Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nếu như bình an...

~ Chap 12: Nếu như bình an... ~

Bệnh viện Konoha...

"Bác Yamanaka... - Sai mở cửa bước vào - Bác đã ở đây cả đêm rồi. Bác hãy về nghỉ ngơi chút đi, để cháu ở đây với cô ấy cũng được."

"Không sao đâu. Ta ổn mà... Cháu còn phải đi làm. Đâu thể cứ phiền cháu mãi được." - Mẹ Ino cười.

"Hôm nay cháu được nghỉ. Bác cứ về nghỉ đi ạ. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy!"

"Vậy... lại làm phiền cháu rồi. Cảm ơn cháu, Sai!" - Bà Yamanaka khẽ cười. Cảm thấy con gái mình thật may mắn vì có một người dốc lòng vì nó đến vậy.

Mẹ Ino đi rồi, Sai nhẹ nhàng đến bên giường bệnh, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cô. Đã hai tuần kể từ khi Ino hôn mê, cô vẫn chưa có chút phản ứng gì, chỉ nằm bất động một chỗ. Tsunade nói cầm cự được bao lâu đều phụ thuộc vào cô. Hai tuần qua quả là một kỳ tích, nhưng nó cũng chẳng nói lên điều gì. Nhìn Ino mỏng manh yếu ớt nằm trên giường bệnh, sống mũi Sai cay cay. Nếu là Sai trước của đây, chắc chắn sẽ không như vậy. Sai trước đây chỉ là một con người vô cảm, có thể sẽ còn cười cợt trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng trước người con gái mang tên Ino này, cậu hoàn toàn thay đổi theo một chiều hướng khác.

"Đó là tình yêu đấy! Sai ngốc nghếch!" - Naruto đã từng nói vậy. Anh chàng này kể từ khi thành đôi với Hinata đã thông minh ra một chút.

"Yêu sao?" - Sai ngây ngô hỏi lại. Tình yêu đối với Sai luôn là một khái niệm mơ hồ, cậu không thể hiểu được yêu là gì.

"Ừ, tình yêu đơn giản chỉ là sự cố gắng của một người để đem hạnh phúc cho một người, vậy thôi. Khi cậu yêu ai, cậu sẽ muốn cho người đó được vui vẻ, hạnh phúc mà không đòi hỏi điều gì. - Naruto nói, vẻ mặt rất triết lý.

"Nhưng trong sách không có ghi như vậy..."

"Đồ ngốc! - Naruto rít lên - Cậu phải tự mình cảm nhận chứ! Còn nữa, nếu cậu thích đọc sách rồi suy ra những điều trong cuộc sống như thế thì xin chúc mừng cậu, Ino của chúng ta là cả một cuốn sách đấy."

"Sách sao? Là sách gì chứ?" - Sai ngạc nhiên.

Naruto thở hắt ra rồi bình thản nhả ra năm chữ vàng: "Mĩ học về bạo lực!"

Sai đớ người, không hiểu cậu bạn Naruto đang ám chỉ điều gì. Còn Naruto thì đang thầm thương cảm cho anh bạn của mình. Họa chăng Ino có thay đổi rồi yêu Sai, chắc chắn cũng sẽ phát điên lên vì tên ngố này. Mà Ino lại là một con người đáng sợ, hết sức đáng sợ. Ino mà bùng lên thì cũng dẫn đến thiên dời địa chuyển, nhật nguyệt vô quang. Tên Sai này... sớm muộn rồi cũng sẽ bị Ino đập cho một trận nên thân.

"Anh yêu em, Ino... Anh yêu em rất nhiều... - Sai cúi xuống, ghé thật sát vào tai Ino. Cậu sợ Ino sẽ không nghe thấy những lời từ sâu trong trái tim của cậu - Anh thật sự... Thật sự rất cần em... Em có nghe thấy anh nói không? Nếu có, xin em hãy mở mắt ra đi. Xin em đấy..."

Im lặng... Căn phòng vẫn im ắng đến đáng sợ. Sai mím chặt môi, cố chờ đợi kỳ tích xảy ra. Nhưng Ino vẫn im lặng nằm đó. Không có gì hết...

"Ino... Xin em... Xin em hãy tỉnh lại! Chỉ cần em được bình an, anh nhất định sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa..."

Cộc... cộc...

"Mời vào."

"Cậu ở đây sao, Sai?" - Một cô gái với mái tóc hồng đào bước vào.

"Sakura..." - Sai ngạc nhiên.

"Tớ tới thăm Ino. Tớ đã nghe tin khi ở làng Âm thanh."

"Vậy sao? - Sai đáp, rồi cậu đứng dậy, nhường ghế cho Sakura - Cậu ở đây với Ino nhé. Tớ đi gặp cô Tsunade một chút."

"Ừ!" - Sakura gật đầu.

Sai đã ra ngoài, chỉ còn lại Sakura và Ino trong phòng bệnh. Sakura khẽ nắm lấy tay Ino.

"Ino heo! Đồ ngốc này! Sao lại nằm đây hả? Vừa trở về thôi mà, sao lại thành ra thế này hả? Hay là cậu không muốn tiếp tục cạnh tranh với tớ nữa?"

Sakura chưa từng thấy Ino như thế này. Ino mà cô quen lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường, Sakura không thể tin được có ngày Ino lại nằm ở đây như thế này, cứ như cô vừa nhìn thấy mặt trái của thế giới vậy.

"Này, mở mắt ra và ngồi dậy rồi cãi nhau với tớ như lúc trước đi chứ! Cậu không định tranh giành tình cảm Sasuke với tớ nữa sao? Hay là cậu định bỏ cuộc hả. Ngồi dậy đi, đừng có nằm ngủ như thế này mà Ino!"

Khóe mắt Sakura cay cay. Trong tình cảnh này, cô chẳng thể làm gì để có thể giúp Ino. Cô hoàn toàn bất lực và cảm thấy tuyệt vọng. Sakura đã quá quen với việc có Ino ở bên cạnh. Cãi nhau, làm hòa rồi lại cãi nhau, làm hòa với Ino dường như đã là những điều không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Khi nghe Tsunade nói về tình trạng của Ino, Sakura đã khóc. Cô không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng sau này sẽ như thế nào nếu thiếu đi người bạn này. Rồi Sakura bật khóc.

"Ino... Tỉnh lại đi... Đừng bỏ tớ lại... Tớ chỉ có cậu là bạn thân duy nhất thôi... - Sakura gục xuống tay Ino và nức nở - Đừng làm tớ sợ mà Ino. Cậu mau tỉnh lại đi. Chỉ cần cậu bình an, sau này cái gì tớ cũng đồng ý cho cậu, sẽ không tranh cướp với cậu nữa. Ino..."
---------------------------------

"Ino! Ino..."

"Ai vậy?" - Ino lại lạc vào một nơi nào đó. Vẫn rất tối, giống hệt như lúc cô ở Sông Băng Vạn Năm, không thể nhìn rõ xung quanh.

"Ino! Ino!"

"Sakura! Sakura! Là cậu phải không? Sakura!" - Ino cố gắng xác định nơi phát ra tiếng nói nhưng mọi thứ đều đang rất mơ hồ. Cô còn không biết mình đang ở đâu.

"Ino! Cậu đừng đi!"

"Không... - Ino ngạc nhiên, không hiểu Sakura đang nói gì - Tớ không đi đâu hết! Cậu đang ở đâu? Sakura!"

"Đừng đi... Ino... Chỉ cần cậu bình an, sau này cái gì tớ cũng đồng ý cho cậu, sẽ không tranh cướp với cậu nữa... Ino.."

"Không... cậu đâu có cướp gì của tớ chứ. Sakura, cậu đang ở đâu? Sakura, cậu không cướp gì của tớ cả, chúng vốn dĩ là của cậu... Sakura..."

"Đừng đi mà... Ino..."

Giọng Sakura nhỏ dần rồi biến mất hẳn, để lại một mình Ino trong bóng tối tĩnh mịch. Ino vẫn không hiểu tại sao Sakura lại nói vậy. Cô cố gắng nhớ lại tất cả. Một chút gì đó thoáng qua trong kí ức của cô. Đúng rồi, cô đã đến gặp Tenten, trên đường về, cô bị ai đó làm bị thương. Rồi sau đó thì chẳng nhớ gì cả nữa...

"Chết tiệt! Mình lại hôn mê giống lúc rơi xuống Sông Băng sao? Sakura đang gọi mình... Không được... Phải trở về ngay... Tỉnh lại đi nào tôi ơi..."
-----------------------------------

Đêm... Konoha...

Nhà Senju...

"Làm ơn... Hãy cứu Ino..." - Giọng nữ nhẹ tênh vang lên.

"Là ai vậy?" - Tsunade hỏi. Trước mắt bà là một thiếu nữ tóc xanh ngọc, dáng vẻ rất khẩn trương, mở to đôi mắt cũng màu xanh nhìn bà.

"Hãy cứu lấy Ino... đừng để con bé chết..." - Thiếu nữ đó vẫn tiếp tục nói.

"Ngươi là ai? Ta cũng rất muốn cứu Ino, nhưng ta không có cách nào cả..."

"Sông Băng Vạn Năm... Thất diệp hoa... - Thiếu nữ kia ngắt lời - Tìm những người bạn của Ino, những người dành tình cảm chân thành cho con bé... Máu của họ sẽ làm cho Thất diệp hoa nở... Mau lên... Nếu không sẽ không kịp mất..."

"Chờ... chờ đã..."

Tsunade bật dậy.

"Hộc... hộc... hộc... - Tsunade thở dốc - Vừa rồi là sao? Là mơ thôi sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô gái trong giấc mơ lúc nãy là ai? Tại sao lại muốn cứu Ino? Còn nữa, Sông Băng Vạn Năm và Thất diệp hoa là sao chứ?"
------------------------------------

Sớm hôm sau, Tsunade ghé chỗ Kakashi rất sớm. Bà đã nói về chuyện giấc mơ hôm qua cho Kakashi. Nghe xong, Kakashi hơi nhíu mày, mắt nhìn xa xăm.

"Cô gái tóc xanh ngọc sao? Có vẻ như đó là Shinyuki Hisui rồi..." - Kakashi khẽ thở dài.

"Shinyuki... Hisui sao? Là ai thế?" - Tsunade nói.

"Là người ở làng Tuyết. Đã chết cách đây rất lâu. Chuyện dài lắm, mà tôi thì cũng chỉ được nghe kể lại thôi. Nhưng mà, nếu ngài đã mơ thấy như vậy thì đó có lẽ là sự thật rồi... Phải tìm loại hoa mà Hisui nói để cứu Ino thôi." - Kakashi đứng dậy và đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro