Chương 1: Khởi đầu tàn khốc
Dưới con phố ở phía cuối con đường có một phiên chợ nằm thật gần với ngôi nhà của Andrew sinh sống. Hôm nay cha của Andrew sẽ trở về cùng với hai mẹ con nhà Gaston sau bao lâu xa cách. Tuy rằng ông ta là kẻ lập dị cùng những lời lẻ chẳng mấy được vui nhưng dù gì ông cũng là cha của Andrew.
Đi cùng với Andrew là Linda, hai người họ là bạn khá thân thiết với nhau từ trước lúc Andrew dời nhà từ thành phố xuống đồng quê này. Vì làm ăn khó khăn, nên cha của Andrew là lão Gaston với chòm râu bạc màu, cùng với một bên mắt bị dị tật được che kín phía sau miếng vải màu đen. Trông ông ta rất giống với thuyền trưởng trong những bộ phim mà Andrew hay xem. Đúng thế, Andrew hay gọi cha mình là thuyền trưởng Gaston vì cậu và mẹ mình đều sợ ông.
"Cậu thật sự cho rằng đi xuống phiên chợ và mua chút khoai chiên cho cha mình là điều đúng đắn sao? Dù gì mẹ cậu cũng sắp về nhà và cô ấy sẽ trách mắng mình vì để cậu tự tiện như thế!"
Andrew liếc nhìn Linda một lát và chẳng hề bận tâm. Khoai chiên cho cha chỉ là cái cớ để cậu dễ dàng dạo chơi trên phố mà không bị trách móc.
"Thuyền trưởng, Gaston rất thích khoai chiên!"
Andrew mặc dù đã lớn tuổi hơn Linda nhưng tính tình của cậu khá trẻ con. Có thể là do cậu phải sống cùng mẹ mình và thiếu thốn tình yêu thương của cha. Ôi không, Linda cho rằng đấy là điều ngớ ngẩn! Chẳng ai hiểu những gì về cậu ta cả, thậm chí cả Linda đôi lúc vẫn không thể hiểu.
"Andrew à, cậu phải quay trở lại nhà trước khi cả hai người họ nổi cơn điên với tớ! Tớ biết cậu thích khoai chiên, nhưng không phải vì mấy miếng khoai chiên mà tớ bị mắng đó chứ!"
Andrew vẫn thản nhiên bước chân trên con đường vắng lặng và bật cười trước những vì sao lấp lánh trên cao. Cậu chỉ tay lên ánh sao và quên mất phần khoai chiên của mình.
"Há há, hãy nhìn đi! Trên con đường có những vì sao!"
Andrew quay lại nhìn Linda và nắm lấy tay cô. Cả hai người họ tiếp tục bước đi trên con đường chỉ có những vì sao ấy.
"Linda, Linda!"
Andrew kéo Linda lại và ôm chặt lấy cô như những đứa trẻ trong cô nhi viện thường làm mỗi khi trông thấy ai đó đến thăm. Tất cả những đứa trẻ cô gặp trong nhi viện đều thật đáng thương vì bọn chúng không có ba mẹ. Chúng cô đơn và lạnh lẽo, tất cả chúng thật sự có điều gì đấy khiến trái tim của cô phải lay động.
"Được rồi Andrew, cậu không phải là những đứa trẻ đấy đâu nhé!"
"Tớ sẽ không để cậu ra khỏi nhà thêm một lần nào nữa! Lần trước cậu đã đánh những chú chó bên vỉa hè cho tớ, nên xem như lần này là trả ơn nhé!"
Andrew không trả lời, từ đầu đến cuối cuộc đối thoại chỉ có Linda tự thương lấy chính cô. Linda nhẹ nhàng ôm lấy Andrew và thở ra thật nhẹ nhàng.
Trên con đường có những vì sao, trên ngọn núi có những cánh hoa, trên áng mây có những tâm hồn. Andrew chẳng khác nào đứa trẻ thất lạc của cô nhi viện, cả hai người họ đã đi lạc cùng nhau. Trông hai người học chẳng khác nào những đứa trẻ cô đơn trong cô nhi viện. Sự đơn độc khiến tất cả trở nên mạnh mẽ. Nó khiến cho Andrew phải đối mặt với nó bằng sự trẻ con, nó khiến Linda trở thành một người dẫn dắt những linh hồn ra khỏi sương mù tăm tối.
"Andrew, mau lên chúng ta phải mua khoai chiên trước khi cả hai người họ trở về!"
Linda vội vàng kéo Andrew chạy đi thật nhanh trên con đường đi xuống phiên chợ đó. Andrew cười khúc khích như một đứa trẻ chạy theo Linda, sau khi mua khoai chiên, cả hai người còn dạo quanh trên thành phố. Họ đi đến căn nhà cũ nơi Andrew từng sinh sống, cậu đã khóc thật lớn trước cửa nhà. Căn nhà hoang tàn ấy là những kỉ niệm của cậu và Linda thời còn là trẻ con.
"Andrew đừng khóc nữa! Cậu khóc ở đây hơn 30 phút rồi đấy! Nếu để ai đó trông thấy thì chẳng hay đâu!"
"Andrew à! Cậu cứ mãi ôm tớ như thế, tớ sẽ chết vì ngại mất!"
"Andrew này, tớ yêu cậu! Cậu không hiểu cũng chẳng sao đâu, tớ yêu cậu mất rồi!"
"Andrew à, cha của tớ vừa nhận chức Bá tước ở đế quốc Hylex đấy! Tớ phải đi cùng cha mình đến nơi đấy rồi! Tớ hứa sẽ quay lại tìm cậu mà, đừng khóc nữa!"
"Andrew, nhà tớ vừa nhận thêm em gái. Cô bé đó tên là Scarlet. Tớ thật sự không thích con bé! Bao lâu tớ tiếp cận Thái Tử chỉ để có thêm tiền tiêu vặt để bắt chuyến xe trở về Rotha, con bé đấy xuất hiện khiến kế hoạch của tớ bị đổ vỡ!"
"Andrew, tại sao cậu không trở lời thư của tớ?"
Bức thứ trên tay Andrew, đây là bức thư thứ 6 kể từ khi Linda rời khỏi thành thị này để đến một vương quốc mang Tên Hylex sinh sống. Cách nhau 6 tháng là một bức thư, mỗi ngày dần xa cách. Andrew vò mẫu giấy lại và vứt toàn bộ vào xe phân bò kế bên.
Nhà Andrew chỉ còn lại những chú bò cũng coi như còn đồ để ăn qua ngày. Một chút sữa bò và vài miếng bơ cắt mỏng là đủ cho một buổi sáng. Andrew rất nhớ Linda, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh chuồng bò và cho chúng ăn mỗi ngày. Vỗ béo nó như vỗ béo một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Với gia đình Gaston thì chú bò này hơn cả một tài sản vô giá, nó chẳng khác nào người bạn thân của Andrew. Hơn thế, nó còn là người mẹ để gia đình cậu dựa vào.
"Này Beata, ngươi còn nhớ Linda chứ? Cô ấy thật đáng ghét phải không? Ta sẽ không đáp lại thư của cô ta làm gì cho uổng phí công. Ta không thể đến gặp cô ấy chỉ vì ngươi chưa đủ béo, ngươi biết đấy!"
Andrew ngắm nhìn đôi mắt long lanh đen của chú bò Beata mà cậu yêu quý nhất từ trước đến giờ. Người bạn thân duy nhất giúp anh cải thiện khả năng nói chỉ sau 3 năm kể từ lúc Linda ra đi. Anh nhớ chất giọng ấm áp đó của cô, nhớ những câu nói dịu dàng và nụ hôn ngọt ngào năm đó. Chỉ là trên trán, nhưng nó thật ngọt ngào!
"Beata này! Ngươi thấy ta ngọt ngào chứ? Nếu có thể, lần tới gặp Linda ta sẽ hôn lên trán của cô ấy như những gì cô ấy làm với ta. Chỉ cần ngươi thật mạnh khỏe, điều này thật điên rồ khi muốn bạn thân mình trở nên mập mạp khỏe khoắn! Nhưng chỉ cần đủ số tiền, ta sẽ đến gặp cô ấy thôi!"
Beata lè chiếc lưỡi ướt át của nó ra liếm lấy mặt của Andrew vì trên đấy dính thứ chất dịch ngọt ngọt.
"Này đừng làm thế! Ngươi thật lập dị!"
Andrew không ngờ những gì mình nói đều là thật, cậu mong rằng việc có thể gặp lại Linda sẽ trở thành sự thật như thế.
Beata kêu lên một tiếng thật dài khi tay của Andrew gải nhẹ phần tai của nó. Andrew bật cười khúc khích, và biết rằng Beata cũng quý cậu không kém. Nó sẽ cố gắng ăn thật giỏi vì cậu, nó sẽ trở thành chú bò béo nhất từ trước đến nay mà gia đình Gaston sở hữu.
"Beata à, ta thật sự yêu cô ấy! Cô ấy thật đáng ghét, cô ấy bỏ ta mà đi. Nhưng ta yêu nàng mất rồi, ta không thể cưới cô ấy chỉ vì ta quá nghèo. Cô ấy giờ là tiểu thư, còn ta chỉ là một đứa trẻ thay cô ấy đi chăn những đứa trẻ mồ côi khác! Ý ta là ngươi đấy Beata ạ! Những đứa trẻ cô đơn?"
"Hơn thế, thuyền trưởng sẽ chẳng để cô ấy yên trên con thuyền của dòng họ Gaston. Chỉ như thế, ta muốn đi khỏi nơi này để tìm nàng ấy! Linda, không biết ở bên đó nàng có thật sự ổn không? Chỉ mong rằng khi ta đến, nàng ta vẫn còn cô độc!"
"Ta không biết vì sao kể từ khi Linda rời đi, ta lại nói nhiều đến thế!"
Beata miệng nhai nhồm nhoàm nắm cỏ khô, đôi mắt thẩn thờ của nó khiến bầu không khí trở nên tỉnh lặng đến nhàm chán. Andrew biết bản thân mình đôi lúc thật hoang đường, nhìn đôi mắt của Beata càng khiến cho cậu cảm thấy bản thân đã đi thật xa khỏi thực tại. Beata kêu lên một tiếng thật to, cả đám bạn của nó quay lại nhìn Andrew vẫn với đôi mắt thẩn thờ ấy. Và tất cả bọn họ đang nhai nắm cỏ khô.
Đáng lí ra Andrew không nên tiết lộ về mục tiêu của mình như thế, nó khiến anh trở nên thật ngốc nghếch trong mắt của lũ bò chúng nó. Có đôi lần anh thử kể cho mẹ mình về chuyến đi trên tàu điện tử bay vụt trên không và không ai nhìn thấy, nhưng mẹ cậu lại cho rằng đó chỉ là giấc mơ vì khi tỉnh dậy thì Andrew đang nằm trong phòng.
Có đôi lúc Andrew trông thấy chú chó Bucky của bác nông dân phía bên kia sông bay lơ lửng trên không, nhưng đôi chân của nó chẳng hề phải tốn tí sinh lực nào. Có đôi lúc Andrew trông thấy bản thân mình khi soi gương lại là một gã tâm thần và mái tóc màu đen. Hắn trang trí khuôn mặt hắn bằng một lớp phấn màu trắng, quét một chút son lem khỏi viền môi. Hắn còn đội một chiếc nón màu xanh ruy băng đỏ cùng với bộ đồ màu nâu. Sự phối hợp đó thật là kì quoặc!
"Này Beata, ngươi nghĩ thế nào nếu ta là một thiếu nữ xinh đẹp?"
Beata ăn trúng thứ gì đó mà nó nghẹn ở cổ họng. Nó phun nắm cỏ khô trở lại mặt đất và chất dịch màu xanh là thứ gì đó thật đáng sợ.
"Ngươi biết ta đã nhìn thấy gì trong gương không? Ta đã thấy bản thân mình là một thiếu nữ xinh đẹp, trên đầu đội chiếc vương miện vàng óng ánh. Có thể cô ấy chính là nhà vua. Ta còn trông thấy hình ảnh của một vị Thái Tử nào đó, có thể là con trai của cô ấy. Tiếp theo là một bé gái, nhưng lúc đó thì ta vô tình tình dậy mất rồi! Ha Ha!"
"À phải rồi, ta còn mơ thấy cái đầu rớt ra!"
Andrew biết bản thân mình thật điên rồ vì sự thật anh chẳng phải nằm mơ. Mà những giấc mơ đó chỉ là mẹ cậu đặt ra để vẽ nên một bức tranh thật bình thường và yên bình cho bản thân. Andrew sớm biết tai họa sắp xảy đến. năm anh trông thấy chiếc đầu rơi đấy thì anh chỉ mới 5 tuổi. Sau này khi lớn lên, anh đã biết trước rằng Linda sẽ rời khỏi ngôi làng này và đến sinh sống ở một đất nước khác.
Anh biết gã tóc đen với chiếc mũ xanh ruy băng đỏ là ai và điểm yếu của hắn chỉ duy nhất một thứ. Một thứ rất giống với Andrew. Nỗi cô đơn chỉ là vỏ bọc của chú bướm khi còn đợi chờ mãi trong vỏ kén của chính mình, sự thật bên trong lại chính là những khuyết điểm mà chú bướm ấy đang cố tình che giấu nên quên mất việc thoát khỏi kén. Đôi cánh của chú bướm thật mềm mỏng làm sao, nó thật yếu ớt đến mức ánh sáng có thể xuyên thấu. Nhưng điều đó lại khiến nó thật lộng lẫy dưới ánh nắng mặt trời, nhưng chẳng ai biết được đôi cánh của nó đang rỉ máu vì đau đớn.
Andrew hướng ánh nhìn xa xăm của mình ra phía chân trời không lối thoát. Chạy thế nào để thoát khỏi tai họa tiếp theo đây? Anh nhìn lên trên cao trông thấy những vì sao mãi bị giam chân trên bầu trời. Hãy ở yên đấy đi, trên này chẳng vui đâu! Anh nhìn xuống đôi chân, một thứ mãi tìm kiếm lối thoát. Đừng đi nữa, chẳng thể nào thấy đâu!
Andrew nhoẻn miệng cười và xoa đầu Beata như thú cưng của bác nông dân kia là Bucky. Anh chỉ muốn một điều duy nhất chính là kiếm đủ tiền để đến cạnh Linda cho dù có đứng xa hàng chục mét. Trông thấy cô ấy, anh đã mãn nguyện.
"Beata, ta nghĩ là đã đến lúc chợp mắt chút đỉnh. Ngươi ở yên trong này nhé, hãy để mắt đến các đồng bọn của ngươi!"
Andrew rời khỏi chuồng bò và vớ tay lấy chiếc đèn đặt cạnh khung cửa ra vào. Ánh đèn dầu lung linh, hướng vào trong sân nhà. Andrew nhẹ nhàng đóng cửa rào lại và đẩy cửa nhà bước vào. Trời đã khuya nên chắc mẹ cậu đã ngủ trước, thấy con trai đã lớn nên cũng không cần quá bận tâm. Cứ để nó nói chuyện với Beata cũng coi như có người tâm sự.
"Mẹ à?"
Bình thường dù có ngủ thế nào nhưng khi nghe tiếng mở cửa của Andrew thì bà liền chạy ra và ôm cậu một cái. Hôm nay có điều gì đó không ổn cho lắm.
Andrew nhìn xuống khi vô tình đá trúng đôi giày thô kệch trông như của bác nông dân ở bên kia sông. Chú Bucky có lẻ đã ngủ ở nhà nên không qua thăm nhà của cậu. Bình thường khi cha cậu vắng nhà thì ông ta thường lén phén tới nhà của cậu, nhìn tới nhìn lui và hỏi thăm về mẹ thay vì anh.
"Bác Busel? Busel đến đây nhưng không có Bucky?"_ Andrew thầm thì.
Thật lạnh cả người khi đột nhiên thói quen của ông ta biến thành hư vô. Ông ta biết mẹ của Andrew rất yêu thích Bucky nên lúc nào cũng đem đến cơ mà? Tuy rằng biết mẹ anh đã có một đời chồng nhưng ông ta vẫn hy vọng sẽ có ngày hai người họ ly hôn. Ông ta chứng kiến toàn bộ cuộc tranh chấp cải vả của hai người và những căn bệnh mất ngủ khiến Andrew trở nên điên loạn trong giai đoạn cha mẹ cậu chuyển nhà đi.
Đến bây giờ cha Andrew vẫn chưa chịu trở về chỉ vì muốn mua lại căn nhà trên thành phố đó cho mẹ cậu. Thế thì bác Busel cứ mãi lén phén thế thì sớm ngày cha mẹ cậu sẽ ly hôn mất.
"Bác Busel?"
"Bác Busel à, ba cháu đã về đến nhà rồi đấy! Cháu vừa trông thấy ông ấy ở ngoài cửa khi thăm Beata về."
Andrew lặng im lắng nghe không gian tỉnh lặng, không ai lên tiếng cả.
"Bác Busel à, đừng làm cháu sợ mà!"
Andrew bước đến trước phòng của mẹ và đẩy nhẹ cánh cửa ra. Bà ấy vẫn đang ngủ rất ngon, nhưng Busel thì chẳng thấy đâu cả. Andrew thở phào nhẹ nhõm, có lẻ cậu đôi lúc cũng nghĩ quá lên thật!
Andrew đưa tay kéo cửa đóng trở lại và quay mặt trở về phòng. Nhưng Busel lại đứng từ phía sau, ông ta đi theo Andrew từ chuồng bò đến trong nhà.
"Andrew? Cháu nói dối bác!"
Andrew giật mình quay lại thì trông thấy Busel đứng trừng đôi mắt tia lửa nhìn chằm chằm mình. Ông ta bưng trên tay cái khay gì đó, tay còn lại đưa cho Andrew một ly nước ép cam vắt từ sáng.
"Cầm lấy và cút đi!"
Phải rồi, Andrew chẳng phải một thiếu nữ xinh đẹp để ông ta nâng niu. Những ảo ảnh trong gương chỉ là một giấc mơ điên rồ. Andrew chẳng mong mình sẽ đem Linda về với chiếc thuyền này, cậu sẽ nhảy khỏi nơi đây và bơi đến chỗ của cô ấy.
"Thứ gì trên tay bác?"
"Thức ăn cho cô ấy, cả ngày mệt mỏi với lũ cừu sau nhà. Là do cháu mang chúng về, ước gì cô ấy không yêu Andrew Gaston, giống như việc cậu ta chẳng để tâm đến mẹ của mình!"
Busel đóng sầm cửa lại và mặc Andrew với ly nước ép cam. Andrew cũng mặc kệ vì người giúp anh vượt qua những năm tháng tăm tối ấy chẳng phải ông ta, chỉ là người chứng kiến nhưng không giúp thì không cần bận tâm.
"Không yêu Andrew thì yêu Bucky."_ Andrew hờn dỗi.
"Bucky à, bé yêu của ta! Beata à, bạn thân của con trai ta! Rusk à, ta yêu ngươi vì chiếc áo ấm ngươi làm cho con ta. Andrew à, mẹ sẽ không để Linda trông con thêm lần nữa!"
Andrew lèm bèm những lời nói khá quen thuộc. Năm đó chính anh muốn thoát khỏi những cuộc cải vả của cha mẹ khi anh biết cha của mình sắp về đến nhà. Andrew đã kéo Linda và viện cớ để đi xuống dưới phố mua khoai chiên ăn mừng vì gia đình đoàn tụ. Linda hiểu những gì Andrew muốn nên đã để cậu chạy đi.
Nắm đôi tay chạy trên con đường nơi chỉ có những vì sao đang sáng. Chúng cô độc và bị giam chân tại bầu trời. Chúng chạy trốn, đáp xuống mặt đất và nhận ra rằng nơi chân trời phía xa kia chẳng phải là lối để trốn thoát. Thế nó nhìn lên trời lần nữa, nhưng chẳng có gì vui và không dám quay trở lại. Nó nhìn xuống đôi chân và học cách đi thật chậm vì sợ rằng sẽ vấp ngã. Nó sợ bị rỉ máu, nó đau lắm nhưng chẳng ai trông thấy.
Đôi cánh lấp lánh dưới ánh mặt trời, nó là vĩ đại nhất! Đôi chân khập khiễng từng bước đi, nó là mạnh mẽ nhất! Đôi mắt long lanh giọt u sầu, nó là hạnh phúc nhất! Đôi tay nhận lấy dãy núi cao, nó là cô độc nhất!
#Ziezie
Created by: Trái Táo Nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro