Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Yeolsoo] I imprison you

     Chiếc xe ngựa màu tràm đổ sịch xuống trước biệt thự tráng lệ. Từ trong xe 1 mỹ nam nhân bước ra thu hút những ánh nhìn thầm kín của những cô người hầu trong biệt thự. Đó chính là Tử tước của bọn họ.  Lee Sungyeol hay còn gọi là Roy. Quản gia Jang kính cẩn hướng Roy cúi đầu. 

   - Tử tước mừng ngài đã trở về. 

  - Quản gia Jang trong nhà không có việc gì chứ. 

 - Thưa không ạ. Có điều này....

Liếc mắt về bọn người hầu cẩn trọng , quản gia Jang kề sát tai của Roy thì thầm âm lượng chỉ có 2 người nghe thấy: ''  người đó đã 3 ngày nay không ăn uống gì ạ, hắn ngày nào cũng chỉ uống rượu. Cho dù tôi có khuyên ngăn thế nào. Chỉ lo là ko trụ được'' 

   - Được rồi. Ta sẽ đến đó. Ngươi làm tốt lắm. 

   Quản gia Jang nhìn theo bóng lưng Roy đi về phía căn phòng đó khẻ thở dài. Hắn lớn hơn tử tước của hắn 2 tuổi. Từ khi mới chào đời đã biết số phận phải theo sát và hầu hạ dòng tộc này. Tử tước của hắn từ nhỏ luôn lạnh lùng, có thể nói hắn sống suốt 18 năm chưa hề thấy tử tước mỉm cười bao zờ. Cho tới 5 năm trước, tử tước nhà hắn ôm về 1 thiếu niên hôn mê bất tỉnh. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy có tia ôn nhu trong mắt tử tước. Nhưng thiếu niên đó thật bí ẩn đi, tử tước từ ngày đưa thiếu niên đó về không bao zờ đem thiếu niên đó ra ngoài mà chỉ nhốt trong căn phòng . Bất cứ ai cũng không được tới gần . Chỉ có hắn là người thân cận mới đem đồ ăn cho thiếu niên. Chuyện của thiếu niên đó cũng bị cấm nói ra ngoài. 

   Nhưng mà có 1 người bị nhốt gần 5 năm , ít nhất gia nhân trong nhà cũng phát giác ra được chút ít. Khi lâu lâu trong phòng của tử tước lại phát ra những tiếng động kì lạ. Đã có nhiều người vì quá tò mò nên tìm mọi cách lẻn vào xem ,những người đó thường có kết cục là biến mất không tung tích . Còn có những người không dám manh động chỉ mới mở miệng hỏi thì cũng bị đuổi việc. Nói chung chuyện về người bị nhốt trong căn phòng không ai dám hó hé gì. 

  L nằm dài trên chiếc ghế tựa lớn đặt đối diện với cửa sổ. Ánh trăng ngoài cửa  soi những ánh sáng dịu nhẹ lên người cậu, chiếu rỏ khuôn mặt hoàn mỹ xinh đẹp. Hơi thở đều đều chứng tỏ cậu đang chìm trong giấc ngủ sâu. Chai rượu trên tay theo ý thức dần trôi xa của cậu mà rơi xuống làm cậu giật mình thanh tỉnh. Nhặt chai rượu chỉ còn 1 phần 10 lên, đôi mắt mở hờ chán nản ngắm nhìn ánh trắng bàng bạc ngoài cửa.  Nhếch khóe môi cười nhạt. 

    - Ít ra nó còn ở ngoài kia. 

Nghe tiếng mở khóa lách cách ngoài cửa. Tiếu ý trong đôi mắt bổng chốc biến thành tia lảnh cảm. Dốc hết thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh còn sót lại. Cậu cầm chai rượu trên tay hướng trên tay vịn của ghế tựa mà đập nát. 

    Roy đẩy cửa bước vào căn phòng không thắp đèn. Trong phòng mùi rượu nồng nặc, không khí lành lạnh âm u tưởng như đã lâu không có người ở. ChỈ có ánh sáng của trăng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng. Trải xuống người thiếu niên đang nằm trên ghế tựa. Roy khóe miệng khi vừa nhìn thấy thiếu niên đó đã bất giác cong lên, đôi mắt hấp hé ôn nhu cùng yêu thương.Thiếu niên nằm quay lừng về phía hắn, không cử động chỉ có miệng thì ngân nga những câu hát xưa.

 Chỉ vì ta quá ngây thơ....đi tin lời 1 con rắn độc như ngươi. ...quay lưng lại vời cả thế giới...với người yêu ta...chỉ tại vì người...ta ghét ngươi...rất ghét người...nhưng ta

Roy nhẹ nhàng đi về phía L , quỳ xuống ôm chặt lấy cậu.  Mỉm cười thật ấm áp. 

  - Myungsoo à, anh về rồi. 

Đáp lại hắn là sự im lặng và khuôn mặt lạnh tanh không mang biểu tình gì của L. Hắn mặc kệ chỉ cần L của hắn ở đây, không rời xa hắn thì cho dù thái độ của L đối với hắn thế nào hắn cũng mặc kệ. Vươn tay dịu dàng miết nhẹ trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của L . Hắn lại mỉm cười ngu muội. Bất ngờ L đưa tay ôm lấy hắn. Roy hết sức ngạc nhiên , trong lòng rạo rực vui mừng. Chằng lẽ Myungsoo của hắn sau 5 năm đã mở lòng ra với hắn rồi. 

  - Myungsoo à, sao em lại...

XOẸT 

Roy ngẩng đầu nhìn L, nhận thấy có 1 tia sáng lạnh tanh hướng hắn lao tới. Theo quán tính né người , 1 mảng áo sơ mi trắng của hắn bị chém rách, theo vết rách có 1 dòng máu tươi đổ ra. Hắn bần thần nhìn mảnh thủy tinh vỡ trong đôi tay đầy máu của L. Đôi chân mày đã vì tức giận mà nhíu dính sát vào với nhau. '' KIM MYUNGSOO, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? '' 

  L mặt không biểu tình, bất cần, cứ như việc hắn vừa làm không liên quan gì hắn. Nhìn chằm chằm vào vết máu trên áo Roy, rồi lại nhìn mảnh thủy tinh trong tay. Khóe miệng nhếch lên cuối cùng là nhìn lên khẻ mấp máy môi không phát ra thanh âm. Nhưng Roy vẫn có thể đọc được khẩu ngữ đó. 

                                                                                             '' C-H-Ế-T Đ-I''

Lần đầu tiên sau 5 năm Roy tức giận cực điểm. Giáng cho L 1 bạt tai. Khóe môi cậu rĩ ra 1 chút máu. Giật mình vì những gì mình vừa làm, cuống cuồng xoa vết xưng đỏ trên má L. Nhưng khi nhìn xuống khuôn mặt cậu. Phía dưới của hắn lại cương lên. Khuôn mặt hoàn hảo của L bây giờ, với 1 bên má đỏ sưng, đôi môi mỏng quyến rủ vì có vết thương ở miệng mà không khép lại. Hương rượu và mùi cơ thể cậu quyến vào nhau tạo thành một mùi khiêu khích Roy. Đưa tay lau vết máu trên khóe miệng  L. Nhẹ nhàng hôn xuống. 

   L vì người mới nãy còn tức giận đến mặt đỏ tía tai mà giờ mắt đã chìm trong dục vọng mà giật mình. Chỉ kịp uhm 1 tiếng. Nụ hôn của Roy lúc đầu chỉ là hôn lên môi L, nhưng dần dần lại trở lên cuồng nhiệt. Lấy tay bóp cầm L khiến cậu đau mà há miệng ra. Lợi dùng lúc đó hắn luồn lưỡi vào khắp khoang miệng cậu mà sục sao. Lưỡi trên lưỡi cậu mà quấn lấy. L bị hôn đến gần như tắc thở khi Roy buông ra thì cả người cũng đã mềm nhủng mà dựa trên người hắn. 

  Đôi mắt híp lại, cười ma mị. Roy bế L về cái giường King size trong phòng. Không phải đặt mà ném cậu lên đó . Mạnh bạo áp chế , cắn mạnh lên vai cậu khiến cậu A 1 tiếng đau đớn. Hắn cứ cắn lấy vai cậu không buông cho đến khi cảm nhận được mùi máu tươi nồng đầm trong miệng. 

 - Cái này là trừng phạt em. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó chỉ vì em khiêu khích anh thôi. 

Khuyến mãi cho L nụ cười của mấy thằn du côn. Hắn cúi xuống dùng sức xé roẹt hết quần áo cuả L . 1 tay nắm lấy tóc cậu 1 tay trên ngực cậu mà vuột ve. Miệng cùng miệng cậu tiếp tục điên cuồng. Liếm lộng khắp người cậu đến 2 hạt nhỏ trên ngực cậu đánh lưỡi. Làm L không tự chủ phát ra những tiếng rên rĩ dâm mị. 

 Tay lúc nãy nắm tóc cậu giờ hướng đến bộ hạ của cậu xoa nắm . Myungsoo vì bị kích tính mà cả người ưởn lên, phiến hồng. Khóe môi chảy ra 1 sợi chỉ bạc. Bộ hạ cũng dần theo sự xoa nắn của Roy mà cứng lên , trong tay hắn mà bắn ra. Hắn đưa những ngón tay dính đấy tinh dịch của L lên miệng liếm như mỹ vị. 

  Dường như mong muốn trừng phạt của Roy còn chưa kết thúc. Không chuẩn bị trước cho huyệt động của L mà hắn đã thô bạo tiếng vào . L đau đớn bấu chặt lấy bả vai Roy hét lên. Huyệt động của cậu chảy ra 1 chất lòng màu đỏ . Roy ngừng 1 lút cho L bớt đau, rồi đông thân. 2 thân thể chà sát nhau. Hơi nóng khiến mồ hôi cả 2 chảy ra giàn giụa. Trong phòng tiếng thân thể ma sát và những tiếng rên rĩ kích tính cứ vang lên không ngừng,. L và Roy thống khổ cùng sung sướng ôm lấy nhau . Bộ hạ của Roy trong huyệt động của L liên tục ra vào. 

  Roy vuốt mái tóc đã ước đẩm mồ hôi của L hôn lên trán cậu. Kề sát tai cậu mà thì thầm: 

- Myungsoo, anh yêu em.  Kêu tên anh. 

- Ưm...a...a....K..không....a...a...hộc...S..Sung...Sungyeol à....Á 

2 người cùng lúc hét lên 1 tiếng. L bắn lên bụng Sungyeol. Còn Sungyeol bắn ra hết trong người L. Roy nằm vật trên người L nghĩ 1 lúc, đưa đầu đến bên hốc cổ của cậu hít sâu mùi hương của người mà hắn yêu. Trên vết cắn lúc nãy đưa lưởi liếm. 

   Tất nhiên Roy không phải là bị liệt mà mới có 1 lần đã thỏa mãn. Hắn cứ làm rồi làm cho đến khi L ngất đi hắn vẫn tiếp tục làm. =v= 

Không khí lành lạnh , tươi mát lang tỏa căng phòng. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới tràn đầy căn phòng . Roy bị chói mắt mà thức dậy trong tay vẫn còn ôm lấy người tối qua đã vì hắn mà rên rĩ. Mỉm cười ôn nhu hôn lên tóc cậu . Hắn bước xuống giường tắm rửa mặc bộ âu phục hóa thành tử tước lạnh lùng câu hồn biết bao nữ nhân. Rời khỏi căn phòng trước khi câu thức dậy. Trước khi đóng cửa phòng còn nhìn vế phía giường mà mỉm cười tà mị. 

   Sau khi nghe tiếng hắn đóng cửa. Cậu chầm chậm mở mắt . Vô thần nhìn ra ngoài ô cửa phản chiếu những ánh nắng ấm áp . Nhắm mắt lại . Miệng lại ngân nga những câu hát xưa. 

Đáng thương thay...tội lổi thay...nhân loại tầm thường đi tin lời 1 con rắn độc....cắn lấy trái táo mang người yêu hắn rời xa.....Chỉ vì ta quá ngây thơ...đi tin lời 1 con rắn độc như ngươi....phản bội lại cả thế giới...phản bội lại người yêu ta...chỉ tại vì người ...ta ghét ngươi...rất ghét ngươi...nhưng ta yêu ngươi...rất yêu ngươi....

--------------------------------------------------------------------------------

 Đức vua của hắn ngồi trên ngai vàng khuôn mặt ảm đạm , buồn bực và mệt mỏi. Đã nữa tiếng từ khi hắn vào lâu đài, đức vua chỉ ủ rũ mà không nói gì. Roy mất kiên nhẩn. 

- Đức vua ngài gọi thần. 

- Ừm...Sungyeol à, chỉ có em với anh ở đây, cứ gọi danh tự của em đi. 

- Sungjong, em gọi anh vào đây làm gì. 

 - Chyện em nhờ anh tìm Myungsoo. Có tin tức gì không? 

- Không có. Mất tích quá lâu rồi. Với lại vụ hỏa hoạng năm đó trong lâu đài quá hoàng loạn rất có thể là chết rồi. Em đừng phí sức nữa. 

- Sungyeol, nhất định phải tìm . Em tin Myungsoo của em còn sống. 

- hầy, Sungjong à. Đây là lời của hoàng huynh khuyên nhủ em trai mình. Em hãy từ bỏ đi. Chẳng lẽ em muốn để dòng tộc tuyệt hậu từ đây sao. Em hãy nghĩ đến ngàn vạn người dân trên đất nước chúng ta. Hãy lập hoàng hậu mới đi. 

Sungjong thoàng sững sờ nhìn anh mình . Đây là lần đầu tiên Sungyeol đứng trên cương vị hoàng huynh đối với cậu. Đôi mắt vô thần rủ xuống. Nói với hoàng huynh cũng như nói với mình. 

- Thật sự không thể tìm thấy sao? 

  - Ừ. Không thể tìm thấy đâu Sungjong à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro