Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những vết rạch nơi cổ tay

lowercase; ooc; indyview
® woraisbym

0.1 những dòng văn cuối cùng tớ gửi đến indyview.

0.2 trân quý của tớ, tớ thương hai cậu nhiều lắm. nhưng có lẽ hiện tại tớ không thể viết tiếp nữa. những tác phẩm của iv chưa hoàn tớ sẽ cố lấp nhanh nhất, hoặc là không. tớ cũng không chắc về điều ấy.

0.3 iv là couple đầu tiên tớ ship khi đu một bộ phim thái nên tớ thật sự thật sự rất mê họ. tớ không viết nữa vì tớ muốn dành thời gian để học.

0.4 mặc dù tớ không ở đây trong thời gian tới nhưng những tác phẩm về iv của tớ vẫn sẽ còn, tớ không ẩn hay xóa chúng đâu.

0.5 fic này tớ vô tình nảy ra khi đọc những trang cuối của "đám trẻ ở đại dương đen" thôi.

0.6 bonus ảnh indyview phía trên do tớ làm với cả cũng nhờ nhỏ -Suffucatehye- blend giúp, iu nhỏ lúm cá ><

năm em vừa bước vào cấp ba, tôi vô tình gặp em trên phố. dáng vẻ em bất cần, chiếc áo đồng phục được em thả nhăn nhúm bên ngoài tà váy.

em ngồi một góc bên đường cho những bé mèo hoang ăn. mái tóc dài qua vai được xõa thẳng, những lọn tóc con theo gió mà phớt ngang che đi phần nào gương mặt em.

tôi đứng lề bên kia, từng khoảnh khắc của em đều được tôi bắt trọn. tôi không dám chắc cảm xúc mà hormone mình tiết ra dành cho em là gì. tôi cũng không biết có phải mình thích em từ cái nhìn đầu tiên hay không. tôi chỉ biết mình rất muốn làm quen với em, thật sự rất muốn.

tôi cứ đứng nhìn em như thế, cho đến khi những chiếc xe vụt qua che đi tầm mắt. đến khi chúng đi khuất thì bóng dáng em cũng không còn phía bên kia vệ đường.

trời dần sập tối, mình tôi lang thang giữa lòng thành phố. tôi cứ mãi miết lượn lờ vài vòng, ngắm nhìn những toà nhà chọc trời đứng hiên ngang một góc, ánh đèn điện neon cũng được thắp lên. lúc này tôi mới biết trời đã muộn như thế.

tôi thở hắc ra một hơi, chậm rãi lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá sắp hết. lấy ra một điếu rồi quăng luôn bao thuốc rỗng vào thùng rác gần đó. tôi đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. khi cảm thấy đủ, tôi lại phả làn khói mờ đục đó vào không trung. khói dần tản ra, ánh mắt tôi loé lên tia bất ngờ với hình bóng của người con gái đang ngồi tại ghế chờ điểm dừng chân xe buýt.

"người đó chẳng phải là cô gái lúc nãy hay sao?" tôi thầm hỏi mình như thế.

tôi muốn hỏi vì sao em lại rong ruổi ngoài đường vào giờ này. cũng muốn hỏi liệu rằng tôi có thể kết bạn với em không?

dẫu muốn là thế nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để mở lời nên đôi chân chỉ đành lướt vội qua em.

"này chú"

bên tai tôi nghe tiếng gọi, một giọng nói trong trẻo cất lên.

"em gọi tôi?"

tôi dừng lại, liếc ánh mắt về phía em với vẻ mặt hoài nghi.

"đúng rồi, là tôi gọi chú đấy"

"có việc gì không?"

"chú theo dõi tôi à?"

bấy giờ tôi mới nhìn thẳng vào em.

em xinh lắm, đối với tôi mà nói thì chẳng còn từ nào để diễn tả tường tận nét đẹp của em.

mũi em cao, mắt hai mí, đôi môi đỏ hồng, hàng mi dài cong vuốt. nhìn chung dù tách riêng từng bộ phận hay gọp chúng lại thì em vẫn rất đẹp. nhưng có điều này phải nói, em sở hữu một gương mặt rất ngông, trái ngược hoàn toàn với giọng nói của em.

"chú trả lời tôi xem"

thấy tôi không trả lời mà cứ mãi nhìn chằm chằm vào em, đáy mắt em lại hiện lên sự đề phòng với tôi rõ.

tôi chỉ bất lực cười khổ mà giải thích với em.

"em nhìn tôi giống biến thái lắm sao?"

"chứ còn gì, không phải biến thái thì còn là cái đếch gì được"

ôi chao, gương mặt thanh tú, giọng nói đốn tim người nghe. nhưng sao lời nói lại chua ngoa thế này cơ chứ.

tôi rít hơi thuốc cuối cùng rồi quăng xuống đất, cẩn thận dùng mũi giày dập tắt đi đóm lửa đỏ đang sáng kia.

"không theo dõi em, chỉ tình cờ bắt gặp nhau trên đường thôi"

tôi thong dong đáp với em như thế.

"chú đừng có mồm điêu. chú không theo dõi tôi thì tại sao lúc nào tôi cũng nhìn thấy chú lượn lờ xung quanh mình hết vậy?"

"làm sao tôi biết được"

em không nói gì nữa, cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi thêm cái nào.

"ngược lại tôi hỏi em mới đúng, sao giờ này chưa về nhà?"

"chú nhiều chuyện thế. tôi có phải con gái chú đâu mà chú quản"

"tôi không quản em, cũng không có cái quyền đấy. chỉ là tôi thấy trời muộn rồi mà em lại là con gái, ở ngoài đường giờ này không tiện đâu"

"chú khéo lo xa. ba mẹ tôi ổng bả không lo thì thôi, chú cần gì quan tâm chi cho mệt"

"view benyapa jeenprasom?"

tôi đọc dòng chữ này khi nhìn vào phù hiệu trên ngực trái của em.

"chú đọc tên tôi làm gì đấy"

đôi mày em cau lại khi nghe tôi đọc tên em.

"tôi đọc nó trong vô thức thôi"

"thần kinh chú đúng là có vấn đề"

"..."

"này, mà chú bao nhiêu tuổi đấy?"

"hai lăm"

"uầy, lớn hơn tôi tận mười tuổi cơ à"

em trợn tròn mắt kinh ngạc.

tôi nhìn em mà không nói thêm bất kì lời nào.

"mà chú"

"hửm?"

tôi nhướng mày chờ đợi câu hỏi tiếp theo từ em.

"chú có bạn gái chưa?"

mắt em không chớp, ánh nhìn dán chặt vào mặt tôi chờ đợi câu trả lời.

"việc đó có gì quan trọng không?"

"có đấy. nếu chú chưa có bạn gái thì tôi cua chú. dù gì chú cũng đẹp trai thế này, không hốt thì uổn lắm"

nét mặt em cực kì hưng phấn, nhưng sau khi nghe câu trả lời từ tôi thì lại chuyển thành thất vọng.

"có rồi"

"èo, tiếc thật đấy"

giọng em ỉu xìu, tuy không nhìn rõ khuôn mặt em vì em cúi mặt nhìn chăm chăm vào đôi giày trắng tươm của mình. nhưng dựa vào giọng điệu thì tôi cũng đoán được phần nào rồi.

"nhưng cũng chia tay rồi"

tức thì em ngước mặt lên, ánh mắt trở nên lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời kia vậy.

"sao chú lại chia tay?"

trầm mặc vài giây, tôi thở dài một hơi rồi nói với em lí do.

"trái tim cô ấy không còn hướng về tôi nữa nên bọn tôi chọn cách dừng lại"

"chị ta cắm sừng chú à?"

tôi không trả lời em nhưng lại ngầm lắc đầu phũ nhận về việc cô ấy ngoại tình.

"chúng tôi hết duyên nên đành buông tay nhau. ở bên tôi thì cô ấy sẽ chẳng có tương lai nên cách đó cũng như giải thoát. một đóa hoa mỹ miều, kiều diễm như cô ấy thì không nên trồng trên mảnh đất cằn cõi chẳng có ánh mặt trời như tôi"

em không nói gì, nghiên đầu tựa sang một bên mà chợp mắt.

tôi thở dài, thôi thì đêm nay ở ngoài đường cùng cô gái nhỏ này vậy. nếu bây giờ đi về lỡ không may có chuyện bất trắc gì xảy ra thì áy náy lắm.

sau đêm đấy bọn tôi không còn gặp lại, tôi cũng gần như quên bén đi việc từng gặp em cho đến một ngày tôi nhìn thấy em ngồi ở ghế đá công viên. nhìn em rũ rượi, mái tóc dài giờ đây được cắt ngắn ngang vai, gương mặt bơ phờ thấy rõ.

tôi tiến đến gần em, điều đầu tiên đập vào mắt khiến tôi sững người vài giây. tà áo đồng phục trắng nhuốm máu đỏ một mảng, lướt xuống nhìn cổ tay em máu vẫn còn chảy không ngừng. tôi nhíu mày, điều gì khiến em ra nông nổi này vậy? em có còn là cô gái hôm ấy tôi từng bắt gặp hay không?

em ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt có lẽ vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên. tôi ngồi xổm xuống, đưa đôi bàn tay thô ráp của mình quẹt đi vệt nước còn đọng dưới mi mắt em.

"sao chú ở đây?"

chẳng biết em đã khóc nhiều thế nào mà giờ nó trở nên khàn đặc.

"tôi hỏi em mới đúng. bộ dạng này là như thế nào?"

em rũ mắt xuống, không nói bất kì lời nào.

tôi kéo em đứng dậy, đi thẳng về hướng nhà mình. em cũng không phản kháng hay chống cự mà lê từng bước nặng nhọc theo tôi.

về nhà việc đầu tiên là khử trùng vết thương trên cổ tay em. trong toàn bộ quá trình em chỉ nhăn mặt, nhíu mày, cắn chặt môi mình đến bật máu để không rên la bất cứ lời nào. xong mọi thứ, tôi gom tất cả đem vứt vào sọt rác gần đó.

"giờ ổn rồi chứ?"

tôi ngồi xuống cạnh em.

"có việc gì khiến em phải tự hành hạ bản thân mình như thế?"

"không trả lời tôi luôn sao?"

"được rồi, không muốn trả lời tôi thì thôi. em nghỉ ngơi đi rồi lát nữa tôi đưa em về"

tôi để lại không gian yên tĩnh cho em, nhưng còn chưa cất bước thì em đã níu lấy bàn tay tôi kéo lại.

"tôi ở nhờ đêm nay được không?"

"ừm, nghỉ đi tôi đi nấu gì đó cho em lót dạ"

khi rời đi lòng tôi như nặng trĩu, nhớ lại lúc băng bó cho em mà không khỏi xót xa. ngoài vết thương em vừa mới gây ra thì còn nhiều vết cắt chằng chịt xếp chồng lên nhau. với một người ngoài như tôi còn thấy thương xót đôi bàn tay nhỏ đó của em, vậy còn ba mẹ em thì sao? họ mà thấy có phải sẽ đau quặng ruột gan vì con mình không? nhưng có vẻ tôi tự có được câu trả lời cho mình rồi.

em đúng là một đứa trẻ đáng thương.

nếu đã gặp được nhau thì chắc có lẽ tôi với em có duyên, có lẽ ông trời thấy được cuộc đời em tăm tối quá nên để em gặp tôi chăng? nghĩ đến đây tôi tự thấy buồn cười chính mình.

"chú..."

"hửm?"

"nhà vệ sinh ở đâu?"

"đi thẳng rẽ rái là tới"

lúc tôi xoay người đem đồ ăn để lên bàn thì em đã đi khuất rồi. tôi ngồi vào bàn đợi em nhưng đợi tầm một tiếng rồi vẫn không thấy em đi ra. nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi đứng dậy chạy tới nhà vệ sinh. gõ cửa nhiều lần mà không có động tĩnh gì nên tôi đành lấy chìa khóa mở cửa.

cánh cửa phòng vừa mở ra trước mắt tôi là cảnh tượng mà khiến tôi cả đời chẳng dám quên. em ngồi gục người cạnh bồn tắm, cổ tay vừa được băng bó lúc nãy giờ lại hằn lên vài đường đỏ chét. nước trong bồn cũng nhuộm một màu đỏ rực.

tôi chạy đến bế phốc em lên, ra đường lớn bắt taxi tới bệnh viện gần nhất. ngồi ở hàng ghế sau, tôi liên tục lay em tỉnh dậy, nhưng có vẻ vì mất máu quá nhiều mà khiến em chìm vào bóng đêm.

em được đẩy vào cấp cứu, tôi ngồi ngoài cũng chẳng thể nào yên. một lát sau có nữ y tá bước ra tiến về phía tôi, vẻ mặt cô ấy hớt hãi.

"anh là người nhà của bệnh nhân?"

tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ấy đã nói tiếp.

"cô ấy mất máu quá nhiều mà lượng máu của bệnh viện vừa hết. anh có cùng nhóm máu với cô ấy không?"

"tôi máu O còn c-"

chưa nói dứt câu thì tôi đã bị cô y tá chen lời vào.

"được rồi, mời anh đi theo chúng tôi xét nghiệm lấy máu"

khi xét nghiệm nhóm máu phù hợp, một lát sau em cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu mà chuyển vào một phòng chăm sóc gần đó.

tôi ngồi bên cạnh, đưa tay miết nhẹ qua gương mặt nhỏ nhắn đang hôn mê kia. rồi lại nhìn xuống bàn tay đang truyền nước của em mà không thôi ngán ngẫm.

"hà cớ gì phải đi đến bước này cơ chứ, đến mình còn không biết thương bản thân mình nữa thì làm gì còn ai thương chứ. con bé ngốc này"

"chú..."

"tỉnh rồi đấy à? mệt thì nằm đi ngồi dậy làm gì?"

khi thấy em gắng gượng ngồi dậy, miệng thì nói thế nhưng tôi cũng giúp em một tay. tiện thể chiêm cái gối nằm giữa lưng em và thành giường.

"chú cứu tôi làm gì"

"tôi không cứu em chẳng lẽ để em chết trong nhà tôi ư? tôi đâu có bị điên"

"cảm ơn chú"

em xoay mặt ra hướng khác, không dám nhìn lấy tôi, thỏ thẻ giọng nói lời cảm ơn.

"sao lại muốn chết?"

tôi lấy tay làm điểm tựa, nghiêng đầu sang một bên mà nhìn em.

đôi môi khô khốc của em mím chặt, em thở dài một hơi rồi kể tôi nghe về câu chuyện của em.

em là kết tinh của cuộc hôn nhân không tình yêu, ba em lấy mẹ chỉ vì bốn chữ "môn đăng hộ đối" mà người xưa thường nói. người con gái ba yêu là cô ca sĩ phòng trà - nơi mà ba thường tựu tập cùng bạn bè trong những năm tháng đại học.

sau khi kết hôn, số ngày ba ở nhà cùng mẹ không nhiều, ba cũng cố giữ khoảng cách để không tiếp xúc gần gũi với mẹ. cho đến một hôm trong cơn say mà hai người va vào nhau, để rồi sau này em phải sống trong sự hỗn độn của gia đình.

hồi cuối năm trước, ba mẹ em vừa hoàn tất thủ tục ly hôn, sau mười lăm năm thì cả hai đã cho nhau sự giải thoát và buông tha cho em không phải sống trong chuỗi ngày đầy rẫy sự cãi vả, chì chiết của họ.

em là đứa con mà mẹ không mong muốn nên bà ấy để em sống cùng với ba. nghe bảo tuần tới bà ấy sẽ tái hôn cùng với một người đàn ông góa vợ.

còn ba em, ngày nào mà ông ta chẳng vui vẻ với nhân tình của mình cơ chứ. hôm qua em về nhà còn bắt gặp cảnh họ ân ái ngay tại phòng khách cơ mà.

em bảo với tôi em không lạ lẵm gì với cảnh tượng đó, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như thế thì tim em lại quặng thắt lên theo từng cơn.

có lần em vì không chịu được mà quậy lên một trận, chửi rủa người đàn bà của ông ta một cách thậm tệ thế là ông ta đánh em để bảo vệ ả. lần đầu tiên ba đánh em, trước gì dù có ghét bỏ hay uất hận em đến đâu thì ba cũng chẳng bao giờ đánh em cả.

em biết nhà mình như thế nên em luôn cố gắng là đứa trẻ "con nhà người ta" để ba mẹ có thể tự hào. nhưng có vẻ sau bao nỗ lực thì kết quả vẫn vậy, gia đình em vốn không thể cứu giãn ngay từ đầu được nữa rồi.

nhiều năm về trước em từng hỏi mẹ sau không phá bỏ em đi để bây giờ em không phải sống trong gia đình thế này. mẹ bảo phá bỏ mày tao không nỡ nhưng thương mày thì tao chẳng đành.

nói đến đoạn đấy em khóc nấc lên, tôi chẳng biết làm thế nào chỉ đành để em giải tỏa cảm xúc của bản thân. khóc đến khi mệt lả người, ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện.

có lẽ ở hiện tại cái chết sẽ giải thoát cho em nhưng điều đấy lại có thể đày em xuống tận địa ngục sâu thẳm. nói theo nhà Phật thì khi em tự tử sẽ là tội bất hiếu - tội nặng nhất trong các tội, vạn kiếp chẳng thể siêu sinh. vậy nên tôi mong em đừng dại dột, em nhé?

"tôi không thể khiến gia đình em hạnh phúc nhưng tôi có thể mang lại cho em hạnh phúc. ngủ ngoan nhé"

bao bọc đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay to lớn, thô cứng của tôi. xem như phần đời còn lại của em tôi sẽ bảo vệ, không việc gì khiến em phải nặng lòng mà hành xử như ngày hôm nay nữa.

từ ngày xuất viện em cũng thường xuyên lui tới chỗ tôi, có những ngày chán ghét về nhà em cũng chẳng ngại mà qua đêm tại đây. có vẻ bản thân em cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn khi không phải trở về nơi chứa đựng những đau thương kia.

trong suốt ba năm cấp ba của mình em vẫn luôn cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, không phải vì tôi, càng không phải vì muốn nhận được sự yêu thương của ba mẹ em nữa. em phải cố gắng vì bản thân em, vì tương lai của em.

căn nhà tôi những năm này cũng vì có sự hiện diện của em mà trở nên ấm áp hơn, từng góc nhà đều lưu lại hình bóng của em. em từng bảo với tôi rằng em chẳng thích nấu ăn nhưng phòng bếp lại là nơi em dành thời gian rảnh nhiều nhất. tôi cũng thường được em chiêu đãi những món mà em vừa học được trên mạng, tuy không quá xuất sắc nhưng đối với tôi em làm được như thế là em giỏi lắm rồi.

tôi vẫn thích nhất cái bộ dạng mặt mũi em lấm tấm mồ hôi, giương ánh mắt ngóng trông tôi nếm thử từng món em làm. cho đến những năm tháng sau này tôi vẫn còn nhớ, và vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ quên được.

nơi thứ hai lưu lại hình bóng em là chiếc ghế sô pha sờn cũ và kệ gỗ gần đó. buổi tối nào em cũng nằm dài trên ghế mà đọc sách, những cuốn sách ở nhà tôi hầu như cuốn nào em cũng đã đọc qua hết.

có hôm em không đọc sách mà ra ngoài đi dạo buổi tối, lúc về mặt em lấm la lấm lét cứ giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. đến khi tôi nói tôi sẽ không trách em thì em mới chịu đưa ra, là một chú mèo nhỏ. chẳng biết em nhặt được ở đâu mà có vẻ mèo con trông dơ lắm, bộ lông trắng trên người vì phải lăn lộn với cuộc đời mà trở nên đen nhẻm. nét mặt em dè chừng hỏi tôi có nuôi được mèo con hay không, nhìn đôi mắt em rươm rướm mà thật tình tôi chẳng nỡ khước từ em. thế là từ đó nhà chúng tôi có thêm một thành viên mới, bé mèo cũng được em đặt cho một tên gọi - bông.

kể từ ngày nhận nuôi bông em càng nán lại ở chỗ tôi lâu hơn, bông cũng thích chơi với em lắm. tôi chưa từng hỏi lí do em chọn nuôi bông là gì, đến một lần em mới chủ động hỏi tôi.

"anh không thắc mắc vì sao em muốn nuôi bông hả?" 

em ngồi trên ghế, bông nằm trong lòng em để em thoải mái vuốt ve bộ lông ấm mượt của nó.

"không, chỉ cần em muốn"

"em thấy bông giống em ngày đó, vì cả hai đều bị bỏ rơi"

bông như hiểu mà kêu lên vài tiếng, nó còn lắc lắc cái đuôi đầy lông của mình.

sau đấy không lâu thì em cũng tốt nghiệp, hoàn thành ba năm cấp ba một cách xuất sắc. hôm đấy tôi ẵm bông trên tay đến mừng lễ trưởng thành của em, thấy tôi và bông em mừng rỡ chạy ra cười tít cả mắt. bạn bè em thấy thế cũng bảo chụp cho chúng tôi một bức làm kỷ niệm. 

tay em ôm bông, còn tôi đứng bên cạnh đưa mắt nhìn cả hai. nhưng có vẻ bức ảnh vẫn chưa toát lên nét "tình" nên cô bạn đấy bảo tôi vòng tay qua eo của em, em cũng không từ chối. lần đầu tôi tiếp gần với em như thế khiến tai tôi đỏ bừng cả lên. dù suốt ba năm qua đều ở cùng nhau nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với em. tôi biết trong mối quan hệ này chỉ có tôi là người lớn, còn em vẫn là cô học sinh non nớt nên tôi không làm những chuyện vượt quá phận sự của mình.

đến bây giờ bức ảnh đó vẫn được tôi trưng trên kệ sách, tôi trân quý kỷ niệm giữa tôi và em vô cùng.

em hiện tại đã là cô sinh viên năm hai rồi, bọn tôi cũng đã bên nhau được năm năm. hôm trước tôi và em có việc ngồi lại tâm sự, kể với nhau về những điều mà bản thân chưa từng nói. và em cũng chủ động trong việc muốn trở thành cô dâu của tôi.

tôi im lặng không trả lời, em lại càng hấp tấp hơn.

"anh không muốn sao?"

"không phải"

"vậy anh đồng ý?"

"nghe anh nói này. em của tuổi hai mươi chứa nhiều hoài bão và mơ mộng, thanh xuân của em còn dài việc gì em phải trói buộc bản thân mình trông cuộc hôn nhân cùng anh chứ"

em xìu mặt xuống, phụng phịu nói:"không muốn cưới thì thôi, lắm lời"

"em cứ vui chơi đi khi nào mệt rồi thì gả cho anh, được chứ?"

"anh hứa rồi nhé, móc ngoéo đi"

em đưa ngón út ra, đó cũng như cam kết cho lời nói của tôi.

tôi trót thương năm em mười lăm tuổi, thương em vào lúc cuộc đời em tăm tối nhất, tôi kéo em lên từ vực đen, vậy thì hà cớ gì tôi lại đẩy em vào vũng bùn đó một lần nữa. 

vài năm sau em tốt nghiệp, với tấm bằng trên tay mà chạy đến trước chỗ tôi nhắc lại lời hứa năm nào. lần này tôi không từ chối em, giữa sân trường rộn rã tiếng nói cười tôi chủ động quỳ xuống cầu hôn em với ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh. 

có lẽ đến em cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ cầu hôn em trước nhiều người như vậy mà trố mắt kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh em đã đồng ý. 

đúng như lời nói năm đó, tôi đã mang lại cho em hạnh phúc. trong chín năm quen nhau tôi chưa từng làm em khóc, có chăng cũng là khóc trong niềm hạnh phúc như hiện tại. 

những vết sẹo trên tay em cũng được chính tay tôi dùng hình xăm để điểm xuyến lên nó. tôi không muốn em quên đi những chuỗi ngày đau khổ trước kia, tôi muốn mỗi khi em nhìn xuống cổ tay mình sẽ thấy tự hào về những thứ em đã từng trải qua.

có những ngày tăm tối em tưởng chừng mình sẽ chẳng sống sót qua nỗi, rồi sao chứ, chẳng phải điều đó khiến em mạnh mẽ hơn sao? mỗi người đều sẽ có những tổn thương nhưng họ lại chọn cách buông xuôi thay vì chấp nhận và vượt qua chúng, riêng em của tôi lại khác.

em từng nói may mắn vì gặp được tôi, nhưng tôi thì lại không thấy thế. tôi thấy em giỏi, em dần học cách chấp nhận và lấy khổ đau ở quá khứ làm động lực để bước tiếp. trong suốt quá trình em chưa từng than vãn, một mình em âm thầm cố gắng.

bây giờ thì mọi thứ tốt rồi, phần đời còn lại của em cứ để tôi bù đắp.

dù ở năm mười lăm, hai mươi, hai lăm hay nhiều năm về sau đi nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em, yêu cả những vết sẹo trên cổ tay em, và yêu cả quá khứ đầy rẫy gai nhọn của em.

hoàn

26.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro