
ᘛ⁐̤ᕐᐷ 2
"felixie, ba nhớ con lắm..."
"được rồi, ba tìm con có chuyện gì không?" felix cắt đứt lời ông
ông không ngờ rằng chỉ mới 2 năm không gặp lại mà tính cách của đứa con trai lại thay đổi hoàn toàn, ngày xưa luôn cúi đầu né tránh ánh mắt, nói chuyện cũng ấp úng lắp bắp. bây giờ không những mắt đối mắt mà khí thế trong lời nói cũng thật cứng rắn, lạnh nhạt.
đối với felix, anh chẳng có tình cảm mặn nồng gì với người ba này cả, khi anh 3 tuổi thì ông đi ngoại tình, 6 tuổi ba mẹ chính thức đường ai nấy đi. anh là do mẹ vất vả vừa đi làm vừa nuôi dạy, một đồng học phí ông cũng chưa bao giờ cho mặc dù trong điều khoản li hôn có ghi.
đối diện với ông, anh cũng chỉ khách sáo, không có ý định nối lại tình cũ mà cũng chẳng có ý định để ông lợi dụng mình.
"ba chỉ muốn gặp con nhưng mẹ cứ nhất quyết không cho..."
"được rồi ba, mình vô đâu ngồi để dễ trò chuyện, quán ăn kia nhé?"
không để ông đồng ý hay từ chối, felix đã bước đến đó. từ lúc gọi món hay ngồi trên bàn, anh đều vô cùng điềm tĩnh, lạnh lùng xa cách, chỉ có anh mới biết trong lòng mình giông tố cuồn cuộn sóng trào đến mức nào.
"ba là thật lòng yêu thương, muốn lo cho con và mẹ, nhưng mẹ con cố chấp, con hãy khuyên nhủ mẹ một chút. một gia đình đúng nghĩa là có đầy đủ ba mẹ, chắc con cũng mong muốn điều này từ lâu..."
"ba à" không để ông nói xong, felix đã cắt ngang "tuy con khuyết thiếu tình thương của ba nhưng mẹ đã cho con tất cả những gì con cần, cuộc sống của mẹ con con rất đầy đủ và hạnh phúc. con hi vọng ba đừng làm điều gì nữa..."
giọng điệu anh bỗng mang một tia cười nhạo
"mang tiếng là giáo sư của trường đại học mà lại dây dưa không rõ ràng với vợ cũ, chắc ba không muốn chuyện này bị lộ ra nhỉ"
lee felix cúi đầu, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì
"chúng ta sau này đừng gặp lại, lưu cho nhau một cái ấn tượng tốt"
sau đó anh dứt khoát thanh toán tiền, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên trông thấy một cậu con trai đang lén trộm ví tiền của một cô gái, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến người xung quanh, mà cô gái kia cũng đang mải xem điện thoại, căn bản không để ý.
felix nhìn quanh bốn phía, có người không phát hiện, có người nhìn thấy nhưng giả bộ bị mù, nhân viên thấy được nhưng lại thờ ơ. felix trước giờ tính cách rất đơn thuần, sai là sai, đúng là đúng, một là một, hai là hai, anh tiến lên bắt lấy tay tên trộm
"cậu đang làm gì vậy hả?"
anh nghĩ mình ra vẻ hung dữ là có thể hù dọa tên trộm, nhưng không ngờ tên trộm kia còn hung hăng hơn, hắn trợn mắt hung dữ nạt lại
"*beep* mẹ nó mày đừng có mà lo chuyện bao đồng"
"cậu ăn trộm còn cãi?"
cô gái kia được felix nhắc nhở, quay lại nhìn nhưng không muốn làm lớn chuyện nên nhanh chóng chuyển qua chỗ xa hơn ngồi, xung quanh người trong quán cũng chú ý mà nhìn ngó sang đây nhiều hơn.
"mày còn lên mặt dạy đời à?!"
tên kia mắt trợn to lớn tiếng với felix. rồi sau lưng hắn xuất hiện thêm vài bóng người, đồng lõa của tên trộm rất nhanh liền chạy tới, bốn người vây quanh felix, hai người túm cổ giữ tay chân anh lại, hai người còn lại bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh.
felix ngay cả giãy dụa cũng không được, cổ bị siết chặt, bụng liên tục bị đấm tới, bắp chân cũng ăn mấy đạp mà run rẩy không đứng vững, đau đến mức không phát ra âm thanh nổi, mắt cũng lờ mờ không còn nhìn rõ.
khi ngã xuống đất, anh mơ hồ nhìn đám người lãnh đạm vây xem xung quanh, trong đó có cả người ba hiện là giáo sư cao quý của một trường đại học và cô gái được anh giúp đỡ, trong lòng anh không tức giận những tên trộm kia mà tức giận với họ.
anh không hề thấy hối hận khi đứng ra chặn tên trộm, mà chỉ thấy thất vọng khi nhiều người như vậy nhưng không một ai giúp đỡ anh.
thì ra trước giờ lee felix đã đánh giá con người quá cao, họ chỉ thờ ơ, lạnh lùng, ích kỷ, bọn họ sống chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình.
tồn tại của họ hiện lên chữ "lợi ích", nếu không có hai chữ này, họ né tránh kịch liệt như đỉa đụng phải vôi.
họ luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, họ luôn lấy lợi ích cá nhân làm thước đo mọi giá trị.
đối với họ, giá trị tinh thần, chuẩn mực đạo đức, không có ý nghĩa gì, họ không xem trọng trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, thờ ơ trước niềm vui cũng như nỗi buồn của người khác.
buồn cười nhất chính là, nếu việc này xảy ra với bọn họ, bọn họ lại bắt đầu oán giận xã hội quá lạnh lùng, vô cảm. nếu không phải mỗi người đều mang theo ít nhiều sự thương cảm, đồng tình thì thế giới này có thể thối nát như vậy sao?
khóe miệng felix khẽ nhếch lên thành một nụ cười khổ, đổi lấy một cú đá mạnh vào bắp chân
"cười? ông xem mày còn cười được nữa hay không, mày cho mày là ai, bây giờ quỳ trước mặt ông đây gọi một tiếng ông nội, tao sẽ tha cho mày. nhìn mặt cũng ngon, cho tao một đêm biết đâu tao thu mày làm đàn em?!"
hắn không ngừng dùng chân đá vào đầu gối felix, cuối cùng cảnh sát chạy đến, bọn trộm cuống quýt bỏ trốn nhưng đều bị còng lại giải đi. người ba che mặt đi bằng cửa sau, cô gái kia cũng chẳng cảm ơn một tiếng mà thầm lặng lủi đi, có mấy người lại gần nâng felix dậy.
"cậu không sao chứ?"
felix lắc đầu, từ đầu đến cuối đều né tránh tiếp xúc với họ, sau khi sự việc xảy ra cũng là lúc bọn họ giả bộ thảo mai. nếu đã giúp đỡ sao không làm sớm hơn? hành động chậm trễ này khiến anh càng khinh bỉ họ hơn chứ chẳng hề cảm kích.
lee felix lần đầu tiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm việc tốt...
thật là một đứa ngu cmn ngốc mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro