Chương 5
TG: tại hạ có 1 tin vui và 1 tin bùn cần thông báo.
Tin vui là tại hạ đc lên lớp.
Tin bùn là do kết quả ko như ý nên truyện sẽ drop đến tháng 7.
Tranh thủ trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra (CN tuần này- ngày mai họp ph) tại hạ đăng chương này xem như ăn mừng ko ở lại lớp and tạm biệt các bác.
Cảm ơn các bác đã ủng hộ truyện của tại hạ Hẹn gặp lại các bác vào tháng 7 =)))
------------------------------------------
Vì hôm nay là ngày đăng ký nhập học nên cậu đã dậy sớm hơn thường ngày.
Tất cả đồ đạc của cậu đều đã được đóng gói vào tối hôm qua. Nói vậy thôi chứ hành lý của cậu chỉ là 3 bộ đồ. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu và công chúa cùng bước lên xe hoa à nhầm xe ngựa. Trước khi lên xe, đức vua và cậu đã dành ra một chút thời gian để tâm sự mỏng với nhau.
"Uhm... đây là một ít tiền ta gửi cậu xem như là tiền cho cậu tiêu vặt trong 3 năm tới."
"Đội ơn đức vua."
Nhận lấy túi tiền, cậu liền mở ra kiểm tra bên trong. Bên trong có tổng là 30đồng bạch kim. Sẵn tiện đây là cách đổi tiền và các đơn vị tiền. Đơn vị tiền là Ag
1Ag= 1xu Đá
10xu Đá =1 xu Đồng
10xu Đồng =1 xu Bạc
10xu Bạc = 1xu Vàng
10xu Vàng= 1xu Bạch Kim
10xu Bạch kim =1 xu Hoàng Kim
10xu Hoàng Kim =1xu Huyết Kim
Loại tiền này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để tiện cho việc trao đổi và buôn bán.
"Bây giờ cậu không còn là quản gia riêng của con gái ta nữa mà giờ cậu là bạn học của con gái ta và là khách của ta."
Biết rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí nên cậu hỏi thẳng ông ta
"Tôi biết rồi. Vậy ông muốn nhờ tôi điều gì?"
"Cậu vẫn thẳng tính như vậy nhể. Vậy để ta nói thẳng luôn. Ta muốn nhờ cậu bảo vệ cho con gái ta trong 3 năm tới."
"Còn gì nữa không?"
"Còn...đây là bức thư gửi cho hiệu trưởng của trường đó."
Vừa nói, ông ta vừa lôi phong thư trong túi áo ra đưa cho cậu.
"Tôi hiểu rồi. Còn gì không?"
"Hết rồi."
"Vậy tôi đi đây."
"Ta giao con gái tôi cho cậu đó."
"Tôi biết rồi."
"Tạm biệt phụ hoàng, mẫu hậu ."
""Tạm biệt con gái""
Cả hai người đứng tiễn cho đến khi chiếc xe khuất dạng.
Từ Vương đô đến trường học phải mất nửa ngày đường xe ngựa. Nếu khởi hành từ sáng thì tầm xế trưa là sẽ tới nơi. Không khí trên xe bây giờ khá lạnh lẽo và tĩnh lặng, chỉ có mỗi tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn, tiếng gió,...
Xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại, quân lính ồn ào, không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô và cậu ló đầu ra xem thử.
Trước xe là một đám goblin đang dàng hàng chặn đường. Có khoảng 20 con. Không thấy có gì đáng lo lắng nên cả 2 người thụt đầu vào ngồi chờ, để mọi chuyện cho quân lính lo liệu. Sau khoảng 10phút chờ đợi, cuối cùng mọi chuyện cũng xong và chuyến đi lại tiếp tục.
Do chuyến đi xuông sẻ, không gặp gì nữa nên khoảng xế trưa thì đã đến nơi.
Trường học được xây dựng thành một thành phố riêng biệt, tại đây cũng không khác gì một thành phố, chỉ khác là tất cả mọi người tại đây đều là người của trường học, từ lao công, chủ các cửa tiệm,... cho đến cả lính gác, tất cả đều là người của trường.
Do trường học đối xử công bằng với mọi học viên, không phân biệt đối xử nên bây giờ xe ngựa của cô đang xếp hàng chờ đến lượt vào cổng. Và đương nhiên do là xe ngựa Hoàng gia nên khu vực xung quanh cô khá ồn ào. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng thì cô cũng đã được vào. Cô đang rất háo hức muốn tham quan một vòng thành phố nhưng cô lại tỏ vé quýt tộc nghiêm túc để che đi cái nét trẻ con của mình nhưng việc làm đó lại hoàn toàn thất bại vì cậu có thể thấy được vẻ háo hức đó thông qua ánh mắt của cô.
Công việc trước mắt bây giờ là đến trường học và đàm đạo với ông hiệu trưởng.
_________________________
"Cuối cùng công chúa -sama cũng đã đến, lâu rồi không gặp. Mời người ngồi."
"Cảm ơn ông Mator-san. Lâu rồi không gặp."
"Cũng 5 năm rồi nhể. Nhớ lần cuối gặp mặt người còn là 1 cô bé dễ thương, giờ đây người đã trưởng thành, xinh đẹp rồi."
Người đàn ông đang nói chuyện với 2 nhân vật chính của chúng ta đây là hiệu trưởng của ngôi trường, đồng thời cũng là boss tại thành phố này [TG: chắc z. Nếu ko tính thằng main] Mator Bahtrent. Hiện tại họ đang trong phòng hiệu trưởng.
Căn phòng khá rộng và thoải mái nếu như không muốn nói là sang trọng và xa cmn hoa. Tại 4 góc phòng có 4 chậu cây kiểng khá đẹp, trần nhà thì có chùm đèn pha lê toẹt vời, sàn nhà thì lót thảm, bộ ghế sofa thì có thể nói là cực phẩm, 2 tủ sách thì toàn sách hiếm [TG: ero-manga :))) ],... chỉ cần nhìn căn phòng thì ta cũng biết được con người của chủ nhân căn phòng là người như thế nào. [TG: dâm ẩn hay còn đc gọi là dâm ngầm :))) ].
"Còn ông thì vẫn không thay đổi gì! Tôi thực sự rất ghen tị với loài elf ông đấy."
Nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ người đàn ông trẻ đẹp này chỉ tầm 30 nhưng sự thật thì lại khác. Tuổi thật của ông ta giờ đây đã hơn 400. Tuổi thọ của loài elf vốn dĩ đã dài nhưng đối với ông thì lại càng dài hơn. Không những tuổi thọ dài hơn những elf khác mà khả năng ma thuật và tinh linh thuật của ông cũng cao hơn hẳn. Lý do của sự đặc biệt này là vì ông là con của một thượng elf. Do mẹ của ông là 1 thượng elf còn cha của ông là 1 elf thường nên ông có 1 nữa dòng máu là thượng elf.
Màu tóc và mắt của ông rất giống nhau, đều là màu lục nhưng có chút vàng. Khuôn mặt điển trai, thân hình cân đối và đương nhiên không thể thiếu đặc trưng của loài elf, đó chính là đôi tai nhọn. Với vẻ bề ngoài như vậy, ông đã đốn hạ rất nhiều phụ nữ.
"Hahaha. Công chúa-sama đã quá khen rồi. Mà phải rồi, nãy giờ lo tiếp chuyện với người mà ta quên mất cậu trai trẻ này. Cho ta hỏi cậu này là???"
Chưa kịp mở miệng tự giới thiệu bản thân, cậu đã bị chặn ngang họng
"Đây là quản gia riêng của ta. Tên hắn là Nulla"
"Vậy à. Xin lỗi cậu. Ta là Mator Bahtrent- hiệu trưởng của trường này và củng là người trông coi thành phố này."
"Chào ông. Tôi là Nulla. Từng là quản gia riêng của Hime-sama"
"Từng???"
"Ak, không có gì đâu! Ông đừng quan tâm làm gì."
"Đúng vậy. Tôi đã không còn là quản gia riêng của Hime -sama từ 1 tuần trước rồi. Bây giờ tôi là bạn học của công chúa."
"Hoh. Ta hiểu rồi."
"Cái tên ngốc này, ai nhờ ngươi nói làm gì? Ngươi không được phép lên tiếng ở đây."
"Công chúa à. Người cũng đã biết rồi còn gì. Một khi đã vào trường thì mọi học viên đều như nhau không có việc phân biệt đối xử. Sau này cho dù người là công chúa đi nữa thì vẫn phải gọi tôi là sensei."
"Hmmm... ta biết rồi."
Bỏ lơ cô công chúa đang phồng má giận dỗi, ông ta quay sang cậu nhìn một lúc rồi hỏi.
"Uhm... nếu công chúa đây đến đây để thăm ta thì cậu đến đây để làm gì?"
"Tôi có một thứ muốn đưa cho ông và có chuyện cần nói."
"Hoh, vậy sao? Ta biết rồi."
Nói xong, ông quay sang công chúa
"Uhm... chắc đi đường xa người cũng đã mệt, bây giờ người nên nghỉ ngơi cho phẻ đi rồi dạo quanh thành phố một vòng để quen đường."
"Cũng được, giờ ta cũng đói với mệt rồi. Vậy thôi, chào ông."
"Hẹn gặp lại. Mà lần sau gặp lại người phải gọi ta là Mator-sensei đó."
"Ta biết rồi."
Sau khi cánh cửa đã đóng lại, ông mới quay sang nhìn cậu.
"Trước tiên thì ngồi xuống trước đã."
Khi cả 2 đã an tọa, ông ta vào thẳng vấn đề.
"Vật mà cậu muốn đưa cho ta là gì?"
Cậu lấy bức thư ra và đưa cho ông ta. Trong khi chờ ông ta đọc thư, cậu chậm rãi từ từ ăn trà uống bánh à nhầm ăn bánh uống trà. Thỉnh thoảng ông hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút rồi đọc thư tiếp. Sau khi đọc xong bức thư, ông ta thở ra một hơi dài, đốt bức thư rồi làm một ngụm trà.
Tiếp đó, cả 2 liếc mắt đưa tình nhau một khoảng lâu.
"Haizz, ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng sắp sếp cho cậu vào chung lớp với công chúa nhưng cậu cũng biết rồi đó, bài kiểm tra đầu vào..."
"Tôi biết rồi."
"Vậy là được rồi. Mọi chuyện chắc Omi cũng nhắc cậu rồi chứ hả?"
"Omi???"
"Ak... ý ta là đức vua ý!"
"Uk. Ông ấy nhắc nhở tôi rồi."
"Được rồi. Vậy còn vấn đề cuối cùng nữa. Hồi nãy cậu đã thấy được những gì?"
"Gần hết thôi. Vần còn thông tin về cái đặc kĩ của ông tôi vẫn chưa rõ."
"Vậy sao! Dù cho cấp kĩ năng Che Dấu và Làm Giả Bảng Trạng Thái của ta đã cao như vậy rồi mà cậu vẫn nhìn thấy được. Không những Bảng Trạng Thái của ta bị nhìn thấy mà ta còn chẳng thể xem được một tí thông tin nào về cậu."
"Mà cũng phải nói, nếu so sánh bảng trạng thái của ông với đám người trong cung điện thì chắc ông cũng là quái vật rồi."
"Hahaha, quái vật sao! Vậy còn nếu so với cậu thì ta là gì?"
"Nói thẳng ra thì so với tôi ông chẳng là gì."
"Không ngượng mồm luôn sao? Đúng là thú vị thật. Ta bắt đầu thích cậu rồi đó."
"Ông ngưng giùm tôi. Còn gì nữa không? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đấy."
"Uhm."
"Vậy hẹn gặp lại."
Khi cậu đã rời khỏi, ông ta ngồi xuống với vẻ mặt hơi căng thẳng nhưng lại xen lẫn đôi chút hứng thú
"3 năm sắp tới có vẻ thú vị đây."
__________________________
Sau khi rời khỏi đó, cậu bắt đầu đi tìm cô công chúa. Với ma thuật Dò Tìm của mình, cậu chả mất nhiều thời gian để tìm thấy cô ấy tại một quán ăn. Dùng xong bữa trưa muộn, cậu bị cô nàng lôi đi dạo phố, còn mấy anh lính thì bị sai đi kím nhà trọ và sau đó thì được nghỉ ngơi.
Vừa đi dạo, cô vừa nhìn ngó xung quanh. Do đây là thành phố học viện nên đa số người ở đây đều tầm tuổi của họ. Với vẻ đẹp của mình, cô công chúa dễ dàng đốn rụng tim của tất cả thằng đực rựa nào nhìn thấy cô, ngoại trừ những thằng đặc biệt [TG: and a main nữa]. Do là người được đi cạnh mĩ nhân nên cậu được những đồng chí nhìn cậu bằng con mắt 'ấm áp', 'thân thiện', 'muốn hoà làm 1' [TG: tùy các bác nghĩ, nhưng nghĩa ở đây là ăn tươi nuốt sống. Mak kịa, tại hạ cũng rất thích suy nghĩ của các bác =))) ],...
"Haizz..."
"Sao đi với ta mà ngươi lại thở dài? Bộ không muốn đi chung với ta à?"
"Không. Tôi thở dài vì lý do khác."
"Kệ ngươi. Tiệm quần áo kia có nhiều đồ đẹp ghê, vô đó xem thử đi."
Với hành động nắm tay lôi đi của mình, công chúa đã giúp cho cậu có thêm những người bạn 'chí cốt' và làm cho tình cảm giữa họ ngày càng 'thắm thiết'. Biết rằng tương lai sau này sẽ rất u tối, cậu lại thở dài thêm lần nữa.
"Bộ này đẹp quá!!! Bộ này cũng dễ thương nữa... Aaa, bộ kia cũng vậy."
Cứ như thế, sau vài tiếng đồng hồ - đối với cậu như là vài thế kỷ, cô công chúa bước ra khỏi cửa tiệm với khuôn mặt vui vẻ và thoả mãn, còn cậu thì bước ra với khuôn mặt... mà thôi.
"Oaaa... cửa hàng trang sức kia có nhiều đồ đẹp ghia!"
"Xin chào quý khách, cửa hàng của tôi có.... [TG: quảng cáo time]"
"Neh, ngươi thấy cái vòng cổ này như thế nào?"
"Nó rất hợp với người."
"Vậy còn đôi bông tai này?"
"Rất đẹp thưa người"
"Vậy kẹp tóc này thì sao?"
"Rất hợp với màu tóc của người"
Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, cô hốt thêm được cho mình một tá trang sức mới. Do công chúa có Túi Lưu Trữ nên cậu tránh được kiếp nạn khiêng đồ, nếu không thì chắc cậu đã bị đống đồ đè chết rồi.
Sau khi mua đồ xong, cả 2 người lại tiếp tục dạo quanh thành phố. Đi dạo xung quanh một lúc, vì lý do gì đó mà họ đến được công viên. Giữa công viên là một vườn hoa đầy màu sắc, dưới ánh chiều tà, vẻ đẹp của những bông hoa càng thêm đặc sắc, rực rỡ. Vốn thích hoa, cô nàng lại gần mân mê chúng. Nhìn khung cảnh công chúa cười vui vẻ với những bông hoa trước mắt, hình ảnh trong quá khứ của cậu trỗi dậy chồng lên hình ảnh hiện tại, đã gây cho cậu một cơn đau đầu khó chịu.
Không thấy cậu bên cạnh, cô nhìn xung quanh thì thấy cậu một tay vịn thân cây, một tay ôm đầu. Một nỗi lo lắng to lớn trào dân trong lồng ngực, cô liền lập tức chạy đến bên cậu
"Này, ngươi không sao chứ? Ngươi bị sao vậy? Này!"
"Tôi không sao. Người đừng lo.... Ai đó!"
Tuy cơn đau đầu vẫn còn nhưng cậu phát hiện ra được có một sự hiện diện đang bí mật theo dõi 2 người. Bước lên trước lấy thân mình che cho cô, cậu lên tiếng lần nữa
"Mau xuất hiện đi."
"Ngươi đang lên cơn hả? Này, ngươi đừng làm ta lo nha!"
"Người hãy đứng yên đây, đừng di chuyển."
"Hả, ngươi đang nói gì vậy?"
Biết rằng lên tiếng cũng bằng thừa, cậu quyết định sử dụng biện pháp mạnh để ép thứ đó xuất hiện. Nghĩ là làm liền, cậu giăng một tấm lưới ma lực cực mỏng dưới đất, đồng thời bắn một viện đạn đá về phía mà cậu nghi ngờ. Sau khi bắn xong, cậu chạy về phía mà thứ đó sẽ né tránh. Chạy đến nơi thì hiện diện đó đã biến mất, thứ duy nhất tại vị trí mà cậu hướng tới chỉ là một con kiến.
"Tch... thoát rồi à. Ma thuật theo dõi sao?"
"Người có sao không?"
"Sao là sao? Bộ có chuyện gì mới xảy ra à?"
"Tôi phát hiện có kẻ đang theo dõi chúng ta"
"Theo dõi??? Ta thấy có gì đâu."
"Vì tên đó sử dụng ma thuật theo dõi thông qua một con kiến nên người không thể phát hiện được"
"Hphm, ta thấy đầu ngươi có vấn đề thì đúng hơn. Thôi quay về, ngươi làm ta mất hứng rồi."
Do đi từ trưa đến giờ nên cô cũng khá mệt nên cả hai tạm nghỉ chân ở một quán nước nhỏ.
"Ngươi đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn? Tôi có bị gì đâu mà đỡ hơn!"
"Nếu ổn rồi thì thôi. Mà giờ sao bọn họ còn chưa đi tìm chúng ta nữa vậy?"
"Tôi nghĩ chắc do thành phố quá lớn nên cũng cần thêm một chút thời gian nữa họ mới tìm được chúng ta. Nếu người muốn thì tôi sẽ dẫn người đến chỗ họ."
"Thôi khỏi cần, để bọn họ tự thân vận động."
Vừa nói xong, bỗng từ đâu có 3 tên đẹp mã xuất hiện
"Chào quý cô xinh đẹp, ta tên là Doge Hall, con trai cả của gia tộc hầu tước Hall. Chúng ta có thể làm quen không? À quên, còn đây là 2 người bạn của ta."
"Chào cô, tôi là Zack Poory"
"Còn tôi là Fadort Dick"
Tuy cả 3 rất đẹp trai, thanh lịch, nhã nhặn nhưng rất tiếc, cả 3 người đã bị cô bơ toàn tập. Tuy hơi cáu nhưng tên Doge này vẫn cố gắng bềnh tễnh
"Uhm, tôi xin lỗi, quý cô đây có thể cho tôi biết tên được không?"
"Các người có thể phắn đi không? Mấy người không thấy mấy người đang làm phiền cô ấy à?"
Nghe được câu nói của cậu, 2 tên theo sau liền túm lấy cổ áo của cậu
"Eh, mày nghĩ mày là ai mà đòi nói chuyện ngang hàng với bọn tao?"
"Tên rác rưởi như mày nên biến khỏi đây đi cho trời nó trong"
Vì lý do nào đó mà từ nãy đến giờ, cô vốn bình tĩnh im lặng nhưng bây giờ bỗng dưng phát điên lên
"3 tên các ngươi phiền nhiễu quá đó, câm mõm các ngươi lại rồi biến khỏi đây nhanh đi"
Lần này cảm thấy bị sỉ nhục, tên Doge không chịu đựng được nữa cũng 'vỡ bờ'
"Cái con điếm này, mày nghĩ mày có chút nhan sắc là..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị ăn một tát tai trời giáng của cô.
"Ngươi câm mồm lại cho ta."
"Mày dám tát tao? Ba má tao còn chưa dám đánh tao, mày nghĩ mày là ai, lấy tư cách gì mà đánh tao?"
Biết là sắp to chuyện, cậu liền nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này mà không cần động tay chân. Rất may cho cậu là đám lính hộ tống vừa xuất hiện trong tầm ma thuật Dò Tìm của cậu, cậu liền dùng ma thuật Truyền Tin để chỉ dẫn cho đám lính tới đây.
"Nếu ba mẹ ngươi không dạy dỗ được ngươi vậy thì để ta dạy ngươi giúp họ"
"Mày chắc ăn gan hùm rồi. Được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để tao dạy cho mày một bài học."
Hắn vừa giơ tay lên thì đã bị anh lính chụp lại.
"Ngươi dám động tới công chúa sao???"
"Mày là ai??? Sao dám xen vô chuyện của tao???"
"Ta là đội trưởng đội cận vệ của công chúa"
"Công chúa???"
"Đúng vậy, có thắc mắt gì sao???"
Biết được danh tính của người đứng trước mặt hắn, hắn liền lập tức quỳ xuống, cả 2 tên đang nắm giữ cậu cũng quỳ theo
"Thần không biết người là công chúa nên..."
"Câm mõm, dám bịa chuyện với ta à??? Không thể nào có chuyện một gia đình quý tộc có cấp bậc hầu tước cao như vậy lại không biết mặt ta. Rõ ràng là bịa chuyện, xàm ngôn."
"X...x...xin người tha tội, do thần uống quá chén nên không nhìn ra được...."
"Câm mõm. Ta không muốn nghe ngươi trình bày giải thích. Chỉ với tội danh sỉ nhục ta là đã đủ để phán quyết ngươi rồi. Người đâu, đem tên này về vương đô để cho cha ta trị tội, cùng với 2 tên này nữa."
"Vâng thưa công chúa"
"Công chúa xin tha tội. Xin người tha tội."
Nghe được tin sẽ được đem về vương đô xử tội, 2 tên đàn em của hắn vừa nghe xong đã lập tức ngất xỉu. Ba anh lính cao to nhận lệnh liền dìu cả 3 anh trai lên xe để về vương đô.
Sau vụ ồn ào ở đó, cô với cậu đi cùng với đám lính để đến chỗ nhà trọ mà họ đã thuê. Sau khi dùng bữa tối tại quán xong, mỗi người về phòng riêng của mình để tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro