Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

TG:đáng lý tuần sau tại hạ sẽ ngừng do bận ôn thi nhưng do tập sau tại hạ ko thể hoàn thành trong tuần này nên tuần sau tại hạ sẽ đăng bù. Chân thành xl các bác.
_____________________________
"Ông cho chúng tôi cấn trước được không?"

"Cấn trước??? Nhà bọn mày còn giống chó gì để tao cấn??? Tưởng tao ngu chắc."

"Không đâu, nhà tôi vẫn còn một thứ."

"Đúng đó, chúng tôi còn đứa con trai, chúng tôi cấn nó trước chỉ mong ông cho chúng tôi thêm chút thời gian."

"Bọn bây! Lôi thằng đó ra cho tao."

"Dạ"

Nghe đến đây, cô bé hoảng hốt, xém tí nữa cô đã hét toáng lên nhưng đã kịp thời dùng tay bịt miệng lại. Tuy cô đã được nghe cậu bảo cha mẹ của cậu là người xấu và là người đã tặng cho cậu mấy vết sẹo đó nhưng cô vẫn không tin lời nói đó cho lắm. Đến lúc này, cô mới thật sự hiểu và tin những gì cậu nói.

Sau đó, cô thấy cảnh đám người lớn lớn đó lôi cậu từ trong nhà ra. Người cậu te tua, tả tơi, bầm dập. Cô bụm miệng mắt mở to vì những gì đang xảy ra với cậu.

"Là thằng nhóc này đó hả?"

"Vâng, vâng, là nó đó ạ."

Khuôn mặt của cặp vợ chồng bỗng giãn ra như thể đã tìm thấy vật thế thân.

"Thằng nhóc này chã được con mẹ gì hết. Còm nhom thế này thì làm ăn được mẹ gì?"

"Ngài đừng lo, nhìn nó vậy thôi chứ ngày nào nó cũng đánh lộn với mấy đứa trong mấy khu ổ chuột hết đó nên nó khỏe lắm."

"Hừm..."

Sau khi nắm tóc cậu kéo lên xem như thể xem một món hàng xong, ông ta lại thả cậu xuống đất. Một tiếng *bịch* phát ra. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô bé quyết định chạy ra giúp cậu.

Vừa bước một bước thì cô bắt gặp được ánh mắt của cậu. Ánh mắt đó ánh lên sự bối rối vì sao cô bé lại ở đây. Nhưng cậu cũng đã nhanh chóng ra hiệu cho cô bé không được phép lại gần.

Khi thấy được phản ứng kịch liệt ngăn cản không cho lại gần của cậu thì cô bé dừng lại.

"Xin ông, nó vẫn còn tốt lắm nên vẫn còn giá trị. Mong ông xem xét."

"Xin ông cho chúng tôi thêm chút thời gian."

"Thằng nhóc này nhìn te tua như vậy đem về chỉ tổ tốn tiền thuốc cho nó."

"Xin ông, tôi chắc chắn nó vẫn còn 1 chút giá trị."

"Thôi được, ít ra thì ta còn có vài đồng mang về, còn hơn đi tay không về. Tao sẽ cho bọn mày thời hạn là 3 ngày. 3 ngày nữa tao quay lại mà bọn bây không có tiền thì tự xác định đi."

"Vâng. Xin cảm ơn ngài."

"Đội ơn ngài."

Để lại những lời nói đó, ông ta quay lưng bỏ đi. Một tên cao to đen hôi nào đó lôi đầu cậu quăng vào xe một cách không thương tiếc. Khi chiếc xe rời đi, hai cặp vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, họ không có chút gì gọi là lo lắng cho đứa con của mình hay hối hận vì hành động đã làm.

Cô bé không thèm quan tâm đến 2 người đó nữa mà bắt đầu đuổi theo chiếc xe ngựa đó. Sau khi chạy một đoạn, chiếc xe ngựa  dừng lại kế bên một chiếc xe ngựa có lồng khác, điểm khác biệt giữa 2 chiếc xe là trong chiếc lồng sắt của xe ngựa kia chứa đầy những đứa trẻ, ai cũng có cặp mắt vô hồn. Đám người lớn đó lôi cậu bé ra, vừa tính quăng cậu vào cái lồng mới thì cô bé chạy đến
́
"Không, khôngggggg, thả cậu ấy ra, mấy người làm gì vậy? Không, ...., khôngggg ....."

"Con nhỏ nào đây???"

"Biến đi nhóc, đây không phải chỗ chơi đâu!"

"Tớ không sao đâu, cậu về đi."

"Không, tớ không đi đâu hết, tại sao cậu lại như vậy, tại saoooooo? Cậu đã hứa sẽ bên cạnh tớ mãi mãi, đã hứa sẽ luôn luôn bảo vệ tớ cơ mà,...."

"Con nhỏ này nhây nhể, tin tao bắt mày luôn không?"

"Thôi, kệ nó đi, chúng ta cần phái đi sớm nữa."

Nói câu đó xong, hắn quăng cậu vào cái lồng mới một cách thô bạo

"Tớ xin lỗi,..... Hẹn gặp lại. Gahhh"

"Ở lại với tớ đi mà, đừng điiiii, ......, đừng điiiii ........."

Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Do phải chạy theo nãy giờ nên cô bé giờ đây đã sức cùng lực kiệt, đứng không nổi nữa cô bé ngồi thụp xuống, lúc này cô chỉ còn biết vừa nhìn theo chiếc xe dần rời đi vừa khóc. Còn cậu bé, vì bị hành tả tơi từ tối đến giờ nên giờ toàn thân cậu đau nhói, không cử động nổi, cậu cũng chỉ biết bất lực nhìn cô bé khóc đến khi khuất dạng.

"Xin lỗi. Tớ nhất định sẽ quay lại tìm..... c...ậ...u"

Trước khi mất đi ý thức, cậu tự thề với bản thân mình sau này phải tìm lại cô bé bằng bất cứ giá nào và phải sống để tìm lại cô ấy.

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng bằng đá, trong phòng chỉ có duy nhất một chỗ để đi vệ sinh. Lối vào và ra duy nhất là một cái cửa sắt kia. Gượng dậy, tuy toàn thân vẫn còn ê ẩm nhưng cậu cảm thấy đã đỡ hơn nhiều. Cậu lại gần cửa và đập, la hét, kêu cứu, được 10 phút thì cậu từ bỏ. Bên dưới cánh cửa có một cái khe nhỏ, cậu mở hé ra và nhìn, đối diện phòng cậu là một căn phòng và cậu chỉ nhìn được thêm 2 căn phòng kế bên. Tiếp tục, cậu đi xung quanh phòng để kiếm đường thoát ra nhưng vô vọng.

Ngồi xuống một chỗ cách xa khu vệ sinh nhất, cậu bình tâm lại cái đầu đang rất rối của mình. Suy nghĩ lại tất cả mọi thứ và sắp xếp lại chúng cuối cùng là cậu đặt ra cho mình một mục tiêu đó là phải sống sót thoát ra khỏi đây và tìm cô bé. Sau đó, do không còn gì nữa, cộ lại ngủ.

Khi thức dậy lần nữa, cậu thấy được một khay thức ăn ngay cánh cửa, một tia hi vọng xuất hiện, cậu lại lần nữa đập cửa kêu cứu nhưng nhanh chóng từ bỏ, cậu nhìn chăm chăm vào khay thức ăn. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định cắm đầu cắm cổ vào ăn. Món ăn ngon hơn rất nhiều cái đống rác cậu từng ăn nhưng dở hơn những món ăn của cô bé đó. Ăn xong, cậu lại đi ngủ. Thức dậy, cậu thấy được một bộ quần áo, do bộ đồ đã te tua và bẩn thỉu, cậu lập tức thay đồ. Đây là một bộ đồ bình thường không có gì đặc biệt, có điều bộ đồ hơi rộng và trên áo có in số 2309, cậu hơi thắc mắt nhưng cũng nhanh chóng dẹp bỏ.

Sau khi cậu thay đồ được một lúc, bỗng cậu nghe được âm thanh mở cửa. Cậu liền đứng ngay trước cánh cửa và dự định sẽ chạy ngay lập tức khi cửa mở. Đời không như mơ, khi cửa vừa mở, cậu liền chạy ra ngoài nhưng vừa đến ngay cửa đã dừng lại do đụng phải một cái gì đó, cậu nhìn lên thì thấy được hai tên to lớn, trang bị giáp phục đầy đủ kín mít. Tính bỏ chạy lần nữa nhưng rất nhanh chóng, một tên đã chụp chân cậu và tên còn lại thì giữ tay, bọn chúng người thì khiêng tay người thì khiêng chân nên cậu không thể thoát ra được, cậu bắt đầu la hét nhưng lại chẳng có  ai cứu giúp.

Bọn họ khiêng cậu vào một khu vực kì lạ. Ở đây có những chiếc giường, những cái lọ thủy tinh đựng các chất lỏng đủ màu, những cái bình thuỷ tinh đựng thân, đầu, tay, chân, nội tang,... của đủ các loài từ người đến ma thú, những viên đá kì lạ và nhiều thứ khác. Cậu bắt đầu lo lắng cho số phận của mình khi nhìn thấy mấy cái phần cơ thể và nội tạng, cậu lần nữa lại la hét.

Hai tên hộ pháp đặt cậu lên một cái giường, cột chặt người và bịt miệng cậu lại. Khi hai tên đó vừa đi thì cậu lại thấy vài người mặc áo trắng bịt mặt lại gần

"Mẫu số 2309 đã sẵn sàng, bắt đầu thí nghiệm."

Nghe được những âm thanh đó, cả người cậu đầm đìa mồ hôi, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được do đã bị trói. Họ tiêm cho cậu thứ chất lỏng gì đó và bắt đầu mổ xẻ cậu.

"Arghhhh..... ahhhhhh..."

Do quá đau đớn nên cậu đã lịm đi. Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình lại ở trong căn phòng đá ban đầu. Khi nhớ lại việc mới xảy ra, cậu nhanh chóng bặt dậy, nhưng do cơn đau từ khắp cơ thể cậu lại nằm xuống. Quá đau đớn không cử động được, cậu nằm đó la hét, nhưng vừa mở miệng thì cậu lại bị cơn đau hàm làm cho không thể mở miệng được. Cố nhiều lần nhưng vẫn thất bại do cơn đau nên cậu nhanh chóng đuối sức và thiếp đi.

"Ăn đi rồi chuẩn bị."

Bị đánh thức bởi tiếng gọi, cậu nhìn ra cửa thì thấy được khay thức ăn bên dưới. Vì vài lý do nào đó mà cảm giác thèm ăn quá lớn và cái bụng đánh trống ầm ỹ nên cậu lập tức ăn mà không suy nghĩ. Sau khi ăn xong một lúc thì cậu bị đem đi như đợt trước.

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là những người mặc đồ trắng bịt mặt đó nhưng thay vì bị mổ xe như đợt trước thì cậu lại bị tiêm thuốc. Từng mũi thuốc là từng tiếng la hét của cậu.

"Gahhhh...... arghhhhhhhh........"

Cứ như thế, hằng ngày cậu được cho ăn và đem đi thí nghiệm, cứ mỗi 10 lần phẫu thuật thì cậu được đổi phòng 1 lần. Cuộc sống của cậu cứ thế tiếp diễn, mỗi ngày đối với cậu đều là địa ngục, ban đầu cậu đã cố gắng trốn thoát nhưng vẫn không được, dần dần cậu từ bỏ.

Đến một ngày nọ

"Số 2309, kết thúc thí nghiệm khởi đầu"

Cậu vui mừng vì tưởng rằng chuỗi ngày địa ngục đã kết thúc nhưng không biết rằng bây giờ cậu mới bắt đầu bước vào cánh cửa địa ngục. Phòng cậu đã được thay đổi từ phòng không có giường sang phòng có giường, nhưng là giường đá.

"Chuẩn bị đi, tới giờ rồi."

Thắc mắt không biết chuẩn bị gì, cậu ăn xong cũng chỉ biết nằm chờ. Lúc sau, cậu được đem vào một căn phòng phẫu thuật kì lạ.

Trong phòng có 3 cái giường và xung quanh là những dụng cụ khác. Nỗi ám ảnh của những lần phẫu thuệt trước đó ùa về. Niềm vui và hi vọng trước đó của cậu lung lay. Khi bị trói trên giường, cậu hi vọng và khẩn cầu mong cho mình không trải qua những chuyện đó nữa. Cho đến khi xuất hiện 3 người mặc đồ trắng bịt mặt, họ đeo cho cậu một chiếc vòng cổ kì lạ gì đó

"Số 2309, bắt đầu quá trình thí nghiệm giai đoạn trung."

Bây giờ thì mọi hi vọng của cậu đã hoàn toàn bị đạp đổ. Những ngày tháng trong địa ngục bắt đầu. Khác với giai đoạn khởi đầu, sau chục lần thí nghiệm, thỉnh thoảng cậu sẽ đập nhau với mấy tên cao to đen hôi, những cơn thí nghiệm hay phẫu thuật kéo dài tưởng chừng như vô tận, không chỉ đơn giản là thấy đau đớn đến lịm đi như đợt trước mà cậu thường xuyên đối mặt với cửa tử tưởng chừng như đã chết, những bài học dùng để giết chóc, những bài học về ma thuật,... Sau nhiều đợt thí nghiệm, cậu không còn bem nhau với con người mà bắt đầu bem nhau với quái vật. Cấp độ mỗi ngày dần dần tăng lên, cửa tử mỗi ngày đều chờ đón cậu. Khoảng chục lần thí nghiệm và bem nhau thì cậu được đưa vào một khu vực giống như mê cung nào đó.

Khi chinh phục được mê cung đó thì cậu lại được đem vào mê cung khác. Cứ thế, khi cậu chinh phục được 10 mê cung cũng là lúc thí nghiệm giai đoạn trung kết thúc.

"Số 2309, bắt đầu quá trình thí nghiệm giai đoạn cuối"

Giai đoạn này cậu vẫn bị thí nghiệm và vẫn bị mổ xẻ chỉ là đau đớn hơn, nhưng không còn đập nhau nữa mà cậu được đưa vào những mê cung, những mê cung này còn khó gấp nhiều lần mê cung của giai đoạn trước. Nếu so sánh thì những mê cung trước đó chỉ là hạt bụi nhỏ xíu so với một hành tinh-những mê cung này.

Trải qua nhiều lần khó khăn thì cuối cùng cậu cũng chinh phục được mê cung đầu tiên, cái giá trả cho thành công này là 801 cánh tay trái, 732 cánh tay phải, 903 chân phải, 804 chân trái, 75 trái tim, 51006 lỗ lớn nhỏ, 78537 vết chém các kiểu. Những mê cung càng về sau thì con số này càng tăng. Nếu không nhờ khả năng hồi phục thì cậu đã lên bàn ngắm gà khỏa thân lâu rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, quá trình thí nghiệm giai đoạn cuối cũng kết thúc. Nhưng do trải qua quá nhiều thứ nên cảm xúc của cậu cũng dần mất đi, cậu không còn vui mừng hay hi vọng nữa

"Bây giờ ngươi không còn là số 2309 nữa mà sẽ là No.10. Hoàng thành thí nghiệm cơ bản, bắt đầu quá trình thí nghiệm mở rộng nâng cao"

"Chào bạn mày đi"

Lần đầu tiên sau bao lâu nay, cuối cùng cậu cũng gặp được những người khác ngoài mấy tên lính với mấy ông 'bác sĩ' tất cả họ có 9 người, ai cũng đều tầm tuổi của cậu nhưng cậu chẳng quan tâm lắm.

"Bữa nay là bữa đầu tiên, nên ngươi làm quen với No.9 trước đã."

Nói xong, cậu được mấy người đó dẫn đến khu đấu trường. Đương nhiên mục đích đây là để uýnh nhau, sau 20phút vật lộn, kết quả là cậu bị chặt 4 chi nười đầy vết chém, No.9 thì bị lủng 1 lỗ ngay bụng và mất một cánh tay.

Trong thời gian này thì ngoài thí nghiệm, chinh phục mê cung ra thì cậu còn bem nhau với No.9 và nhận 1 vài nhiệm vụ giết người. Sau khi đánh bại No.9, cậu được làm quen với No.8 và cứ thế đến No.1

Đánh thắng No.1, cậu liền trở thành No.1 và trở thành đội trưởng của họ lúc nào không hay.

"Để thưởng ngươi vì đã trở thành No.1 và khả năng vượt bậc của ngươi, bọn ta quyết định sẽ thưởng ngươi một thứ đặc biệt và tăng thời gian của vài thứ lên."

Từ đó, thời gian thí nghiệm, chinh phục mê cung, số lượng nhiệm vụ, bem nhau của cậu tăng lên. Thời gian nghỉ ngơi của cậu có thể nói chỉ có 1h/ngày.

Dần dần, những mê cung đã không còn có thể làm cậu bị thương nữa, do đó, bọn 'bác sĩ' kia liền lên lịch để thay vòng cổ của cậu.

Đang nằm trên giường mổ chuẩn bị thay vòng cổ thì bỗng nhiên còi báo động vang lên. Đây là lần đầu tiên khi đến đây cậu nghe được âm thanh này. Bọn họ lập tức bỏ cậu sang một bên và bỏ đi đâu đó. Nhận biết được vấn đề đang xảy ra nghiêm trọng như thế nào và đây là cơ hội tốt, xung quanh bây giờ cũng chỉ có vài tên lính và một con chimera canh gác, cậu lập tức bắt đầu phá vòng cổ. Từ khi chinh phục mê cung 1 cách dễ dàng cậu đã có cảm giác mình có thể phá vòng cổ nhưng nó lại cần thời gian do đó câu luôn chờ đợi cơ hội. 10phút, 20phút, trôi qua, nhận được lệnh, đám lính mang cậu đến đâu đó, 30phút, cuối cùng cậu cũng đã hoàn toàn gỡ bỏ vòng cổ. Tuy mấy tên lính có ngăn cản cậu lại nhưng bọn chúng chả là gì so với cậu bây giờ. Con chimera cũng nhanh chóng đi gặp ông bà chỉ với một cước.

Trốn ra khỏi chỗ đó, cậu bắt đầu tìm đường ra khỏi đây. Nhờ kĩ năng /Quét/ mà cậu đã kím được đường ra và biết được lý do của chuông bào động. Lý do là vì có một toán người đang tấn công vào chỗ này. Trên đường thoát cậu đã bị bám theo rất nhiều  nhưng cũng là chuyện nhỏ đối với cậu. Băng ngang qua khu vực chiến trường, cậu thấy được No.2, No.3 và No.4 đang chiến đấu, họ cũng nhìn thấy cậu và bắt đầu tấn công. Biết khó lòng 1 cân 3 trong tình trạng hiền giờ do đã đuối sức do phá vòng cổ nên cậu lợi dụng sự hỗn loạn của chiến trường đã trốn thoát. Trước khi trốn thoát, cậu được No.2 tặng cho một lỗ to đùng ngay bụng, cái lỗ không chỉ đơn giản là bị thương mà còn có độc và một vài trạng thái bất thường khác. Trốn thoát ra khỏi chỗ đó, cậu bắt đầu chạy, chạy và chạy.

Vết thương cỡ này nếu ở tình trạng bình thường thì đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng do độc tố và những trạng thái bất thường khác như Kháng Phục Hồi, Choáng, Chảy Máu, Lan Rộng,... cộng với tình trạng đuối sức sau khi phá vòng cổ nên bây giờ cậu đang gặp khó khăn. Sau 3 ngày 3 đêm bỏ chạy, cuối cùng cậu cũng đến được chỗ có người sống vào đêm thứ 3. Tuy có bức tường bao bọc và có lính canh gác, nhưng do trời đang tối và khả năng của mình mà cậu trốn vào 1 cách dễ dàng.
̉
Bị vết thương hành 3 ngày 3 đêm, ko  chợp mắt được từ lúc trốn thoát, ko có gì bỏ bụng trong 3 ngày, luôn trong chế độ cảnh giác max level nên thể lực và tinh thần của cậu đang trong tình trạng kiệt quệ, có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Không chịu đựng được nữa, cậu lang thang tìm một con hẻm vắng không người để ngồi nghĩ.

"Đói quá, lạnh quá, đau quá."

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Đang lang thang thì cậu bị một người nào đó bắt gặp

"Này nhóc, có sao không."

"..."

Cậu lập tức cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống

"Không sao đâu, ta không hại nhóc đâu."

"..."

"Nhóc bị thương như vậy cần phải được chữa trị đấy."

"..."

Khi người đó bước lại gần, cậu lập tức bỏ chạy.

"Này, đừng chạy, với vết thương như vậy nếu để lâu nhóc sẽ mất mạng đấy."

Mặc kệ tiếng hét sau lưng, cậu tiếp tục chạy. Nhưng chạy được khoảng 40 mét thì cậu ngã sấp mặt và bất tỉnh.

*Bịch*

"Này nhóc, không sao chứ, cố gắng lên. Này....này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro