từ thiện
: Ôi trời,mình có việc đột xuất, mình tắt live chút nha, tạm biệt các bạn
Tự nhiên bà quản lí khó tính lại gọi cho cô lúc live làm gì chứ? Bực mình!
: Alo, chị biết là em đang live mà, mắc chi lại gọi lúc này chứ?
: Có công chuyện đột xuất
: Nhưng- thôi dẹp đi, chuyện gì thì chị nói đi
: Công ty đã đồng ý với ý kiến của em là sẽ đi làm từ thiện cho các bệnh viện vào ngày mai. Nên giờ chuẩn bị một số đồ cần thiết đi
: Film Rachanun có đi không vậy?
: Đương nhiên là có rồi, cùng một xe với em ngày mai luôn đó
: Wtf?! Chị- à không, cả cái công ty này biết View Benyapa này và Film Rachanun không ưa nhau mà
: Sao mà chị biết? Công ty sắp sao thì làm vậy đi
: Trời ạ, nhìn mặt nhỏ đó là thấy không ưa rồi
: Why? Người ta có làm gì em đâu mà ghét người ta thấy ghê vậy?
: Chuyện này không nói được, mà thôi, hết hứng live rồi, em tắt máy đây
View tắt máy đi rồi nằm dài ra giường. Gì chứ? Đi cùng Film Rachanun sao? Dẹp, nghĩ đến thôi là đã hết hứng rồi. Cô với ả không đội trời chung với nhau, cả công ty biết.
:“ đáng ghét thật mà”
Dẹp chuyện đó sang một bên, lý do tại sao View lại đề xuất công ty làm hoạt động tình nguyện ở các bệnh viện? Thì đơn giản thôi, có người cô muốn gặp ở đó.
(Fun fact: View Benyapa Jeenprasom lụy ex vcl luôn, anh ta cũng là bác sĩ, bác sĩ nhi khoa)
.
Hôm sau, khi đang ngồi thẫn thờ nhìn mây ở sau bệnh viện thì một người bước tới
: Tôi ngồi cùng cô được chứ?
.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro