2
Như thường lệ, buổi biểu diễn thời trang diễn ra vô cùng tốt đẹp, không ai có thể chối cãi sự chuyên nghiệp của Seokjin trên sàn catwalk, một khi anh đã bật chế độ làm việc thì Kim-đáng-ghét-Taehyung lập tức bị vứt ra sau đầu.
Sau chương trình là một dạ tiệc, trong phút giây nhàn hạ, Seokjin lần nữa suy nghĩ về lời đề nghị chụp ảnh cho Vouge. Đều tại Yoongi và Namjoon liên tục hỏi han làm anh dao động.
Là một trong những người mẫu gạo cội, các bữa tiệc thế này đã không còn sức hút đối với Seokjin bởi mọi người đều biết anh là ai, không còn phải chạy tới chạy lui giới thiệu bản thân với những nhân vật tên tuổi như anh đã từng hồi chân ướt chân ráo bước vào nghề. Hiện tại, anh trở thành người mà mọi người muốn được giới thiệu tới, người mà những nhãn hàng sẽ cố gắng thu hút sự chú ý để anh gật đầu làm đại diện cho sản phẩm của họ.
Seokjin sẽ lịch thiệp tiếp đãi họ, nhận danh thiếp và đưa chúng cho Yoongi đúng như quy trình. Đã lâu rồi anh không còn tự mình sắp xếp lịch trình nữa, mọi việc đều do quản lý chủ trì.
Nhà thiết kế của bộ sưu tập được trình diễn hôm nay đang phát biểu, cảm ơn các nhân viên và người mẫu đã hoàn thành xuất sắc công việc cũng như các nhà đầu tư đã tạo điều kiện cho buỗi biểu diễn được tiến hành.
Seokjin đứng ở phía xa, nâng ly lên cao khi nhà thiết kế nhắc đến tên anh.
Thực lòng Seokjin đang vô cùng mệt mỏi, có lẽ anh nên bắt đầu uống vitamin như Yoongi đã khuyên vào tháng trước để tăng cường sức khỏe. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa mệt đến mức không nhận ra Kim-đáng-ghét-Taehyung đang nhìn chằm chằm mình từ đằng xa.
Anh thực sự, thực sự, cần một chút không khí trong lành.
Không đợi để thông báo cho Yoongi, Seokjin bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, dạo này anh thường xuyên lén trốn đi như thế vì sự xuất hiện của Taehyung làm anh cực kỳ bức bối. Gần đây sự cạnh tranh của hai người ngày càng trở nên tồi tệ hơn, có lẽ bắt nguồn từ việc các nhà thiết kế dần để mắt đến Taehyung. Nhưng khi có thời gian một mình và nghĩ về nó, Seokjin thấy rằng anh không hề bận tâm nhiều như anh cho là.
Vì đã làm việc lâu năm trong nghành nên Seokjin đã xây dựng được rất nhiều mối quan hệ với các nhà thiết kế và các nhãn hàng, họ chắc chắn sẽ đặt chỗ trước cho anh trong bộ sưu tập mới. Mười năm đối với một số người mẫu là thời gian hoạt động khá dài, đa số sẽ chọn nghỉ hưu hoặc lấn sân sang các loại hình nghệ thuật khác. Còn với Seokjin, anh cảm thấy chưa đủ, tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục chinh phục thêm nhiều nấc thang danh vọng.
Vào thang máy, Seokjin nhấn nút lên tầng cao nhất, đến khu vườn trên sân thượng. Anh mừng vì không gian ở đây im ắng và tĩnh lặng, anh cần một nơi như thế để ngừng suy nghĩ, ngừng hành động quá hoàn hảo, cất đi mặt nạ mang tên người mẫu Kim Seokjin dù chỉ trong vài phút.
Seokjin đứng gần lan can, đôi mắt hướng về thành phố rực rỡ đèn hoa, tập trung vào tấm biển quảng cáo khổng lồ dựng trên tòa nhà đối diện với khách sạn anh đang đứng, một nửa nội dung biển quảng cáo là gương mặt của anh.
"Anh đây rồi."
Giọng nói của Kim Taehyung truyền đến tai và Seokjin thở dài lần thứ rất nhiều trong ngày, chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không bao giờ thoát khỏi Taehyung, sẽ luôn là tâm điểm chú ý của cậu mỗi khi họ ở cùng một địa điểm.
Taehyung bước đến đứng cạnh Seokjin, duy trì khoảng cách thích hợp giữa hai người, ngạc nhiên khi cậu không nói bất cứ điều gì suốt mười phút.
Seokjin thầm cảm ơn cả sự im lặng và mỏ neo đến từ sự tồn tại của Taehyung lúc này, ít nhất anh sẽ không trôi quá xa trong bể suy nghĩ của mình, nhắc nhở anh rằng ở đây anh vẫn là một hình mẫu.
Gió đêm đặc biệt mạnh, dù đang mùa hè nó vẫn khiến anh thấy lạnh, tuy nhiên gương mặt trên biển quảng cáo đã sưởi ấm tâm hồn anh, ví như một sự trấn an rằng anh đang được người dân ở Đại Hàn Dân Quốc ái mộ.
Một vài rung động từ túi quần làm Seokjin mất tập trung, anh chọn phớt lờ chúng vì tin nhắn có nghĩa là hỏi han, còn nếu thuộc trường hợp khẩn cấp thì sẽ là một cuộc điện thoại trực tiếp.
Thế nhưng không hiểu sao, Taehyung lại đang đọc gì đó trên điện thoại, rõ ràng là nhận cùng lúc với anh.
"Jungkook nhắn tin bảo chúng ta có thể chạy thử nghiệm trước bằng một buổi chụp hình riêng với cậu ấy, kiểm tra xem chúng ta có thực sự ăn ý hay không."
"Chụp ảnh thử? Nhiều năm rồi tôi không làm cái này."
"Cho nên?" Taehyung quay đầu nhìn Seokjin. "Bây giờ anh làm cũng không mất mát gì."
"Cậu nghĩ rằng cậu có thể đối phó với tôi sao? Tôi không nghĩ mình sẽ coi việc chụp trước như một thử nghiệm. Chỉ cần nhìn thấy máy ảnh, tôi sẽ ngay lập tức hành động như một người mẫu."
Taehyung nhìn anh với vẻ chán ghét, đánh giá: "Chụp thử vẫn là chụp. Đề phòng trường hợp anh không biết, những bức hình trong buổi chụp thử của tôi rất hay được chọn và chúng đều trở thành xu hướng."
Cuối cùng thì Seokjin cũng quay sang nhìn Taehyung, anh nhất định sẽ không thua, anh là tiền bối. "Good. Cậu nhắc tôi nhớ đến một người từng mang bức ảnh không được công bố của tôi làm hình nền điện thoại suốt một thời gian dài...oh tôi nhớ rồi, tên người đó là Kim Taehyung."
Lúc này, cậu đã hướng cả người về phía anh, đôi mắt đầy giận dữ nhưng vẫn trông đẹp trai đến lạ, nó khiến anh tự hỏi liệu anh sẽ ra sao khi tức giận. Còn chuyện hình nền, nó xảy ra hồi Taehyung mới vào nghề. Cậu tình cờ bước vào văn phòng Namjoon lúc anh ấy đang xem qua shoot hình mới của Seokjin cho một tạp chí, thế là cậu đã lấy điện thoại chụp lại một bức mình yêu thích và lặng lẽ cài nó làm hình nền.
"Khi đó tôi không biết con người thật của anh." Taehyung bước lại gần Seokjin, thật sự nổi giận. "Rằng anh không thể tử tế với bất kỳ người mẫu nào mà anh coi là đối thủ, điều không may là tôi lại đứng đầu danh sách. Nếu tôi sớm biết việc này, tôi chắc chắn sẽ không thần tượng anh nhiều năm như vậy."
Seokjin không lùi bước, nhìn chằm chằm vào cậu. "Ban đầu tôi không hề cư xử tệ với cậu. Là cậu! Cậu là người đột nhiên xem tôi là đối thủ."
"Anh không hề cư xử tệ với tôi?" Khóe môi cậu co rút, gương mặt chỉ cách anh 1 inch. "Vậy anh giải thích thể nào về việc bất cứ khi nào tôi tiết lộ với ai đó rằng tôi muốn ứng danh cho một thương hiệu hoặc một tạp chí, thì y như rằng, hồ sơ của anh cũng sẽ được gửi đến nơi đó. Ngày xưa tôi còn thấp bé, dĩ nhiên tất cả hạng mục đều sẽ vào tay anh!" Cậu gần như hét lên. "Cái này không gọi là chèn ép hậu bối thì gọi là gì đây?"
Những gì Taehyung vừa nói đều là thật, mặc dù vậy nó không phải ý muốn của Seokjin. Anh chưa bao giờ muốn cạnh tranh với cậu hay bất kỳ ai khác, đều là do Yoongi hoặc Namjoon bố trí, bằng chứng là bắt đầu từ năm thứ hai vào nghề mẫu, anh đã không còn tự gửi hồ sơ của mình nữa.
"Cứng họng rồi?" Taehyung chế giễu. "Không thể phủ nhận mình là một tiền bối tồi?"
"Nếu tôi nói thì cậu có tin tôi không? Đâu phải tôi chưa từng giải thích rằng tất cả đều là người đại diện ứng danh, không phải tôi! Cậu luôn muốn xem tôi là kẻ xấu! Trong mắt tất cả mọi người tôi luôn là kẻ xấu!" Bộc phát xong anh mới nhận ra mình vừa nói gì, anh thầm hy vọng cậu sẽ không nhìn thấy sự căng thẳng ẩn chứa trong những lời ấy, rằng anh cũng bị những tin đồn ngu ngốc ảnh hưởng. "Đừng nói chuyện với tôi nếu cậu không có gì hay để nói." Anh xoay người, quyết định không để ý đến cậu nữa mà nhìn vào màn đêm đen kịt, lấy lại bình yên cho mình.
Taehyung không đáp trả, nhưng kỳ lạ là cậu cũng không rời đi.
Về phía Seokjin, tự tôn của anh cao hơn cả tòa nhà chọc trời trước mặt nên anh từ chối rời đi trước. Chỉ là cơn giận của anh bắt đầu sôi sục, đốt cháy không khí xung quanh họ.
Seokjin tháo khuy măng sét rồi xắn tay áo vest lên, muốn cảm nhận luồng không khí mát lạnh phả vào cơ thể và xoa dịu cảm xúc của mình, thầm cầu khẩn Taehyung đừng đếm xỉa gì đến anh nữa. Nhưng mục đích cậu xuất hiện ở đây là để hành hạ anh kia mà, thậm chí anh còn nghĩ rằng căm ghét anh là mục đích để cậu tiếp tục sống mỗi ngày.
"Anh thật dũng cảm khi nghĩ tôi sẽ buông tha cho anh."
"Tôi biết. Không cần cậu nhắc tôi."
Những lời đó như thể mang đến cho Taehyung một sự khích lệ nào đó, cậu lập tức đặt cả hai tay lên lan can bên cạnh tay Seokjin, giam anh ở trong lòng mình, tư thế thân mật này không phải điều mà 'kẻ thù' như họ nên làm. "Anh sẽ làm gì nếu tôi từ chối để anh yên?"
Seokjin quay đầu lại, ánh mắt chuyển từ nốt ruồi trên chóp mũi cậu đến cái ở trên môi. "Ý kiến hay đấy. Gắn liền cuộc đời cậu với người xấu xa nhất thế giới." Anh chế giễu.
Taehyung nở nụ cười nhếch mép trứ danh. "Anh chưa bao giờ nghĩ đến mặt tốt của tôi đúng không? Tôi cũng có thể là một good boy, Seokjin-ssi. "
Nếu đây là cách Taehyung dùng để tán tỉnh thì anh thực sự muốn ngồi xuống với tất cả các đối tác trước đây của cậu, vỗ vai an ủi họ vì đã chọn một người tệ như thế. "Đừng nói bất cứ điều gì mà cậu sẽ hối tiếc, Taehyung-ssi. Cậu cũng đâu muốn nhìn vào mặt tốt của tôi."
Chẳng biết lấy can đảm ở đâu, Taehyung đặt cằm mình lên vai Seokjin, mặc dù nói đối với người mẫu skinship không có gì lạ, nhưng skinship ngoài phạm vi công việc thì rất lạ. "Sao anh biết tôi không muốn nhìn vào mặt tốt của anh? Anh có thể ngừng nghĩ xấu về tôi một giây thôi được không? Nhìn vào con người thật của tôi chứ không phải đối thủ của anh. Tôi đảm bảo rằng tôi có nhiều thứ hơn sự ganh đua vớ vẩn mà chúng ta đã có trong nhiều năm. Còn nhiều thứ hơn những gì anh muốn nhìn thấy ở tôi đó, Seokjin-ssi."
Seokjin không trả lời mà chỉ lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Taehyung, những nét mệt mỏi vẫn len lỏi qua khí chất mạnh mẽ và ánh mắt tự tin của cậu. Giây phút cậu quay đầu, chóp mũi họ khẽ chạm vào nhau và anh có thể thấy đôi mắt thất thần đằng sau tóc mái lòa xòa.
Cậu lúc này có lẽ cũng mệt mỏi như anh. Ngày này qua tháng nọ vác lên mình vẻ xinh đẹp chỉ để làm hài lòng người khác thật sự rất mệt mỏi.
"Anh im lặng là đang suy xét huh?" Taehyung lần nữa lên tiếng.
Seokjin vẫn không trả lời, cũng không di chuyển, sợ chỉ cần cử động một chút thôi họ sẽ thật sự chạm vào nhau.
Taehyung đã giúp anh giải quyết rắc rối này, cậu lùi lại, thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của anh và đặt sự chú ý của mình vào một thứ khác. Đó là hình xăm bên trong cẳng tay trái của anh, một chữ KIM nho nhỏ, dễ thấy nhưng cũng dễ che đi bằng kem che khuyết điểm.
Tay phải của Taehyung cũng có một hình xăm tương tự.
Trớ trêu đúng không?
Càng tệ hơn khi Seokjin biết được điều này từ mạng xã hội, ngày fan soi được hình xăm cũng là ngày anh và cậu lên hot search toàn cầu, mọi người đồn đoán rằng họ là một cặp do có 'hình xăm đôi'.
Anh còn nhớ lúc đó mình đã rất tức giận, biết được cậu đang họp ở văn phòng của Namjoon liền xông thẳng đến đó, phớt lờ những người có mặt và lớn tiếng hỏi cậu tại sao lại có hình xăm này.
"Tôi cũng họ Kim." Cậu đã trả lời đơn giản như vậy.
"Seokjin-ssi." giọng nói trầm ấm của Taehyung đưa Seokjin trở lại hiện tại. "Anh có muốn xăm hình đôi thật không?"
"Huh?" Anh phải xoay cả người về phía cậu vì quá kinh ngạc. "Không. Đau lắm. Mà khoan đã, tại sao? Tại sao lại là tôi? "
Taehyung nhún vai, như thể không phải người vừa đề xuất điều gì đó rất vô lý. "Tại sao không? Mọi người đã gán cho tôi với anh đầy đủ các danh phận rồi còn gì? Bạn trai, kẻ thù, người yêu cũ. Làm họ rối thêm một chút thì có sao đâu."
Seokjin trố mắt, suýt chút nữa hỏi Taehyung có phải cậu đã say rồi không. "Mắc gì tôi và cậu phải làm rối mọi thứ thêm? Cậu mới là người khiến tôi rối đó Taehyung-ssi. Mà cho dù tôi muốn xăm hình đôi thì cũng phải với ai đó thật sự quan trọng."
Cậu di chuyển, nắm lấy cổ tay anh, ngón cái lướt qua ba ký tự màu đen trên đó. "Tôi chỉ gợi ý thôi." Cậu thì thầm và thu tay lại, đôi mắt lướt qua một tia dịu dàng. "Sau tất cả, tôi cũng được xem là quan trọng đối với anh, phải không?" Cậu hỏi, chạm vào cánh tay phải của mình, cảm nhận những đường nét nổi lên sau lớp áo.
Hình xăm của họ quả thật có nhiều điểm tương đồng, khác bên nhưng cùng vị trí và đều là ba ký tự latinh thật mảnh – K, I, M.
Sự thiếu tương tác từ phía đối phương đã làm giảm ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện kỳ lạ của Taehyung, cậu quay lại, đi xa anh hơn một chút. Dường như bất cứ khi nào họ cãi nhau, Taehyung cũng sẽ là người chịu thua trước. Ban đầu Seokjin nghĩ là do cậu đuối lý, nhưng khi các cuộc tranh luận diễn ra nhiều hơn, anh nhận ra rằng cậu đầu hàng là vì một nguyên nhân khác.
Một cái gì đó mà anh sợ phải biết đến.
Xét kỹ về mối quan hệ giữa Seokjin và Taehyung, họ thực sự đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Ngày đầu Taehyung gia nhập công ty, cậu luôn nhìn anh bằng đôi mắt lonh lanh và gò má ửng hồng thẹn thùng. Theo thời gian, bằng cách nào đó Taehyung thường xuyên xuất hiện cùng anh, lúc thì là người mẫu backup trên sàn, khi thì là mẫu ảnh hỗ trợ cho những dự án yêu cầu chụp ảnh nhóm, và bây giờ tên của cậu đã được xếp ngang hàng với anh.
Khó hiểu nhất là Taehyung có thể kiếm chuyện khích bác Seokjin, nhưng cậu sẽ không để bất cứ ai khác làm điều tương tự với anh. Điển hình là vụ việc xảy ra vài tháng trước, lúc đó cả hai cùng tham gia một show trình diễn thời trang tên tuổi, và vài giờ trước khi lên sàn Seokjin nhận được một bộ quần áo hở eo. Chuyện sẽ không có gì nếu anh không phẫu thuật cắt ruột thừa vào tuần trước, bằng nghĩa với việc vết sẹo vẫn còn đỏ, không phù hợp để mặc loại trang phục này.
Tình trạng trên chỉ có một vài người thuộc cấp quản lý biết, cho nên ắt hẳn Taehyung đã nghe từ Hoseok. Cậu đã đứng lên thay anh, giọng điệu to và dõng dạc khiến cho nhà thiết kế chẳng còn đường phản bác. Cậu nói: "Tôi sẽ đổi trang phục của tôi với Seokjin-ssi. Vì đây là lỗi của anh khi không thể tôn trọng yêu cầu đơn giản của anh ấy nên hoặc là đồng ý cho chúng tôi đổi, hoặc là cả hai chúng tôi sẽ rút khỏi chương trình."
Cuối cùng, áo crop top về tay Taehyung, áo choàng dài mặc cho Seokjin.
Sau sự kiện đêm đó, tin đồn hẹn hò lần nữa dấy lên. Seokjin không bình luận gì, chỉ nở nụ cười bí ẩn khi có người hỏi về đời sống cá nhân của anh.
Và còn rất nhiều đêm như thế, khi chương trình có những nhà thiết kế hoặc người mẫu mà Seokjin không thích làm việc cùng, Taehyung sẽ tìm mọi cách đứng gần anh. Luồng không khí chiếm hữu vô hình tỏa ra từ cậu không chỉ khiến những người đó tự động tránh xa anh, mà còn tạo cho anh cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Dần dà, Seokjin cứ để mọi người nghĩ bất cứ điều gì họ muốn về anh và Taehyung.
Cơn gió mùa hạ thổi qua, bất chợt làm đầu óc anh quay cuồng, vốn có sẵn bản tính bốc đồng, anh xoay người chạy về phía cậu.
Taehyung đang đợi thang máy thì cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, cậu quay đầu, nhìn chằm chằm anh vài giây, không giấu nổi phản ứng ngạc nhiên trên mặt.
"Chúng ta chụp thử đi. Nhắn tin cho Jungkook nói rằng chúng ta sẽ đến nhà cậu ấy và thực hiện buổi chụp hình thử. Cậu biết nhà cậu ấy mà phải không? Hãy đến đó. Ngay bây giờ." Seokjin biết rằng lời đề nghị của anh rất điên rồ, nhưng chẳng phải anh đã dành hơn nửa cuộc đời để điên rồ rồi ư? Thêm một lần cũng đâu có sao.
"Bây giờ?" Giọng Taehyung có chút hoài nghi.
"Không làm được?" Khóe môi Seokjin mang theo khiêu khích nhếch lên. "Tôi là người mẫu toàn thời gian nên chụp lúc nào cũng được cả. Vả lại tôi cũng không muốn đợi thêm ngày nào nữa, Yoongi và Namjoon cứ quấy rầy tôi về việc chụp ảnh cùng cậu."
Thang máy đến nơi cùng lúc với Taehyung gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ nhắn cho Jungkook."
Hoàn hảo.
Seokjin đẩy nhẹ Taehyung vào thang máy rồi ấn ngay tầng G. "Cậu không phiền nếu chúng ta đi taxi chứ? Tôi không muốn làm phiền Yoongi lúc cậu ấy đang ở chế độ lovey dovey đâu."
"Không phiền." Taehyung đáp, dựa vào thành kim loại lạnh lẽo.
"Hỏi cho có lệ vậy thôi." Anh làm ra bộ mặt đáng đánh. "Chiếc Lamborghini mới mua của cậu vừa trending tuần trước còn gì?!"
"Cũng thường thôi. Nhưng mà tôi nghĩ việc tôi và anh bị phát hiện cùng rời khỏi khách sạn bằng taxi sẽ là tin sốt đấy." Thấy ánh mắt hình viên đạn của anh, cậu hài lòng bổ sung: "Đồn thì cũng bị đồn rồi còn sợ gì nữa. Dám chừng một nửa dân số Hàn Quốc tin rằng chúng ta đang hẹn hò ấy chứ."
"Tôi nghĩ cậu biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì hơn ai hết." Seokjin đáp trả, tiếp tục đấu mắt cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng trệt.
"Sẵn sàng bị soi mói nào, Kim." Taehyung thì thầm rồi giữ chặt eo Seokjin, ngay sau đó, cửa thang máy mở ra.
Seokjin đảo mắt, quá quen với mấy trò đưa đẩy của Taehyung, cái tên này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Anh cũng mặc kệ cậu, khoanh tay ôm lấy mình, áo khoác vắt hờ trên tay trái, chuẩn bị tinh thần cho những gì họ sắp phải đối mặt.
Giây phút hai người mẫu bước ra khỏi thang máy, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Hai người đàn ông tuấn mỹ xuất hiện cùng nhau đã vô cùng thu hút rồi, chưa kể một người còn đang ôm eo người kia đầy chiếm hữu. Những nhân viên khách sạn dĩ nhiên biết bữa tiệc chưa kết thúc, thế nên hành động của họ lúc này vô cùng bí ẩn và đáng ngờ.
Lúc Taehyung yêu cầu một chiếc taxi từ lễ tân, Seokjin nhận thấy tay cậu ta đang run rẩy không ngừng. Cậu ta nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó và yêu cầu một chiếc limousine thay vì taxi, anh nghe được nhưng cũng không so đo vì dù sao cả anh và Taehyung đều dư sức để trả thêm tiền cho chiếc limousine.
Liếc mắt sang bên trái, Seokjin nhận ra có vài người đang lén lút chụp ảnh. Anh âm thầm thở dài, biết rằng ngày mai anh sẽ có một cuộc nói chuyện dài với Yoongi và Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro