Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


#7: Can't get over you.

Hôm nay hắn lại đi chơi hay nói đúng hơn là hẹn hò với Lee Sung Jong- người hắn đồng ý làm bạn trai cách đây một tuần.

_ Myung Soo à! Anh sao vậy?

Hắn lơ đãng nhìn xung quanh, dường như hắn vẫn không tập trung với Sung Jong. Cậu gần như ngấn khóc, cố kiềm nước mắt trào ra, cậu muốn thể hiện mình là đàn ông.

_Anh không sao, em, không phải muốn chơi ở khu vui chơi DisneyLand lắm sao? Nào đi thôi!

Hắn nắm hờ tay kéo Sung Jong đi. Sung Jong cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào khi anh chịu nói chuyện với mình thay vì suy nghĩ lung tung mà cậu không bao giờ nghĩ ra được.

Ở đây, hắn và cậu chơi đủ thứ trò, tuyệt nhiên đều là đề xuất của Sung Jong. Chơi gần như trọn gói trò chơi ở đây, hắn chở cậu dễ thương này về nhà.

Ngộ nhận là anh sao?

Trước khi quay đi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Sung Jong, làm cậu một phen nóng mặt.

_ A.... Em phải vào rồi, anh.... Anh về cẩn thận.

Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đưa tay lên xoa mái tóc nâu nâu đó như biểu hiện của một người anh với cậu em thân thiết.

Sung Jong, cậu nhạy bén nhận ra điều đó từ rất lâu, nhưng có lẽ cậu đã chìm vào bể tình của hắn tạo ra rồi. Cậu dù biết trái tim của hắn không thuộc về cậu, hành động, cử chỉ ấy chỉ dành cho anh ta....

Anh ta như Sung Jong nghĩ đó là Sung Yeol, người anh đáng trân trọng của cậu.

Sung Yeol, thật sự là một thiên thần, một thiên thần đời thục tỏa sáng giữa trần gian.

Anh thực thân thiện, từ hành động đến cử chỉ đều toát vẻ ấm áp.

Hắn dường như thấy anh hiện hữu đâu đó trong con người cậu em của Sung Yeol. Có lẽ là vậy, sự ấm áp và thân thiện, quan tâm người khác hơn bản thân mình, nhưng hắn cũng hiểu rõ đó không phải là anh, là Sung Yeol mà hắn cả đời chung tình.

- Myung Soo à, em đừng chạy lung tung nữa, té đấy!

- Ai nha, là anh không đuổi kịp em nên kêu lại sao? Không đời nào nha.

- Ai nói nào..... Đó thấy chưa, anh đã bảo em rồi mà.

Rồi cảm giác ấm áp len lỏi vào tim hắn, sự ấm áp lạ thường giữa trời đông dày đặc tuyết, chính nó làm hắn tỉnh giấc. Không, hắn không muốn tỉnh giấc nếu đó thật sự là cái ôm của anh, hắn ngủ mãi cũng được, ngủ, nếu gặp được anh, hắn liền ngủ suốt đời.

Năm ấy, hắn cùng anh chơi trên ngôi nhà đó, ngôi nhà độc nhất của hắn, nơi chỉ hăn và anh biết.

Trời lúc ấy cũng dày đặc tuyết rơi.

Anh đứng đó, một màu tuyết trắng, khuyên hắn không nên chạy vì sẽ té, rồi trong lúc hắn đùa giỡn liền vấp cành cây mà té.

Anh nhanh chân ôm hắn vào lòng, rồi xem xét hắn bị thương chỗ nào không.

Hắn nhớ mãi, lúc ấy Sung Yeol rất đẹp, rất tỏa sáng.

Bây giờ hình ảnh lúc ấy lại khơi dậy trong từng giấc ngủ của hắn.

Tỉnh dậy.

Hắn lại ủy khuất mà tỉnh dậy, chuẩn bị một ngày làm việc.

Hắn mặc bộ comple đen rất đẹp, nhưng gây người khác cảm giác sợ hãi mà tôn nghiêm. Lại lái xe tới bệnh viện, hắn là Kim Myung Soo- Chủ tịch bệnh viện K.

Như bản nhạc đệm hằng ngày, hắn lại vào thang máy VIP nhấn nút 20. Bước từng bước lạnh lùng vào văn phòng. Giở tập tài liệu mà Kim thư kí đã để sẵn. Cầm lấy cây bút máy sờn vỏ mà lướt qua bản thảo, để lại trên đó đơn giản vài dòng ghi chú hay chữ kí của chính mình.

Cảm thấy, cuộc sống xung quanh nó cứ quay, lặp lại tuần hoàn, nhưng sao lại khác trước kia, trống trải hơn, ngột ngạt hơn. Ra đời, hắn đã lăn lội trên thương trường nhiều rồi, sự chai sạn trên khuôn mặt, trên lí trí cũng nhiều rồi. Tuyệt nhiên, chỗ trống của anh vân không lấp được là sao? Hắn đi chơi với Sung Jong, nhưng tâm trí lại nhớ về anh.

Nhớ rằng anh là bác sĩ khoa ngoại, hắn là Chủ tịch nơi anh làm việc. Cả hai dành thời gian cho bệnh nhân còn nhiều hơn cho nhau, một tuần hiếm hoi lắm mới gặp mặt một lần. Kẻ về khuya người đi sớm. Nhưng hắn vẫn thường âm thầm theo dõi anh, người bác sĩ đặc biệt, là người khoa ngoại nhưng hay giúp đỡ khoa nhi, cùng trò chuyện với các em nhỏ bị ung thư, thậm chí còn hát gây quỹ giúp các em ấy.

Mỗi lúc hắn nhìn anh động viên, hỏi thăm tình hình bệnh nhân, hay cười an ủi, hằn đều cảm thấy anh thật lạ.

Lạ ở chỗ một người luôn mang đến tiếng cười, sự động viên cho người khác lại là người nắm giữ trong mình nhiều nỗi đau khổ nhất, những nỗi đau không tên. Chẳng hạn tình yêu.

Đúng, hắn và anh luôn có một khoảng cách vô hình, thời gian và không gian luôn không phù hợp.

Tâm tình

Hắn vẫn nhớ cái đêm đầu tiên kể từ khi quen nhau của anh và hắn. Là một lần bệnh viện tổ chức ăn mừng, đồng nghiệp dụ dỗ đi uống chút bia rượu.

Hắn vẫn cảm thấy, đó là cái ngày hắn hạnh phúc nhất.

Khi anh. Đầy dụ hoặc, cám dỗ hắn đi vào bẫy tình.

Cả hai đều uống quá say, nhưng hắn vẫn ý thức được nhà mình ở khu nào, hơn hết, ý thức người đang nằm trong lòng mình là anh. Là LEE SUNG YEOL.

Anh say khướt, vốn tửu lượng không nhiều nhưng với bản chất không biết từ chối người khác, anh đành chiều mọi người, uống hết ly này đến ly khác. Trong lúc anh bị mọi người chuốc rượu, thì có một ánh mắt nhìn anh đau lòng.

Hắn tự hỏi, anh có phải Thiên thần tạ thế hay không? Anh giúp người khác vô tâm vô tư, càng không biết cách từ chối, dù đó là chuyện khó khăn anh vẫn gắng sức. Anh, làm hắn đau và thực lòng ác quỷ thấy một thiên thần như vậy, rất động lòng, rất tâm tình. Hắn là như vậy.

Về tới nhà là 11h khuya. Toàn khu đều ngủ, chỉ có ánh đèn đường là soi sáng được. Hắn dìu anh vô phòng.

Có phải vì rượu làm mù quáng hay không nhưng hắn tự mình nuốt khan nước bọt, yết hầu hắn nóng ran khi nhìn thấy thân thể anh.

Anh cảm thấy nóng, liền cời bớt quần áo, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi đi làm và quần âu. Cơ ngực phập phồng sau lớp áo mỏng tanh, thậm chí có thể nhìn thấy hai quả đậu nhỏ đo đỏ. Vẫn cảm thấy nóng, anh liền lột sạch cái áo sơ mi ra.

Đây là lúc anh tự dấn thân mình vào hang sói một cách vô tình.

Ân ái

Từ lúc quen nhau, cả hai vẫn chưa làm chuyện gì nhau. Đơn giản vì anh ngại ngùng, còn hắn thì nghĩ trước sau gì anh cũng là của mình, cứ từ từ hưởng thụ, hơn nữa, hắn biết anh chưa có chuẩn bị tinh thần, vẫn là sợ anh đau.

Hôm nay là trời giúp hắn nha. Tự khiến anh bán lõa thể cho hắn ăn.

Phải nói da anh thật mịn, thật trắng, nói ăn tàu hủ quả không sai. Vuốt ve phần bụng, thật phẳng lì, anh xem ra còn tốt gấp vạn lần mấy ả đàn bà ngoài kia, đợi chờ được lên chiếc ghế Phu nhân Chủ tịch, mà nó vốn thuộc về anh.

- Myung Soo? A.... Anh nóng!

Là anh kêu hắn, không, cái cách diễn đạt như một chú mèo con chờ vuốt ve. Thật làm hắn không chịu nổi. Cương cứng lên rồi này.

- Sao vậy Yeollie của em? Hắn đáp trả anh bằng cái giọng khàn khàn. Phả từng đợt nóng vào vành tai anh, khiến hắn đỏ ửng lên.

- Giúp anh, anh nóng! Myung Soo. Anh nóng chịu không nổi.

Rõ ràng anh vẫn còn ý thức, vẫn có chút tỉnh. Tỉnh mà khiêu gợi hắn, dụ hoặc hắn tới ăn thịt anh.

- Yeollie! Anh muốn em giúp thế nào? Hay? Anh chỉ chỗ nào nóng, em liền giúp anh nha?

- Chỗ này nóng.

Anh chỉ chỉ vào hạ thân đang nóng rực ẩn sau chiếc quần âu dài.

Chuyện sau đó hai người.....

Bất hạnh

Ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau. Anh liền bỏ hắn mà đi.

Là ngày hắn mất anh vĩnh viễn, dù có cầu xin ông trời trả anh lại, trả thiên thần hạ thế cho một kẻ ác quỷ độc tài như hắn thì anh vẫn không quay về.

Hắn vẫn nhớ lời hứa của anh. Thậm chí còn quay video lại mà.

- Yeollie, anh có yêu em không?

- Myunggie em làm gì vậy hả? Ôi ngượng chết anh rồi, tắt máy mau.

- Anh trả lời đi rồi em tắt nha, coi như sau này anh đòi chia tay em, em vẫn có bằng chứng để giữ anh lại.

- Rồi, rõ tinh ranh, em biết anh sẽ không xa em, sẽ mãi yêu em, yêu một mình em, Myunggie. Anh yêu em.

- Là anh hứa nha.

- Myuggie, em ăn gian, là em chưa hứa.

- Rồi rồi rồi, em hứa, em sẽ mãi yêu một mình, một mình Lee Sung Yeol anh thôi, chụt.

.

.

.

.

.

.

Vẫn là hắn đa tình. Hắn chỉ hận mình không phải Thần thánh đem anh trở lại, đặt anh bên cạnh hắn.

Hắn dù gì vẫn là một con người.

Vì sao một người tốt bụng vô tư như anh lại chết chứ? Anh chưa đủ tốt à? Hay anh có tiền kiếp không lương thiện, nhưng là cái gì anh vẫn là một người tốt, tốt hơn hàng tá người ngoài kia. Hắn vẫn là không hiểu sao anh lại chết thôi.

Khi tới đám tang của anh. Hắn cứ ngồi lì cạnh di ảnh anh. Ngồi thất thần. Đôi mắt vốn lạnh lẽo bây giờ thêm vô hồn, đồng nghiệp thân cận cũng không nhận ra đây là Chủ tịch băng lãnh của họ.

Sung Jong, cậu ấy hết sức kiềm chế, nhưng vẫn là nước mắt tuôn trào, cậu vốn yếu đuối, giờ nhận thêm cú shock anh trai duy nhất của mình ra đi, lòng cảm thấy không khỏi bất hạnh. Tất nhiên, cậu vẫn khóc, nếu có thể khóc mà anh trai cậu tỉnh dậy, cậu liền khóc suốt đời.

Vẫn một động tác đứng lên chào khách rồi ngồi cụp xuống nhìn di ảnh anh. Hắn dường như rơi vào tình trạng thất vọng tột cùng. Anh chẳng phải đã hứa với hắn rằng không xa hắn, sẽ cưới hắn vào cuối năm hay sao? Sao chưa gì đã đi rồi?

Cái gì đã qua liền cho qua

Mất 3 tháng hắn mới định hình được hiện tại, hiện tại không có anh.

Sung Jong sau đám tang anh liền tĩnh mịch, trống trải. Hắn lại đề nghị qua ở chung, dù gì có người vẫn hơn.

Cậu nhóc qua ở nhưng trái với ý nghĩ sẽ bớt hiu quạnh thì hắn càng nhớ anh hơn, nhìn thấy Sung Jong là hắn liền nhìn thấy anh. Anh cứ lẩn quẩn vô hình xung quanh hắn.

Hắn hẹn hò với Sung Jong như quên đi anh, anh hiện hữu trong cuộc đời hắn quá nhiệt tình đi. Sao cũng không xóa được. Nhưng Sung Jong không phải là Sung Yeol. dù là anh em ruột đi nữa.

Đã có lúc, hắn nhận ra chết là hết. Nhưng anh vẫn xung quanh hắn, là không khí, có khi đã đầu thai vào một đứa trẻ qua đường. Anh vẫn bên cạnh hắn.

KIM MYUNG SOO 20 tuổi.

Chuẩn đoán bệnh: Ám ảnh quá khứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro