Tha lỗi
Xong khi an ủi Fuji xong, White đưa cô về phòng để cô nghỉ ngơi rồi quay lại với nhóm F4 họp
"Chỉ còn 1 ngày nữa thôi đấy" White lo lắng nói với Maki
"Bình tĩnh đi White"
"Tôi thấy thằn lằn không phải Jean hay Biw đâu" Maki phân tích
"Tại sao chứ, 2 cậu ấy chả làm gì mà vẫn được ăn" White nói ra suy nghĩ cú mình
"Tớ biết là vậy nhưng mà biết đâu đây là chiêu trò của thằn lằn đang dụ chúng ta thì sao" Tibet lên tiếng
"Tớ cũng nghĩ vậy" Nai gật gù
"Khó khăn rồi đây..."White thở dài
"Vì lời hứa với Fuji nên chúng ta sẽ phải cố gắng" Maki động viên F4
Chả biết qua bao lâu, F4 thảo luận rất hăng say thì bị cô Yani bắt về phòng đi ngủ nên nhóm giải tán, trước lúc đi Maki bảo
"Chính là người đó. Nhớ nhé"
"Ừm" Tibet, Nai, White đồng thanh
Sáng hôm sau Fuji đang cùng F4 đi ra chỗ tập hợp thì gặp Jean và Biw đi chung với nhau
"Còn 2 người này thì sao" Fuji liếc mắt nhìn Jean Biw
"Các cậu nói các cậu là con gì đi" Nai lên tiếng
"Tôi là chuột" Jean nói
"Tớ là ngựa" Biw nói
Fuji định nói tiếp thì bị Maki cắt ngang
"Cô Phraephon, chúng em tìm được thằn lằn rồi ạ"
Cô Phraephon quay qua nhìn Maki rồi bảo
"Em chỉ có một cơ hội thôi đấy, hãy nghĩ kĩ trước khi trả lời"
Nghe xong lời đó Maki quay qua nhìn Tibet và được 1 cái gật đầu
"Em xin trả lời, thằn lằn chính là cô đó cô Phraephon"
Phraephon rất bất ngờ nhưng lại biện minh
"Nhưng mà thằn lằn có khả năng thay đổi màu sắc mà"
"Có thể thằn lằn đang dắt mũi các em đấy"
"Tụi em tin mọi người đều nói thật và không có ai là thằn lằn cả" White lên tiếng
"Và em cũng tin rằng không ai trong chúng em lại đi làm tổn thương chính bạn học của mình đâu cô"
"Từ lúc chúng em tới đây, chúng em cũng đã đi được một chặng đường khá dài cùng nhau.Mặc dù có mâu thuẫn vài lần nhưng chúng em vẫn là bạn bè" Tibet nói thêm
"Vậy chỉ còn một người dám làm điều này thôi" Maki chậm rãi nói
"Đó là cô đó cô Phraephon" Nai kết lại
"Em đã chốt chưa" cô Phraephon hỏi Maki
"Dạ vâng" Maki gật đầu
"CHÚC MỪNG CÁC EM, CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC" cô Phraephon vỗ tay
Jean rất đắc ý mà vỗ tay nhìn Fuji
"Đấy...thấy không đã không có chứng cứ thì đừng nói bừa" Jean bảo
Fuji tức giận liếc Jean rồi bỏ về phòng, White cũng theo sau
"Này...sao cậu lại tức giận" White hỏi
"Tớ thấy quê" Fuji nói
"Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Jean đấy" White bảo
"Cái gì cơ??? Tên đó á...không đời nào" Fuji khó chịu đáp
"Cậu cũng làm tổn thương Jean rồi tớ nghĩ cậu nên xin lỗi" White khuyên bảo
Fuji nghe vậy cũng suy nghĩ vì cô ghét cái cách ba làm tổn thương mẹ và cô mà từ đó thề rằng không làm tổn thương ai mà giờ cô lại làm tổn thương Jean nên cô thấy có lỗi.Nên là tối cô hẹn Jean ra ngoài để trả áo khoác
"Hẹn tôi ra đây có gì không" Jean hỏi
"À tôi trả cậu áo khoác.......và....."Fuji ấp úng nói
"Sao hả?? Ai đánh cậu hả??? Hay đau ở đâu???" Jean lo lắng hỏi
"Không phải như vậy" Fuji phủ nhận
"Chứ sao" Jean sốt ruột hỏi
"À tôi muốn xin lỗi cậu vì.....chuyện đó" Fuji ấp úng nói
"Không sao không sao hết" Jean vừa bật cười vừa nói
"Cậu cười gì chứ" Fuji tức giận và đạp Jean một cái
"Aaa... đau.Tôi cười vì thấy cậu dễ thương thôi" Jean nói
Nghe xong Fuji tự nhiên đỏ mặt vì ngại nhưng vẫn đấm cho Jean một cái rồi quay về phòng.Jean nhìn bóng lưng Fuji rồi cười ngốc
~CÒN TIẾP~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro