Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Độc Dược

"Cơ thịt, huyết dịch đều là màu đỏ tươi có chỉ số AHC thấp, đường tiêu hoá sung huyết hơi phù, đồng tử thu nhỏ bằng đầu kim, xương sọ lõm o, nội tạng có hiện tượng tràn dịch phổi, là chất độc gì lại khiến đồng tử thu nhỏ bất thường như vậy chứ?"

Nữ pháp y Kim Dahyun bàn luận thi thể, ánh đèn clar pin chiếu xuống, thấy rõ khuôn mặt Won Minhyuk có điểm đỏ tươi nổi lên ngày càng tỏ rõ ràng, như là mao mạch toàn bộ trên da vỡ tung, cảnh tượng thảm khốc tới không nỡ nhìn thêm.

Tại hiện trường, sau khi án mạng xảy ra ít phút, chẳng rõ nguyên nhân sâu xa nào, cuối cùng lại là hai mạng người chết thảm, thi thể còn lại đưa lên, danh tính nam sinh này tên Do Suhun lớp 11, thời điểm mất mạng chỉ sau Won Minhyuk vài phút, trùng hợp cùng một địa điểm.

Vết thương trên thi thể Do Suhun tương đối hỗn loạn, cơ bản đều là tổn thương sau khi chết, không có dấu hiệu của độc tố để lại, xương sườn cùng những bộ vị tương quan ở bụng, bởi vì ngã từ toạ độ cao đều đã gãy nát, phần bụng bị đâm rách nội tạng, nữ pháp y nhìn hai đoạn xương sườn, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện lỗ hổng trên xương.

"Hai vết tích nơi này nằm trên khúc xương sườn thứ bốn, thứ năm nằm mé bên trái, hai nơi nghiêng hướng, dấu vết tương đối mờ nhạt, nhưng ngay trên đường vòng cung của xương sườn có hai vết thương hoàn toàn khớp với nhau, có thể xác định, đây là do hàng rào dài như lưỡi dao xuyên qua ổ bụng đâm thẳng lên khoang ngực mà chết"

Mấy viên cảnh sát ngồi xe quân cảnh đem Seo Changbin cùng đồng bọn áp tải về cục thành phố, lực lượng đồng bộ tiến hành cách ly thẩm tra, mọi khu vực trong trường đều được tăng cường giám sát, Kim Dahyun mở ra khoang miệng của xác chết Won Minhyuk, tại chân răng nhiễm lên một loại màu hồng phấn, nữ pháp y bổ sung:

"Xương lưỡi bị gãy các loại, trên miệng còn có dấu hiệu sùi bọt mép, tại chân răng có màu như hoa hồng phấn, trước thời điểm tử vong đã bắt đầu bộc phát độc tố từ bên trong"

"Chúng tôi tìm thấy con dao bấm mà Seo Changbin trước đó vài phút được cho là đã hành hung nạn nhân, và một sợi dây chuyền của nữ giới tại thời điểm xảy ra án mạng"

Viên cảnh sát điều tra lên tiếng, túi zip cẩn thận được chuyển tới tay nữ pháp y Dahyun, bên trong chứa dao bấm loại nhỏ cầm tay, và một sợi dây chuyền bằng vàng ròng có chất huyết dịch máu tươi, nhân chứng bị hại, nữ sinh tên Lee Chaeryeong đều đã bất tỉnh nhân sự được chuyển tới phòng y tế, trước khi bắt đầu công cuộc thẩm vấn.

Viên cảnh sát khác tên Choi Soobin trẻ tuổi suất khí, trên cảnh phục có gắn quân hàm cầu vai, nheo mắt nhìn tới cỗ thi thể nằm trên bàn xét nghiệm chết không nhắm mắt, lại liếc tới nữ sinh sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh ngăn cách sau bình phong, tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong ác mộng kia, cánh tay đang được truyền dịch, trên người gắn máy móc kiểm tra điện tâm đồ cùng mạch đập huyết áp.

Lại tiếp tục đặt câu hỏi tới vị bác sĩ Choi Yeonjun bận chiếc blouse đã nhiễm màu máu trong lúc cùng tổ chi viện vận chuyển thi thể tới phòng y tế.

"Ý của bác sĩ là tình hình hiện tại của bệnh nhân không phù hợp để lấy lời khai?"

"Dùng tần sóng não chắc?" Bác sĩ Choi bực bội trả lời: "Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê, hỏi thế nào được!"

Vải băng quấn quanh đầu Lee Chaeryeong, bình dưỡng khí chụp trên miệng trông thập phần yếu ớt, vừa hay là lúc mi mắt có dấu hiệu đóng mở mơ hồ.

"Xin chào, chúng tôi là lực lượng chức năng cục cảnh sát Bonhwa, chịu trách nhiệm vào cuộc điều tra thảm án, em là đương sự của bản án, đề nghị em hợp tác cho chúng tôi lấy lời khai về vụ việc"

Nữ sinh Lee Chaeryeong chống người trở lên, đôi mắt hấp háy, không có mở miệng.

"Sự tình Seo Changbin bắt nạt nạn nhân Won Minhyuk, em đều chứng kiến chứ?"_Viên cảnh sát thấp giọng hỏi.

Hỏi cách mấy đều là ngoan cố lắc đầu không biết, Choi Yeonjun ra ngoài rót cho cô ít nước nóng trong bình lọc

"Có phải Seo Changbin đã dùng dao đe doạ, siết cổ rồi đẩy nạn nhân ngã khỏi sân thượng không?"

Chaeryeong do dự một chút, gật đầu lại lẫn lộn lắc đầu, sau đó không rõ suy tư cái gì mà khiếp đảm nói: "Em..em không thấy Seo Changbin ép chết Minhyuk, là..là cậu ấy tự do ngã xuống"

"Em nói rõ một chút, lúc đó diễn ra như thế nào? Tin tức này đối với việc chúng tôi xử án hung thủ rất trọng yếu"_Soobin hỏi thêm một câu.

"Minhyuk..trán..máu chảy..đoạn băng đó..tát vào mặt em..không.. em không nhớ..em thật sự không nhớ gì hết"

"Đã có hai nạn nhân tử vong"

Chaeryeong nhút nhát nhấc đầu hỏi: "Won Minhyuk cùng với một người khác đều chết sao..?"

Soobin trả lời nàng: "Minhyuk được chức năng pháp y điều tra trong thi thể có liên quan đến một loại độc tố, tại hiện trường án mạng, em đối với việc trúng độc này có ấn tượng gì hay không?"

Sắc mặt Chaeryeong bỗng chốc xám xanh, bưng ly nước hớp tới sặc sụa, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của sự việc vừa qua.

"Em không rõ.."

"Hay là để qua mấy giờ sau đi, bộ dạng bần thần như thế này làm sao có thể trả lời câu hỏi của các cậu được?"_Choi Yeonjun cảm thấy tình hình không mấy khả thi, vẫn là lên tiếng giải vây.

Hai viên cảnh sát biểu cảm rõ ràng rất khó xử: "Chúng tôi biết tình trạng sức khoẻ của em hiện giờ, nhưng em là người duy nhất tiếp xúc với hung thủ ở cự ly gần, và chứng kiến toàn bộ quá trình xung đột, nếu như em có thể sớm cung cấp cho chúng tôi những manh mối, cùng nhau hợp tác sớm phá án"

Bác sĩ Choi tiếp tục nâng lên ánh mắt: "Tôi sẽ báo cáo, sau khi tình trạng sức khoẻ em ấy khá hơn, lúc đó tuỳ các cậu thẩm tra, tình huống bây giờ của em ấy không quá tốt, coi như sau khi tỉnh lại cũng có biến chứng về tâm lý, tôi sẽ tiếp nhận điều trị theo sát một thời gian"

Choi Soobin cũng bất lực không có ý cùng vị bác sĩ có trách nhiệm cao với bệnh nhân kia tranh luận, vừa cảm thấy chính mình làm người lãnh đạo đội cảnh sát hình sự thật oan ức, bắt gặp ánh mắt của vị y sĩ Yeonjun liền như gặp khắc tinh, không còn sức cò kè mặc cả.

Nhìn đồng hồ một chút, thời gian xem ra cũng không quá gấp gáp, kết thúc tra khảo, cảnh đội đồng thời tập hợp tư liệu ít ỏi.

Soobin quay đầu hỏi Na Jaemin: "Cậu nghĩ thế nào?" Mà viên cảnh sát Jaemin nọ không kịp đề phòng liền bị chỉ điểm, suy nghĩ một chút mới mở miệng:

"Cục diện nhìn như đơn giản, thế nhưng tôi lại cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm, phần lớn vụ án vườn trường đều là giết người khi xung đột cảm xúc đỉnh điểm, coi như là có dự tính trước, cũng sẽ không tỉ mỉ đến khó coi như vậy, cuối cùng vẫn là không rõ nguyên do chết là do phương thức gì, động cơ gây án do đâu, bây giờ còn không thể kết luận"

"Tôi có cảm giác nữ sinh này chính là đang nói dối, tựa hồ muốn giấu giếm điều gì khác, cô ta từ trước khi lực lượng cảnh sát tới vẫn luôn thanh tỉnh, tâm lý đã sớm đem chuyện tận mắt chứng kiến suy tính nhiều lần, nếu như cô ta là một người bị hại đối với chuyện này không hề biết gì, hẳn là nên canh cánh trong lòng, vô cùng phẫn nộ, trước tiên vội vã chất vấn cậu, ứng chính tâm bên trong suy nghĩ, nhưng thái độ của cô ta rõ ràng không đúng."

Điện thoại di động của Soobin vang lên: "Alo, báo cáo cục trưởng! Chúng tôi vẫn trong quá trình tiến hành điều tra lấy lời khai, nhưng xem ra còn uẩn khúc đằng sau vụ việc này không đơn giản"

Đầu dây bên kia hai phút sau đó liền nói: "Tăng cường lực lượng điều tra, công tố viên đã đối chấp cùng với Seo Changbin, cậu ta khăng khăng nói rằng bản thân không hề giết chết nạn nhân, còn là hai mạng người thì càng không phải, chỉ có thể tiếp tục truy tra những đầu mối khác, các đồng chí vất vả rồi"

Vị cục trưởng nín một hơi rồi lại nói: "Trước mắt ảnh hưởng chỉ hạn chế bên trong website trường trung học Bonhwa, trong vòng một tuần lễ nhất định phải phá án, đối với dân chúng có một cái bảo toàn"

"Vâng, đã rõ cục trưởng!"

🚬

"Sao có thể như thế được, Seo Changbin này đúng là tên điên thật mà, một tay giết chết hai mạng người"_Yeh Shuhua trên mặt mang loại phản ứng không tin nổi, trong ngữ điệu còn có mấy phần châm biếm thán phục, thời điểm giữa trưa liền quây lại trong phòng ăn nhà trường mà tán gẫu.

Trung học Bonhwa sớm một chút đã có tiếng tăm bữa ăn ngon đảm bảo dinh dưỡng, thực phẩm cũng là trời nam biển bắc.

"Không đúng"_Choi Lia lắc đầu một cái, bỏ quên bánh bao nhân tôm xay nhuyễn tẩm trứng muối nguội ngắt trên khay.

"Có gì không đúng?"

"Nghe nói thi thể kia được phát hiện chỉ chênh nhau khoảng vài phút, Do Suhun, không phải là cái đứa hớt hải chạy tới báo tin đầu tiên với giáo sư hay sao, làm sao liền chết ngay tức khắc sau đó?"

Shuhua giảng giải: "Còn không phải đơn giản lắm à? Vì cậu ta là người lẻo mép đi báo tin, theo lẽ mà nói Seo Changbin sao có thể tha cho kẻ tọc mạch chuyện xấu hắn làm"

"Nhưng giáo sư đi cùng cậu ta, chẳng lẽ hắn dìm chết Do Suhun trước mặt cô Jukyung hay sao? Tên điên như hắn, sợ là đang trong cơn mất kiểm soát lồng lên như hung thần ác sát mà giáo sư cũng chẳng thể toàn thây, hơn nữa còn có hiện tượng nhiễm độc, chắc chắn đã có dàn dựng một mắt xích chuyên tâm trước đó rồi"

Yeh Shuhua đồng tình, này cùng cô hiểu cũng không sai biệt lắm.

"Vậy có nghĩa là còn một kẻ khác ra tay với Do Suhun? Nghe đâu ba của Seo Changbin rất bặm trợn, trước kia còn từng làm việc tại lò mổ, lệ khí cũng nặng quá đi, tên đó liệu có lảng vảng rồi bồi từng người đi một lót xác nhau không thế"

"Nói gì vậy rợn chết đi được, này Jung Wooyoung, cậu không biết gì về tiền bối Seo à? Để tâm chút đi chứ"_Choi Lia kiến nghị.

Wooyoung uống hết mấy ngụm nước, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ không hề bị lay động, giống như cớ sự làm sao cũng không liên quan tới mình: "Sớm đã không để tâm"

Cô bạn Shuhua nhỏ giọng oán giận: "Xem cái thái độ cậu ta kìa"

Sau khi cùng Lia tán gẫu, tiếp tục hướng tới Felix còn đang tẽn tò im lặng trước biến cố mà hô một tiếng, xem ra sự tình ban đầu về ngôi trường này cũng không có mấy phần sai trái.

"Này Lee Felix! Phát ngốc cái gì thế, không phải là ngày đầu tiên đã sợ rồi chứ? Cậu không thấy hiếu kì à"

Trong con ngươi Felix chuyển động, mới như là tỉnh lại: "Chết một cách..quá tức tưởi đi, tiền bối họ Seo..quá nguy hiểm rồi"

"Seo Changbin này phách lối cách mấy cũng chỉ dám làm ra những trò không quá kinh thiên động địa, bất nhất chỉ là bắt nạt, hút thuốc, hành vi lôi thôi, dùng tới bạo lực thoả mãn thú tính, cũng sẽ không cực đoan tới giết người, cậu đừng căng thẳng, tớ lấy chút nước tới nhé?"

Phát hiện có chút đường đột, Yeh Shuhua vừa ngỏ ý, Felix liền chưng ra nụ cười khách sáo nói rằng bản thân có thể tự đi lấy, ở bên ngoài muốn gọi một phần sữa tươi kèm pajeon ngọt đệm bụng.

Bầu trời Bonhwa xám xịt, nặng trĩu và âm u từng tiếng mịt mù sợ ngày trở gió, dò dẫm trên khoảng sân trường trở nên trơn nhẫy, mưa rơi lộp độp đều đặn như hằng khúc trên thảo nguyên tan loãng vó chân ngựa, ngày ảm đạm sập sùi lúc ngớt lúc mưa, nâu sồng như tiếng than thở của những sinh mệnh rời cõi trần ải tiêu điều.

Phía sau nhà trường đang có kế hoạch thi công thêm một toà nhà thi đấu được quây rào kín mít chăng dây công trường, chim bay nháo nhác tìm chỗ trú, đất màu khô nỏ gặp nước mưa vỡ nhũn ra, đạp lên cảm thấy nhão nhoẹt lầy lội, muốn trở về lớp học cũng là bắt buộc phải đi qua lối thi công này.

Bước chân vừa cất lên dợm xuống nền bùn nhớp nhơ, trong giày ngấm nước đã sớm có loại cảm giác ọp ẹp, bàn tay lạ tóm khuỷu tay Felix lôi ngược trở lại, ở nơi thi công lắm cọc nhiều rào, khoanh bê tông dày tảng rơi xuống, giống như đã trực chờ đoạt đi tính mạng người đi qua.

Đôi mắt Felix vừa nhấc, con ngươi ngậm lấy vầng thuỷ quang giống như vòng xoáy thiên hà dụ người, trên gương mặt Hyunjin nhìn người đối diện lại càng trở nên tái nhợt, nắm bàn tay người nọ giống như nắm lấy sợi dây sinh mệnh trong gang tấc.

🚬

Công tố viên ngồi đối diện đốc xúc, bên trong phòng theo dõi cách một tầng thủy tinh quan sát cùng với ở phụ cận:

"Viết rõ ràng chút, quá mơ hồ, thời gian mâu thuẫn là khi nào, trước khi xảy ra án mạng, cậu đã đem loại độc tố nào cấp vào cơ thể Won Minhyuk?"

"Độc tố?" Nghe đến danh từ này, Seo Changbin cau mày ngẩng đầu lên: "Tôi không có độc tố, trước đó mấy giờ còn không gặp qua cậu ta, tôi đầu độc cậu ta bằng cách nào, nếu như không nghĩ tới đánh chết tôi cũng sẽ không đánh thuốc cậu ta"

Công tố viên thay đổi vấn đề: "Cậu cùng người bị hại có loại quan hệ như thế nào?"

"Không thân thiết"_Ngữ khí bình tĩnh.

"Cậu trước tiên viết xuống những chuyện có liên quan, khai ra cặn kẽ từng chi tiết gây án, thái độ tốt một chút, quan toà thẩm phán sẽ cân nhắc"

Seo Changbin cười khổ một cái, cơ hồ là lời giải thích lặp lại một lần giống nhau: "Khai cũng đều đã khai, cạy họng ra cũng chỉ có nhiêu đó, căn bản tôi mới là người bị hại đây này"

Phạm nhân tồn tại vài loại, có loại cạy miệng nửa ngày không ra một lời nói, có loại chưa hỏi đã trực tiếp biến thành cái máy phun, mở miệng nói hươu nói vượn không có mấy phần là trung thực, công tố viên Park Chanyeol rất có kinh nghiệm, tình thế hiện tại chính là càng chất vấn càng đem sự việc tống vào ngõ cụt.

Thẩm vấn tiến nhập vào tuần hoàn liên tục, như là một bàn cờ tiến vào tử cục, không có cách nào thoát ra, những vấn đề này tựa hồ lặp lại một ngàn lần một vạn lần đều là kết quả như thế, Seo Changbin sẽ không chịu nói ra đáp án khác.

Ánh mắt Changbin nhìn về phía công tố viên bỗng nhiên có chút biến hoá, hay tay bắt đầu nhéo lấy giấy bạc gói kẹo, biểu tình uỷ khuất vô cùng, mếu máo nói:

"Tôi cùng cậu ấy quan hệ đều rất tốt, cũng không có bắt nạt Won Minhyuk, tôi đúng là sai rồi, khi đó tôi rất sợ hãi, tôi thiếu chút nữa cũng đã chết cùng cậu ấy..."

Công tố viên có chút kì lạ nhưng cũng không thay đổi biểu tình, giống như một bộ tâm địa sắt đá, đã sớm có cách đối phó tâm lý của kẻ này: "Chúng tôi đang tiến hành tra hỏi bình thường"

Seo Changbin lúc này mới ngưng được mếu máo, khịt mũi một cái lại ngả người cười phá lên, vừa nhìn về phía Park Chanyeol:

"Tôi cũng biết các người là cảnh sát tốt, phải hay không đều muốn trông thấy dáng vẻ hối lỗi như thế của phạm nhân"

Seo Changbin vẫn luôn là một bộ lý do thoái thác, đến cả chi tiết nhỏ cũng không hề biến hóa, tuyến thời gian, quá trình phạm tội, tất cả mọi thứ đều cố gắng moi một lần, lại không có phát hiện đột phá mới, dường như rơi vào cục diện bế tắc.

Chanyeol đôi mắt hơi nheo lại: "Nghe thế nào cũng như là lý do dùng để biện giải."

Seo Changbin lắc đầu: "Tôi không có gì có thể biện giải, cũng chẳng có lí do gì để biện giải"

Công tố viên nhìn thẳng hắn: "E rằng đây chỉ là phương thức cậu dùng để thoát tội"

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó khóa cửa xoay chuyển, cục trưởng ngó vào: "Công tố, có thể đi ra ngoài một chút không?"

Vị cục trưởng bên ngoài sau khi đợi công tố viên trở ra, thở dài nói: "Chúng ta là cảnh sát, cũng không phải quan toà, vất vả cho công tố nhiều, đợi tin tức bên viện pháp y, tất cả tập hợp đi lên, chờ thời điểm toà án thẩm phán, tự nhiên sẽ có ngừoi định đoạt vận mệnh của cậu ta"

Park Chanyeol lắc đầu một cái: "Nếu cứ như vậy mà giải quyết qua loa, vạn nhất Won Minhyuk là oan uổng, đối với hai nam sinh đã chết không công bằng, đối Minhyuk càng không công bằng, bất quá ngài yên tâm, tôi chỉ là muốn điều tra rõ ràng chân tướng mọi chuyện"

Bị giam ở phòng thẩm vấn bên trong, nhưng Seo Changbin là càng ngày càng đạm nhiên, thời điểm bữa trưa ăn thực phẩm mà bọn họ đưa tới từ nhà ăn, lúc xế chiều xin nghỉ ngơi hai giờ, trong lúc đó ngoại trừ đi ra ngoài vệ sinh mấy lần, còn lại không hề rời phòng thẩm vấn nửa bước.

🚬

Soobin khó hiểu, một nam sinh phổ thông đang học trung học, làm sao lấy được kịch độc liền không bị người khác biết chứ?

Anh cảm thấy được độc kia không phải từ phòng thí nghiệm hóa học lấy ra, theo lời khai lấy từ chỗ giáo sư chủ nhiệm của Seo Changbin, cô Mihyang cũng cho biết trong quá trình dạy dỗ học tập không hề thấy hắn ta có quen biết học sinh bên hóa học.

Hơn nữa bọn họ sử dụng độc dược có độ tinh khiết rõ ràng không có cao như trong phòng thí nghiệm, nếu không thì, hiện tại chính là có thêm người mất mạng, sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian phản ứng như vậy.

Na Jaemin mở ra tìm kiếm bản đồ gần đây nhất trên điện thoại di động của Seo Changbin, trên điện thoại hoàn toàn sạch sẽ, ngoại trừ trường hợp là cố ý thanh lý qua, camera giám sát nhà trường phần nhiêu đều bị mất dữ liệu có liên quan, những khu vực xảy ra xô xát, trùng hợp đoạn file bên trong đều bị xoá sạch sẽ.

"Điện thoại di động của Won Minhyuk sau khi sửa đã đem giải mã chưa?"

"Chỉ có điện thoại Seo Changbin được giải mã, Won Minhyuk đều đã chập phần mềm, còn lại của Do Suhun dùng chính là điện thoại iphone an ninh đều vô cùng tốt, phải tiến hành các loại đơn rườm rà mới có thể phá giải"

Hiện tại điện thoại Seo Changbin mật mã đều đã bị phá, trực tiếp có thể mở ra phần mềm để kiểm tra, cú điện thoại gần nhất chỉ có đặt đồ ăn bên ngoài, chuyển phát nhanh, phần tin nhắn rác nổi bật có đoạn trò chuyện cùng với Do Suhun nhưng đều được đặt chế độ riêng tư, chỉ sau vài phút tin nhắn tự động biến mất.

Cảm thấy pin của chiếc điện thoại này sắp không xong lại vô tình trông thấy đoạn tin nhắn khác với một người tên Kim Dongyu, là đồng bọn đã được áp giải về cục.

Nội dung cuộc hội thoại chính đều bàn luận về nữ sinh trong trường hay những sinh viên mới nhập học, đặc biệt có nhắc đến Lee Chaeryeong, Choi Soobin lúc này đã có thể xác nhận được phần nào nữ sinh tên Chaeryeong gương mặt trắng xinh, thành tích ưu tú, mười phần là bị quấy rối uy hiếp.

Bên kia, nữ pháp y Kim Dahyun nói ra một cái suy đoán:

"Có lẽ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Minhyuk là vì thuốc độc cấp tính, trên thi thể không tìm thấy vết đâm do hung khí để lại, khoảng thời gian trúng độc tới lúc tử vong lâu nhất cũng rơi vào 30 phút, hô hấp bị đè nén trở nên khó khăn, xô xát chỉ là lăn lộn vài cái tượng trưng, trong dạ dày nam sinh, chất nôn phát hiện thành phần thuốc trừ sâu Phorate được gọi là 3911, có dạng như sơn móng tay hôi nhẹ, 2mg là đủ chết người, Phorate khi vào tiêu hoá sẽ khiến cho chỉ số enzim ACH thấp hơn mức thông thường dẫn đến trung khu hô hấp trì trệ và suy tim, nạn nhân trước đây chưa từng tiêm phòng Atropinol, trào dịch phổi mà chết"

Viên cảnh sát Choi Soobin gật đầu, xem ra thế cục cũng bớt đi phần nào rối ren, lại hỏi Na Jaemin:

"Giấy quy trình lấy dấu vân tay đã được điều đến đâu rồi?"

"Hiện tại kho dữ liệu đã thu thập được phần lớn tư liệu về vân tay, chỉ là cần đi xin phê duyệt quy trình, hơn nữa trên vật chứng và hung khí, được xác định ngoài có dấu vân tay của Seo Changbin, ngược lại còn tồn tại một dấu vân tay lạ chồng chéo lên vân tay của nạn nhân Won Minhyuk"

"Nói rõ là còn có người khác liên quan sao? Jaemin, cậu dành thời gian tập hợp thông tin, xác minh thân phận của từng người có liên quan, thu được càng nhiều thông tin, đối với việc phá án càng có trợ giúp, hiện tại tôi cảm thấy chúng ta tất yếu phải đi gặp người nhà nạn nhân một chuyến, trước tiên nhìn lại tất cả vật chứng đi"

Choi Soobin chỉ có thể bắt đầu chỉnh lý vật chứng có liên quan.

Jaemin nói: "Taehyun, cậu đem tất cả bức ảnh lấy ra đối chiếu đi, chúng ta nhìn qua một lần"

Kang Taehyun đem tất cả tư liệu phim âm bản, tại máy chiếu bắt đầu chiếu ra hình ảnh của hiện trường vật chứng, chờ chiếu đến bức ảnh Do Suhun ôm balo chạy ngang hành lang toà nhà thể chất, bác sĩ Choi đứng một bên quan sát khẽ nhíu mày liền ý kiến: "Đó là cái gì vậy?"

Lính hỗ trợ Taehyun phóng to bức ảnh hiện trường, có thể thấy được ở nơi balo có vật hình bầu dục màu trắng giống một chai nước được tay áo màu đen cẩn thận che chắn.

"Có thể là bình nước giữ nhiệt bất chợt chòi ra đi"_Taehyun liền phóng to lên một ít, lần này thấy rõ ràng hơn trước kia.

"Không, không phải bình nước giữ nhiệt"_Choi Soobin nói chuyện tiến lên vài bước ngang qua vị bác sĩ Yeonjun, lấy ra bức ảnh Won Minhyuk tử vong những phút đầu, bắt đầu đối chiếu.

"Phóng to ra một chút có thể thấy rõ vật dụng bên trong balo của Do Suhun là chai nhựa, bên trong chứa chất lỏng trong suốt do đặc tính dạng bột đọng trên vành chai khó hoà tan trong nước, nồng độ CO2 cao bên trong bình kín làm tăng áp xuất và biến dạng hình thù, trên mép của nạn nhân Won Minhyuk ở bức ảnh thứ hai, có dạng độc tố bằng bột màu trắng trong lưu lại đang tiến vào trạng thái tan loãng gây tấy đỏ trên da, độc tố này có lẽ đã đọng lại trước thời điểm nạn nhân xô xát cùng với Seo Changbin"

Kang Taehyun vội vàng chạy vào phòng vật chứng, đem cái balo kia ôm ra, nơi vết tích trên khoá kéo đúng là tồn tại dạng bột giống như phấn viết bảng nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn, chỉ có bút sách cùng chiếc áo khoác màu đen nạn nhân đã mặc trong tấm ảnh được cuộn gọn nhét vội vào trong.

"Những người có liên quan mật thiết đều có vân tay không trùng khớp với vân tay lạ xuất hiện trên vật chứng"

Choi Soobin xoa xoa lên mu bàn tay, biểu tình nhiều phần quyết đoán, thuận miệng chu toàn nói: "Na Jaemin cậu giúp tôi tăng cường thêm lực lượng chi viện, tạm thời đóng cổng nhà trường, ngoại trừ khả năng còn nhiều người liên quan tẩu thoát, thông báo một tiếng thi hành nhiệm vụ tới hiệu trưởng nhà trường cùng hợp tác"

Đoạn đặt tay lên vai y sĩ trên mặt có phần kiêu ngạo, mảnh mai nhưng không uyển chuyển như liễu, giọng điệu anh như trút đi được gánh nặng, nhẹ tựa lông hồng: "Công lao của bác sĩ Choi không nhỏ đâu"

Mà vị bác sĩ Choi Yeonjun trong một phút trên mặt phủ một tầng sương lạnh, liền bát quái nói: "Cậu lại vừa chạm vào tôi đấy à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro