
A Christmas Carol
Giáng sinh sắp đến.
Đã hơn 2000 năm có lẻ kể từ lần đầu con người ăn mừng Giáng Sinh, và tập tục đó diễn ra đều đặn mỗi năm một lần, vào đúng đêm giao giữa ngày 24 với 25 của tháng 12. Crowley và Aziraphale đã có mặt đủ suốt cả nghìn lần ấy ở Nhân giới để tham dự gần như không sót một buổi nào, trừ lần ác quỷ lập kỷ lục vắng mặt 99 buổi liên tiếp vào năm 1923 của thế kỷ 20 (gã vô tình thức dậy để đi vệ sinh, trùng hợp thay đêm đấy lại trúng ngay đêm Giáng Sinh), và từ đó về sau thì chừa hẳn. Bởi lẽ khi gã bắt gặp ánh mắt chuyển từ tôi-bị-bỏ-rơi đúng chuẩn của một con golden retriever sang vẻ mặt tôi-biết-anh-sẽ-đến trên khuôn mặt Aziraphale (vẫn giống y hệt một con golden retriever) thì thứ gì đó giống như lương tâm cắn rứt của gã lại trỗi dậy mặc kệ cả chuyện họ vốn còn đang giận dỗi nhau, và rồi hành trình "giữ chuỗi" Giáng Sinh cũng đã kéo dài từ tận đó đến giờ.
Crowley không thích cái cảm giác ấm áp hạnh phúc đoàn viên mà lễ Giáng Sinh mang lại, thứ cảm xúc ngọt ngào đó của con người khiến cho gã nghe như lợm cả giọng khi đánh hơi được, thế nên chuyện mà gã thích nhất làm vào mùa Giáng Sinh là cuộn tròn ở nhà ngủ, có thể là ngủ đến qua hết mùa Đông theo đúng như tập tính loài rắn thì lại càng tuyệt. Nhưng dù sao vì quỷ thần chẳng cần đến ăn ngủ vẫn có thể sống tốt, nên Crowley cho rằng việc thức để bầu bạn cùng kẻ-thù-dựa-trên-lợi-ích (enemy with benefit) này cũng không tệ lắm, ít nhất là chỉ cần gã cứ an trú trong hiệu sách của thiên thần suốt cả 2 ngày ấy là được. Aziraphale không phàn nàn về chuyện này, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị phòng riêng cho gã, mặc kệ cả việc gã lần nào cũng cáu kỉnh từ chối còn thiên thần thì vẫn cứ khờ khạo không hiểu tại sao từ hết năm này qua năm kia ác quỷ vẫn cứ kiên trì lựa chọn ngủ thiếp đi trên ghế sofa khi đang xem phim cùng anh hơn là về căn phòng đã được anh chuẩn bị sẵn và đánh một giấc ngon lành.
Năm nay hơi khác một chút, sớm hơn mọi năm, Aziraphale chủ động chìa ra trước mặt Crowley một cái áo len sọc đỏ - vàng. Trông có vẻ là đồ tự đan, vì các đường kim tuy hơi xô lệch một tẹo, nhưng người đan ra nó dường như đã dồn hết tâm huyết vào và cố gắng khiến cho từng đường kim đan có vẻ chỉn chu hết mức có thể. Crowley nhận lấy, nhướng mày lên, cố nuốt xuống gần hết mọi lời bình phẩm chực phun ra khi nhìn chiếc áo, chỉ chừa lại bốn chữ.
"Trông ấm áp đấy."
Nụ cười ngọt như mật ong của Aziraphale xuất hiện ngay khi Crowley dứt lời khiến gã lại càng thêm tự đắc tợn về khả năng chọn lọc ngôn từ của mình.
"Cảm ơn, Crowley. Tôi chỉ... Ờm, ban đầu tôi định đan cho anh cả họa tiết rắn trên áo cơ, nhưng thời gian thì có hạn, tôi còn phải duy trì công việc kinh doanh cho hiệu sách, mùa Đông khách đông hẳn. A-anh biết đấy, dành thời gian ra để bồi dưỡng cho tâm hồn của mình bằng cách đọc cũng là một hoạt động rất quan trọng trong ngày... Năm sau tôi chắc chắn sẽ làm cho anh một cái áo len hoàn chỉnh hơn hiện tại, tôi hứa đấy."
Aziraphale phân trần đã đời rồi kết thúc bằng một lời hứa với âm lượng nhỏ xíu ngại ngùng, còn Crowley thì nhún vai.
"Tùy em thôi." Lời hứa hẹn của Aziraphale làm Crowley nhớ đến một bài hát gần đây gã vô tình nghe được khi đang nhàm chán chuyển tivi từ hết kênh này đến kênh khác tìm thứ gì đấy trông đủ thú vị để xem.
Tôi vẫn nhớ như in, ngày mùng 3 tháng 12. Tôi mặc chiếc áo len của em, em bảo rằng tôi mặc nó trông còn đẹp hơn cả khi em mặc. Giá mà em biết tôi thích em nhiều đến nhường nào...
Tuyệt, còn 21 ngày nữa mới đến Giáng Sinh, và hôm nay trùng khớp với ngày trong lời bài hát. Điểm trùng hợp này khiến cho trí tưởng tượng của Crowley còn bay bổng hơn khi kết hợp với phần lời còn lại của cả bài hát cứ lảng vảng trong tâm trí.
"Anh thích không?" Thiên thần hỏi, chờ đợi một câu trả lời.
"Tôi không biết, quỷ không thích bất cứ thứ gì cả, nhưng mà... chắc là sẽ đủ ấm đấy." Crowley dối lòng, nhưng Aziraphale biết tỏng, chỉ là chẳng buồn vạch trần.
"Chà, thế tôi mời anh nhấm nháp chút Château nhé? Ngoài kia họ hay uống ít rượu vào mùa Đông để làm ấm người ấy mà..." Aziraphale vừa hỏi vừa vừa bước xuống kho. Câu hỏi chỉ là cho có lệ, anh đã đoán được cách mà hắc xà sẽ trả lời. Dẫu sao thì bọn họ cũng đã làm bạn được 6000 năm nay.
"Xin nhé." Crowley ngửa người trên chiếc ghế sofa màu vàng kem, tự nhiên như thể ở nhà. Nói cho đúng hơn, thì gã đã xem hiệu sách cũ của Aziraphale phần nào là nhà của mình từ rất lâu rồi.
Cũng đã ngấm ngầm xem chủ tiệm hoàn toàn là người nhà từ rất lâu rồi.
"Của anh đây, thích xem phim gì nào?" Aziraphale buông người xuống chỗ trống còn lại bên cạnh chiếc sofa dài. Trước mặt họ là chiếc TV kiểu dáng cổ lỗ sĩ đến mức Crowley không chắc rằng nó sẽ còn hoạt động được nếu không ở trong tiệm sách cũ được bao bọc bởi phép màu, và chỉ hiện hữu vỏn vẹn trong 2 ngày Giáng Sinh. Chuyện này khá dễ hiểu vì dù sao thì Aziraphale cũng không thích đồ công nghệ hay những phương cách giải trí hiện đại cho lắm và vẫn hay ca tụng về sách vở hơn.
"Tôi không biết, người ta thường xem gì vào Giáng sinh ấy nhỉ?" Crowley đón lấy chai rượu và ly thủy tinh từ tay Aziraphale, hỏi ngược trong khi dán chặt mắt vào bàn tay mũm mĩm trắng trẻo đang rút về để ôm lấy ly sứ đựng socola nóng tỏa làn khói mỏng bàng bạc mang theo mùi hương ngọt ngào.
"À, tôi nên thay đổi quần áo một chút cho phù hợp với mùa Giáng Sinh chứ nhỉ, đang là ngày nghỉ mà lại." Aziraphale thốt lên, và Crowley sẵn sàng chiều lòng thiên thần chỉ bằng một cái búng tay.
Sweater màu kem, quần ngủ nâu, mềm mại ấm áp như một cây kẹo bông bồng bềnh. Thường thì Crowley ghét những thứ đáng yêu, nhưng nếu "những thứ đáng yêu" ấy tính là thiên thần gác cửa phía Đông Địa đàng thì không đời nào.
"Ồ, cảm ơn anh Crowley."
"Ơn nghĩa gì đâu, có qua có lại thôi." Crowley lắc đầu, nhấn mình xuống sâu hơn trong chiếc ghế sofa êm ái. Thiên thần ngồi cạnh đã kịp làm một chút phép màu nhỏ để mang quyển sách ở ngoài bàn gần cửa sổ đến đặt gọn trên đùi.
"Khúc ca mừng Giáng Sinh á? Đây là truyện dành cho con nít mà?" Khóe môi ác quỷ hơi nhếch lên khi đọc tên bìa sách, còn Aziraphale thì đỏ bừng cả mặt mũi. Hắng giọng, anh lắp bắp giải thích với dáng vẻ của một con sóc đang cố gắng bào chữa sau khi bị bắt gặp đã nhồi nhét quá nhiều hạt dẻ vào mồm.
"Ừ thì, Charles Dickens ấy mà... ông ta dù gì cũng là một đại văn hào, tác phẩm của đại văn hào thì cần gì phải phân biệt ở tuổi nào ta mới được đọc hay nên đọc..."
"Nhưng không phải ông ấy ghét Jane Austen nhất sao? Cái bà buôn lậu vũ khí kiêm viết sách tình cảm mà em thích nhất ấy?" Ở cạnh Aziraphale đủ lâu khiến Crowley tự nhiên cũng vô tình biết được cơ số chuyện thị phi chốn văn đàn, chứ không phải gã cố tình nghe ngóng để có thêm chủ đề chung bàn luận với thiên thần đâu.
"Với một tâm thế vị nghệ thuật, tôi cho rằng chúng ta chỉ nên đọc văn chương như văn chương. Không nên áp tam quan tác giả vào cách anh ta hay cô ta viết nên tác phẩm... Dù rằng, tôi đồng ý với anh, Crowley, rằng những lời tay Dickens đấy nói về quý cô Austen quả thật khó mà chấp nhận nổi..." Aziraphale nói, càng về sau càng nghe như anh đang tự lẩm nhẩm trong cổ họng bằng giọng điệu của một người cũng đang phân vân ra trò về những thứ mà bản thân nói ra.
Mấy câu tiếp theo Crowley không để ý đến lắm, không khí ấm áp của cửa tiệm, mùi sách cũ thoang thoảng và hương nước hoa của Aziraphale, mỗi thứ một chân, nhảy múa vờn quanh nơi đầu mũi ác quỷ, khiến mắt gã nặng dần. Dù về cơ bản gã có thể chống lại cơn buồn ngủ lúc này nhưng gã kệ xác, mọi thứ dễ chịu đến mức quá đỗi lý tưởng để từ chối một giấc chợp mắt. Thế là gã gà gật dần, người nghiêng về phía Aziraphale và cuối cùng đặt hẳn đầu lên vai thiên thần, vốn đã vào guồng chăm chú như thể sắp nhai nuốt từng con chữ in mực đen trong quyển kiệt tác văn học thiếu nhi mà mỗi mùa Đông cả thế giới lại đem ra nhai đi lại mãi không chán. Cái hay của lễ Giáng Sinh nằm ở chỗ đấy, con người, từ đời này sang đời khác lặp đi lặp lại mãi những hoạt động đã từng làm vào mùa Giáng Sinh trước lên mùa Giáng Sinh sau. Những mùa lễ mừng Chúa giáng thế cứ thế dần kết thành dãy đèn trang trí sặc sỡ sắc màu, lặng lẽ soi sáng cho sự thiện lương trong tâm trí nhân loại suốt nhiều thế kỷ nói chung, khoác lên cho đường phố Soho lẫn thiên thần và ác quỷ một tấm chăn yên bình nói riêng, ru toàn thể nhân loại chìm vào một giấc nghỉ thảnh thơi sau cả năm mệt nhoài.
Crowley tỉnh lại khi tiếng chuông báo nửa đêm reo đến hồi thứ 3. Tiệm sách cũ đã xuống đèn gần hết, chỉ chừa lại hai ngọn đèn lờ mờ trước mắt, vừa đủ soi rõ gương mặt ngây thơ của thiên thần chìm trong giấc ngủ. Gã sè sẹ rút quyển sách ra khỏi tay Aziraphale, đỡ đầu anh nằm xuống đùi gã, sử dụng phép màu hóa ra một tấm chăn nhỏ đắp lên người thiên thần.
Đã 6000 năm bên nhau, thậm chí còn sớm hơn cả thế, từ trước cả khi Trái Đất tồn tại, họ đã biết về nhau.
Crowley luồn tay vào mái tóc vàng, màu vàng sáng đến độ trông như màu trắng, cảm nhận sự mềm mại trong lòng bàn tay, điều mà lúc Aziraphale còn thức thì đừng hòng gã (dám) làm. Rất khẽ khàng, ác quỷ thốt lên một câu chúc, nhỏ đến mức lẫn vào tiếng thì thầm của từng đợt gió Đông đang lao đi vun vút ngoài cửa sổ.
"Giáng sinh an lành nhé, thiên thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro