Chap VII
Cả ba người đều di chuyển đến ngôi làng chỉ trong vòng tích tắc, nhưng tất cả vị trí được định hình sẵn, thậm chí các nhân vật quần chúng có sự sống mà một trong các tác giả tạo ra, từng tự tay chăm chuốt rất lâu mới hoàn thành được... giờ đây đã phá tan tành, một cách nhanh gọn.
"Khỉ thật!... ta đến trễ mất rồi." - Undyne vừa tức tối, nhưng cũng khá rùng mình mà toát mồ hôi một lúc, dù ở đây rất lạnh và có tuyết. Nhưng tiếng nổ lớn tại điểm trung tâm của ngôi làng đó, khiến cho ai kia lùn tịt không ngừng lan tỏa sát khí.
...Cứ như cơn bão ác mộng vậy. Chỉ tiếc là lần này có thật.
"Uwah-?! ... k-khiếp ..." - Sốc, Fresh chẳng thể nói được gì nên lời trước mặt hoang cảnh này. Trừ khi anh ta có thể nghĩ rằng... chắc tên đấy còn nguy hiểm hơn cả Chara bên AU của anh.
"... Lại là bọn Bad Guys. Lần này là gì nữa...?" - Tuy đã quá quen thuộc với chuyện phá AUs, mà vẫn mệt mỏi với cái sự đống hỗn độn này, Ink trở nên đờ đẫn hơn nếu cứ để mọi sự rắc rối xảy ra liên tục... nhưng cậu là người bảo vệ các tác phẩm của trò chơi này cơ mà? Cậu không thể để mọi thứ trở nên rối tung nếu buông xuôi công việc cai quản AUs một cách dễ dàng như vậy.
"Bad... Guys?" - Cô ta chẳng hiểu tên lùn đấy đang nói về chuyện gì, bộ có hận thù gì với bọn đó? Và chúng là những người đang phá ngôi làng đó chăng?
"Vậy... ta nên làm gì?" - Fresh chỉnh kính râm bị lệch một chút mà hỏi cậu.
"... không gì cả, hai cậu tạm trốn ở đây, tôi sẽ gọi một người đến giúp hai cậu và em trai cậu... nếu may ra cậu ta đã kịp về tới nhà cậu cùng với Frisk mà không bị ảnh hưởng. Còn tôi sẽ vào đó tấn công hắn."
Nói nhanh một loạt, lại cái sát khí đó, anh ta cũng có hơi ngạc nhiên, khác hẳn với lúc cậu ấy vừa tỉnh dậy. Có lẽ cậu đang bực mình rồi... Fresh thoáng nghĩ nên cần giúp cậu, dù sao thì để cậu một mình thì chưa chắc cậu đã đánh bại được hắn.
"... uầy... tôi thấy tên đó hơi đáng gờm đấy... tôi chết cũng có sao đâu, có khi Frisk cũng sẽ r-"
"Không được đâu..." - Ink lạnh nhạt mà cắt lời nói của anh. - "và tôi tự lo liệu được. Còn nữa, hắn ta cần Soul của cậu, và cũng là Sans như cậu, có khi cậu đánh còn không lại hắn. Mất mạng như chơi đấy... cậu cứ làm theo ý tôi đi." - Chớp mắt, cậu biến mất mà không có chút tiếng động, để lại một vũng mực đen.
"... jezz... tùy ý cậu vậy." - anh ta tự mình giải phóng hết căn thẳng mà lẩm bẩm trong miệng.
"... hai người quen nhau từ lúc nào đấy? Trước giờ ngươi chẳng nói cho ta biết vụ này." - Tựa vào thân cây phủ lớp nước đông lạnh mà câu thời gian chờ đợi, hỏi cái tên đeo kính râm đang giật mình mà khuôn mặt có chút ửng hồng kia.
"...coi như là số có duyên thôi...bruh!" - chập một lúc, anh ta bỗng bật cười cho có lệ... Cô ta cảm thấy khá kì quặc với hai người này, dù đều là bản Sans mà cô thân thiết nhất.
-Trong lúc hai 'má' đó tám chiện :b-
"... ra là cậu, bảo sao tôi cứ nghĩ điều đó sai khi đoán là Error phá phách đến mức này." - Cậu lặng lẽ bật nắp lọ màu nước nhỏ đang phát sáng nhẹ mà uống nó.
"..." - Đối phương bên kia không một chút động tĩnh mà khẽ vén khăn choàng lên che hết nửa khuôn mặt, hắn chẳng có biểu hiện cảm xúc gì cả.
Nốc hết màu nước, cậu vứt xó lọ thủy tinh rỗng qua các bức tường nhà đã đổ vỡ mà làm bể nó, tạo nên tiếng động khá chói tai, làm cho người bên kia có chút nhăn mặt.
"... Cậu tốt nhất nên chuẩn bị học cách rút lui sớm đi." - Đồng tử bỗng chốc chớp đỏ lên, miệng có chút tràn ra màu nước nhưng cũng mặc kệ, cậu không có thời gian để làm chuyện nhỏ đó. Nhanh chóng rút vũ khí của cậu mà tiến tới tấn công hắn.
-To be continuted-
:)) để mấy khanh đợi đúng 16 hay 17 tháng chắc cổ dài chừng hơn cả tá thước rồi, mong các khanh thông cảm cho.
Cơ mà lâu rồi viết cảm thấy nó nhạt nhẽo thật :v các khanh thông cảm.
Ngộ cũng đổi cách xưng hô :Đ nên nó hơi lạ chút, đã thế còn hiểu lầm ngộ với ai khác :v Ngộ vẫn là Quạ nhé.
Chắc ẹo có khanh nào nhớ ngộ đâu :))
(Đoán được đứa đang bị Ink sắp cho ăn bụp là ai không? :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro