Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cỏ hoàng hôn

~Chap 11: Cỏ hoàng hôn~

Nhà Hyuga...

"Vậy sao? Tenten đã nói gì?" - Hinata vừa nói vừa đưa chén trà nóng hổi cho Ino.

"Cậu ấy có khóc một chút. Nhưng căn bản cũng tạm ổn rồi. Có lẽ sẽ hết buồn nhanh thôi! - Ino đưa tay lên đón lấy chén trà Hinata đưa, thổi nguội và uống một ngụm - Còn cậu, Hinata? Chuyện của cậu và Naruto sao rồi? Vẫn tốt đẹp chứ?"

"Ơ... - Hinata đỏ mặt - thì... thì vẫn vậy thôi mà..."

"Vẫn vậy là sao? Không tiến triển gì thêm sao? Hai người chỉ dừng lại ở chuyện đó thôi sao?" - Ino cười gian.

"C-Chuyện đó... chuyện đó gì chứ? Làm... làm gì có chuyện đó nào... Bọn tớ chỉ... chỉ...chỉ..." - Hinata lắp bắp.

"Chỉ cái gì? - Ino tiến sát lại Hinata,làm vẻ mặt nghiêm trọng - Hai người chỉ cái gì? Khai mau!"

"K-k-không... không có gì hết... Tớ nói thật đấy... Tin tớ đi... bọn tớ không làm gì hết mà..."

Thấy Hinata xấu hổ đến phát khóc, Ino thu người về chỗ cũ. Nhìn lên bầu trời đêm.

"Tớ thật ngưỡng mộ cậu lắm. Hinata à..." - Ino thở dài.

"I-Ino..."

"Cậu thật may mắn, và cũng thật kiên trì... Tớ... chẳng thể nào giống cậu được..."

"Ino! - Hinata khẽ đặt tay lên vai Ino - Chỉ cần cố gắng, sẽ có một ngày cậu ấy hiểu được lòng cậu mà. Nhất định cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình mà... Tớ tin là như vậy..."

"Đã muộn mất rồi..." - Ino lẩm bẩm, ngón tay siết chặt chén trà trên tay.

"Sao?"

"À... không. Ý tớ là muộn rồi. Tớ phải về nhà đây. Tạm biệt Hinata nhé!" - Ino cười nhẹ.

"Ừ, về cẩn thận nhé Ino!"

---------------------------------

"Chỉ cần cố gắng sao? - Ino vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, rồi cô khẽ thở dài - Bấy lâu nay... mình cố gắng chưa đủ sao?"

Nghĩ đến Sasuke, tim cô chợt nhói đau. Cố gắng để yêu một người không phải đơn giản. Và khi yêu, không phải cứ cố gắng là được. Có thể được hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào người vào người mà bạn yêu. Nếu người đó không chấp nhận tình cảm của bạn, dù có cố gắng cỡ nào cũng sẽ chỉ là con số không. Có trời mới biết Ino yêu Sasuke nhiều như thế nào. Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn phải bỏ cuộc, vẫn phải buông tay. Chẳng lẽ, sống bên người mình yêu là rất khó khăn sao? Hay điều đó chỉ khó khăn với cô, với một mảnh ghép chẳng ai cần...

Ta muốn sống bên người ta yêu quý
Như giấc mơ mà đêm nào ta cũng mơ

Đang suy nghĩ miên man, chợt một bóng đen vụt qua Ino, để lại trên cánh tay của cô một vết xước nhỏ.
"Ai thế?" - Ino giật mình, định đuổi theo nhưng cái bóng đó đã lẫn đi đâu mất. "Có lẽ là ninja của làng đang vội đi làm nhiệm vụ thôi." - Cô nghĩ và tiếp tục đi về nhà.
---------------------------------

Thư viện Làng Lá...

"Cậu cũng ở đây sao, Ino?"

"Sai! Tớ đến lấy vài tài liệu đem về nghiên cứu thôi. Còn cậu?" - Ino cười nhẹ.

"Tớ chọn vài cuốn về nghệ thuật thôi. Tớ chọn xong rồi. Chúng ta về chung nhé!" - Sai thẳng thắn đề nghị.

"Ừ!" - Ino khẽ nhíu mày, cô đưa tay vén lọn tóc sang bên nhìn Sai một cách khó hiểu.
--------------------------------

"Hôm nay cậu sao vậy, Sai? Nhìn cậu hơi khác đó... À, ý tớ là hôm nay cậu cư xử có chút không giống mọi ngày..." - Ino lên tiếng.

"Có gì lạ đâu. Tớ bình thường vẫn vậy mà."

"Vậy... sao? Chẳng lẽ tớ đi lâu quá cho nên..." - Ino chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, hít thở có chút khó khăn, mắt mờ đi. Cô khẽ vịn vào cánh tay rắn chắc của Sai.

"Sao thế? Ino..." - Sai quay sang hỏi.

"Không... không sao... Tớ... chỉ hơi..."

Ino đột nhiên thấy chân mình nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, trời đất chao đảo và mọi thứ đều tối sầm lại.

"Ino! Ino! Cậu sao vậy? - Sai hoảng hốt, cậu lay Ino liên tục - Tỉnh lại đi, Ino!"

Ino vẫn bất động, hơi thở của cô yếu dần, sắc mặt tái nhợt. Sai lập tức bế Ino lên và đưa cô tới bệnh viện. Cậu đi với vận tốc nhanh nhất có thể, quãng đường tới bệnh viện Làng Lá hôm nay dài hơn bao giờ hết. Ino càng lúc càng yếu, Sai có cảm giác, nếu cậu không nhanh lên, cậu sẽ mất người con gái này vĩnh viễn...

Một chút nữa thôi... Cố gắng lên, Ino! Cậu rất can đảm mà...

"Mau tránh ra! - Sai đưa Ino đi đến thẳng phòng của Tsunade - Tsunade-sama! Ino... cô ấy..." - Sai thở dốc.

"Bình tĩnh đã. Đặt con bé lên đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Tsunade nói.

"Cô ấy đột nhiên ngất đi. Trước đó còn rất bình thường... "

Tsunade xem xét cơ thể Ino một lúc rồi quay sang Shizune.

"Con bé trúng độc rồi, chuẩn bị phòng cấp cứu!"

"Vâng!" - Shizune nói rồi chạy ra ngoài.

"Bế Ino lên, đưa nó đi theo ta."
----------------------------------

Sai đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Đầu óc cậu rối tung lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Rồi một đám người chạy đến chỗ Sai.

"Sai! Ino, con bé sao rồi?" - Bà Yamanaka hoảng hốt, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà.

"Sai! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" - Chouji hỏi. Trên tay cậu ta hôm nay không có gói khoai tây chiên nào cả. Có lẽ là do quá lo lắng cho Ino nên không kịp mang theo.

"Này! Nói gì đi chứ? Tên đần này!" - Naruto lắc vai Sai.

"Bình tĩnh đi, đây là bệnh viện!" - Shikamaru và Tenten đồng thanh.

"Sai-san! Cậu kể cho mọi người nghe đi, ai cũng rất lo cho Ino. Cậu đừng im lặng như vậy..." - Hinata gỡ tay Naruto ra khỏi người Sai.

"Tớ... không biết... Cô ấy đột nhiên như vậy..."

Cạch...

"Cô Tsunade! Ino sao rồi?" - Tất cả lập tức chạy tới chỗ Tsunade.

"Con bé bị trúng độc... Nặng lắm! Là Cỏ hoàng hôn. Loại độc này... không thể giải được." - Tsunade lắc đầu rồi thở dài thườn thượt.

"Không... không thể nào... Con gái tôi..." - Mẹ Ino bật khóc.

"Vậy... giờ chúng ta phải làm sao? Không thể để Ino như vậy được. Có cách nào để cứu cô ấy không ngài Tsunade?" - Shikamaru nói.

"Cỏ hoàng hôn, tuy không làm người bị trúng độc chết ngay lập tức nhưng sẽ gây hôn mê sâu. Tệ hơn nữa thì có thể chết... Ta rất tiếc... Ta không thể làm gì hơn... Bây giờ cầm cự được đến khi nào chỉ có thể dựa vào ý chí của Ino mà thôi." - Giọng Tsunade xen lẫn nỗi buồn và cả sự bất lực. Ino đối với bà, dù sao cũng là thầy trò, con bé đã giúp ích rất nhiều cho Konoha. Vậy mà... Nghĩ đến đây, tim Tsunade như có ai đó bóp chặt lại.

Sai vẫn đứng đó, im lặng không nói một lời nào. Có vẻ như, ông trời không muốn cậu hạnh phúc nên mới để Ino như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro