Chap 13: Bích huyết chân tình thất diệp hoa
~ Chap 13: Bích huyết chân tình thất diệp hoa ~
Tháp Hokage...
Bên trong căn phòng, bảy ninja trẻ tuổi đang đứng với khuôn mặt căng thẳng và cả sự thắc mắc.
"Rốt cuộc... Bà già Tsunade gọi chúng ta đến đây làm gì chớ? Chờ nãy giờ chẳng thấy đâu." - Naruto ai oán.
BỐP!!
"Oái! Đauuu..." - Naruto ôm đầu.
"Trật tự đi. Baka!" - Sakura trừng mắt nhìn Naruto.
"Đừng nháo nữa. Ráng chờ đi." - Shikamaru thở dài.
"Chờ nãy giờ có ai đâu chứ! Cái bà già Tsu..."
Cạch!!
"Ta vừa nghe thấy ai nói từ BÀ GIÀ phải không? NA-RU-TO?" - Tsunade bước vào và hỏi, không quên nhấn mạnh ba từ cuối.
"Aha... haha... Làm... Làm gì có ai nói từ đó chứ! - Naruto cười cười rồi quay sang cầu cứu Hinata - Phải không, Hinata-chan?"
"Đ-đúng là như thế đấy ạ!" - Hinata bẽn lẽn gật đầu.
"Haiz... Thôi được rồi. Không đùa nữa. Hôm nay gọi mấy đứa đến đây là vì một chuyện rất quan trọng." - Tsunade ngồi xuống ghế.
"Là chuyện gì vậy ạ?" - Sakura hỏi.
"Là chuyện liên quan đến Ino. - Tsunade khẽ nhíu mày - Đã biết được loại thuốc thể cứu được con bé. Nhưng..."
"Thật sao ạ? Vậy loại thuốc đó là gì? Nó hiện tại ở đâu? Em sẽ đi lấy nó." - Nghe đến tên Ino, Sai bắt đầu mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.
"Cô Tsunade, loại thuốc đó là gì?" - Shikamaru nói.
"Thất diệp hoa! Loại hoa chỉ nghe danh trong truyền thuyết. Không ai biết nó có thật hay không. Ta cũng mới chỉ nghe đến tên nó, chưa có ai tận mắt nhìn thấy nó hết."
"Vậy chúng ta phải làm sao?" - Tenten khẽ nói.
"Còn làm sao nữa. Lên đường và đi tìm bông hoa gì gì đó thôi nào!" - Naruto hô hào.
BỐP!!!
RẦM!
"Na-Naruto-kun!" - Hinata hoảng hốt. Vâng, Naruto đã lãnh trọn một cú đấm của Sakura và đã anh dũng hi sinh, nằm sõng soài trên mặt đất.
"Grừ... Nằm đó luôn đi!" - Sakura bẻ tay răng rắc.
"Cô Tsunade, hãy chỉ cho em chỗ của Thất diệp hoa, em nhất định sẽ đi lấy được nó về!" - Giọng Sai dứt khoát.
"Cô Tsunade, em cũng sẽ đi!" - Sakura bước lên phía trước.
"Chúng em cũng sẽ cùng đi!" - Mọi người đồng thanh. Và tất nhiên - trừ Naruto vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
"Ta biết mấy đứa sẽ nói thế mà - Tsunade cười - Sai, Sakura, Shikamaru, Chouji, Tenten, Hinata... - Tsunade khẽ thở dài, cô nhìn xuống chỗ có một con người còn đang nằm đó - và cả thằng ngốc kia nữa. Hãy đến làng Tuyết, tới Sông Băng Vạn Năm để tìm Thất diệp hoa! Nhanh lên, sinh mạng của Ino nằm trong tay mấy đứa."
"RÕ!!!"
------------------------------------------------
Bệnh viện Konoha...
"Ino... anh sẽ sớm quay lại thôi... Em nhất định phải chờ anh trở về đấy!" - Sai nói khẽ, rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ino.
"Sai! - Sakura bước vào - Không biết tớ có thể nói chuyện với Ino một lúc trước khi đi được không?"
"Ừ... Vậy tớ ra ngoài trước."
Sai vuốt tóc Ino, nhìn cô lần cuối trước khi đi rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
"Heo ngốc! Tốt nhất là cậu nên nằm như thế này cho đến khi bọn tớ trở về! Không được tự ý bỏ đi đâu đấy! Nếu không... nếu không... cả đời này tớ không tha thứ cho cậu đâu. Nhất định... chờ bọn tớ trở về nhé!"
Giọng cô gái lạc dần đi. Sakura khóc. Lẽ dĩ nhiên, trước nay đều vậy, cô đều khóc khi có chuyện xảy ra với những người cô yêu quý. Giờ đây, người bạn thân nhất của cô đang đứng bên bờ vực của cái chết, cô chẳng thể làm gì để tình hình tốt đẹp hơn...
"Sakura... Đừng lúc nào cũng mít ướt thế chứ!"
Ino là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ. Sakura hầu như không bao giờ thấy Ino rơi nước mắt. Kể cả khi cha của Ino hi sinh trên chiến trường, Ino cũng không khóc mà chỉ tiếp tục chiến đấu. Hồi ở học viện kunoichi, Ino luôn luôn nổi bật, luôn luôn là ngôi sao sáng đứng trong học viện, luôn luôn là một bông hoa khiến người người ngưỡng mộ. Còn Sakura, cô chỉ như một bông hoa dại nhỏ bé, luôn ở một vị trí thấp và luôn phải ngước nhìn Ino.
"Coi nào, tại sao lại tự ti như vậy hả Sakura? Cậu đã là hoa đâu, là một nụ hoa mới đúng chứ! Cười lên nào, đừng suốt ngày cúi mặt xuống ủ rũ như thế chứ! Tự tin lên, giống như tớ này!"
"Ino... hứa với tớ... Sau khi tớ trở về, chúng ta sẽ lại là bạn nhé!" - Sakura nắm chặt tay Ino.
"Đã xong chưa? Sakura!" - Ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.
"Dạ! Em ra liền! - Sakura lau sạch nước mắt rồi đứng dậy, cô quay lại nói với Ino - Nhớ chờ tớ trở về đấy..."
-------------------------------------------------
Làng Tuyết...
Sông Băng Vạn Năm...
Bảy ninja trẻ tuổi đang di chuyển một cách cẩn thận hết sức có thể. Ai cũng giữ im lặng. Có thể, vì ở đây quá lạnh, họ không thể nói chuyện hay thích nghi được dù đã ở đây đến ba ngày. Mà cũng có thể, họ không nói vì trong lòng mỗi người đều có những nỗi niềm riêng. Nhưng họ vẫn đến đây, đến đây vì bạn của mình. Người ta nói, tình bạn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi chuyến phiêu lưu, là động lực để con người ta cố gắng đạt được ước mơ. Và có cả những tình bạn vượt ra khỏi giới hạn để trở thành tình yêu.
"Rốt cuộc... Cái bông hoa chết tiệt đó ở đâu vậy? Mà chúng ta đã đi lòng vòng ở đây bao lâu rồi hả?" - Naruto không chịu được than thở.
"Nếu như có Kiba-kun ở đây thì tốt quá, cậu ấy có thể giúp chúng ta đánh dấu đường đi để không phải đi lòng vòng." - Hinata nói.
"Ở đây quá lạnh, khứu giác của Kiba cũng không dùng được đâu. Hinata, Byakugan của cậu không thấy gì sao?" - Shikamaru hỏi.
"Xin lỗi... - Hinata lắc đầu - Tớ xin lỗi. Băng ở đây dày quá, tớ không thấy gì sau lớp băng đó hết. Trời lạnh quá, tớ cũng không cảm nhận được ra thứ gì khác tồn tại ngoài chúng ta..."
"Nhìn kìa! - Tenten thốt lên - Ở kia có cái gì đó đang phát sáng!"
"Đuổi theo nó mau!" - Sai chạy đi lên trước.
Tất cả đồng loạt chạy theo cái bóng sáng mờ mờ đó. Rồi họ đuổi đến một nơi kì lạ, giống như một căn phòng mà ai cố tình tạo ra vậy.
"Mọi người, nhìn kìa! Là nó..." - Sakura mừng đến nỗi suýt nhảy lên.
Mọi người theo hướng chỉ tay của Sakura, trong căn phòng băng này, có một nụ hoa sen tỏa ra thứ hào quang màu tím đẹp đến rạng ngời.
"Là nó! Là Thất diệp hoa! Thất diệp hoa! Ino được cứu rồi! Được cứu rồi!" - Chouji reo lên, nắm lấy vai Shikamaru lắc mạnh.
"Đến lấy nó thôi nào!" - Naruto vỗ tay.
CỐP!!!
"Đồ ngốc! Cô Tsunade đã dặn là phải chờ khi nó nở thì mới có thể hái nó sao? Bông hoa này cần có sự sống thì mới nở được." - Sakura gằn giọng.
"Cô Tsunade nói, muốn để Thất diệp hoa nở, cần truyền cho nó chakra và máu của chúng ta..." - Tenten nhíu mày.
"Tớ sẽ làm trước!" - Sai nói, không hề do dự. Cậu bước đến gần bông hoa, dùng một thanh kunai và tự cắt vào động mạch ở cổ tay.
"Sai! Cậu làm cái gì vậy? - Chouji giật mình - Làm vậy cậu sẽ chết đấy!"
Xoẹt!
Keng!
Thêm một thanh kunai nữa dính máu. Từng giọt máu đỏ tươi rơi trên nền băng lạnh lẽo.
"Sakura-chan!" - Naruto chạy lại.
"Không sao! Mọi người, tớ vài Sai sẽ truyền máu cho nó, mọi người hãy dùng chakra của mình đi!"
"Được, hai cậu... đừng cố quá đấy, nếu không được thì hãy nghỉ một chút nhé!" - Hinata nói.
"Đừng lo! Chúng ta, sẽ cùng nhau cứu Ino." - Sakura nói, bàn tay đang chảy máu nắm chặt lại.
-----------------------------------
Bệnh viện Konoha...
"Ino, chắc chắn bọn chúng sẽ sớm trở về thôi. Em cố chờ chút nữa nhé!" - Tsunade khẽ vuốt ve mái tóc dài như suối của Ino.
"Tsunade-sama! Con gái tôi..."
"Đừng lo. - Tsunade ngắt lời - Tôi tin, đám trẻ sẽ sớm đem Thất diệp hoa về. Và tôi cũng tin ở Ino, con bé sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ ở đây... cùng với con bé mà. Cứ yên tâm đi!" - Tsunade mỉm cười trấn an.
-------------------------------------------------
"Không... không được rồi... Tớ... sắp không trụ nổi nữa rồi..." - Tenten thở dốc rồi gục xuống. Cô đã liên tục truyền chakra suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ.
"Tenten!" - Sakura cũng thở dốc, mặt không còn chút huyết sắc. Cô cũng đã mất quá nhiều máu, môi trắng bệch.
"Shikamaru... Chouji... Hinata... Bọn họ cũng xỉu mất rồi. Chết tiệt! Kurama, thêm chakra đi!" - Naruto nhăn mặt. Mọi người đều đã gục, thế nhưng Thất diệp hoa chỉ mới hé nở được một nửa.
"Sakura, Naruto. Cầu xin hai cậu đấy... Đừng bỏ cuộc... Xin hãy cứu Ino..." - Sai cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn Sakura và Naruto. Ánh mắt mang đầy sự đau đớn và thỉnh cầu.
"Nói thừa quá đi! Naruto ngốc nghếch! Cậu mà dám ngừng truyền chakra thì tớ đây sẽ xé xác cậu ra! Phải cứu Ino... Nhất định thế..."
Sakura đang cố gắng chống chọi với nỗi đau. Cô cảm tưởng như tim mình sắp ngừng đập, mọi thứ xung quanh thì dần mờ đi. Nhưng Sakura vẫn cố tiếp tục... Vì người bạn thân nhất của cô, vì người đã giúp cho cô có được ngày hôm nay, vì Ino...
Ino mà Sakura yêu mến là nữ ninja tài giỏi nhất ở trường, cô ấy lại còn rất xinh đẹp.
Ino mà Sakura yêu mến cũng giống như cô, cả hai người đều yêu cùng một người con trai.
Sakura có thể vì người mình yêu mà kiên cường, mà từ bỏ người bạn thân nhất của mình. Sakura có thể vì người mình yêu mà can đảm bước khỏi cái bóng của Ino, can đảm thách thức Ino. Sakura có thể vì người mình yêu mà cái gì cũng có thể làm được.
Thế nhưng...
"Ta rất tiếc, có thể con bé sẽ không sống được bao lâu nữa. Nếu không có thuốc giải thì..."
"Tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Ino! Thất diệp hoa, nở đi, xin ngươi đấy... Ta không thể mất đi Ino." - Từng giọt lệ của cô gái tóc hồng rơi xuống. Chỗ nước mắt nhỏ xuống để lại dấu vết trên mặt băng lạnh lẽo. Bông hoa bắt đầu lóe sáng.
Đâu đó trong đêm tối vẫn có ánh sáng...
Đâu đó trong bất hạnh, hy vọng sẽ hồi sinh...
Một lần nữa...
-----------------------------------
Tách!
Tách!
Tách!
"Nước mắt... - Ino sờ tay lên má - Mình... khóc sao?"
Tách!
Tách!
"Không... Không phải mình... Mình không khóc... Là ai đang khóc?"
Ino đưa mắt tìm kiếm. Chợt đôi mắt thạch bảo màu xanh dừng lại tại nơi một cô bé tóc hồng đang gục mặt khóc.
"Sa... ku... ra...?"
Ino thốt lên một cách khó khăn. Cô không hiểu. Thực sự không hiểu tại sao Sakura lại ở đây. Mà đúng hơn, người đứng trước mặt cô lúc này là Sakura của quá khứ - một cô bé mít ướt, hay khóc nhè.
Tách!
Tách!
Ino quay lại, trước mặt cô lại có thêm một Sakura nữa. Sakura này khoảng chừng mười hai tuổi, Sakura vẫn đang khóc.
Tách!
Tách!
Tách!
"Sakura!"
Đằng sau Ino có thêm một Sakura đã trưởng thành. Lần này lại khóc to hơn, nghe đau lòng hơn. Tiếng khóc nức nở, mang theo cả sự ấm ức và đau đớn giống như vừa mất đi thứ quan trọng nhất vậy.
"Sakura! Sakura!" - Ino vừa chạy, vừa gọi Sakura nhưng càng đuổi theo bao nhiêu, cô càng cảm thấy Sakura xa mình bấy nhiêu. Bóng Sakura càng ngày càng xa dần, cho tới khi mất hút trong không gian tối mịt và vắng lặng.
"Mình... đã làm gì để Sakura khóc sao? Mình đã làm tổn thương cậu ấy sao? - Ino lấy hai tay ôm mặt - Không... mình đã từ bỏ Sasuke rồi mà... Tại sao cậu ấy vẫn khóc?"
"Ino!" - Thanh âm trầm trầm vang lên.
"Lại là cậu? Cậu là ai? Tại sao cứ ở đây? Nói cho tôi biết, cậu là ai? Sao cậu lại xuất hiện những lúc tôi ở đây như thế này?"
Ino nắm chặt tay. Cô cố gắng cảm nhận xem con người kia là ai. Giọng nói đó rất quen, nhưng cô không thể nhận ra đó là ai.
"Chẳng lẽ trong trái tim cậu không hề có tớ?" - Con người kia vẫn tiếp tục nói, trong lời nói chứa đầy vẻ chua xót.
"Tại sao lại hỏi tôi như vậy? Cậu là ai? Hãy nói cho tôi biết cậu là ai?"
"Đừng lo Ino, tớ chỉ ở ngay sau lưng cậu thôi. Tớ sẽ ở đây và dõi theo cậu. Cứ đi con đường của cậu thôi, cậu chỉ cần hứa với tớ là sẽ quay lại khi thấy mệt nhé!"
Ino không đáp. Cô hờ hững quay lưng bỏ đi. Dù cố làm ngơ thế nào, cô vẫn nghe được tiếng bước chân chầm chậm, khe khẽ sau lưng mình. Ino dừng lại.
"Không cần nói cậu là ai. Chỉ cần cho tôi biết, tại sao cậu đi theo tôi?" - Ino hỏi.
"Vì tớ yêu cậu!" - Giọng nói kia lại nhẹ nhàng vang lên.
... Có một giọng nói đang ủng hộ cậu...
... Để đôi tay cậu trở nên mạnh mẽ...
... Cậu đã nói: "Nếu có đôi cánh để bay lên...
... Tôi sẽ không bao giờ trở xuống"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro