Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

đỗ minh dũng hiện đang làm bartender tại một quán bar có tiếng nằm núp hẻm giữa lòng sài gòn.

và cũng như mọi bartender khác, minh dũng cũng có những vị khách quen của mình. để mà kể về ông anh khách quen thân thiết nhất của nó ấy à, có nhiều thứ để nói lắm. anh ta tên là phạm bảo khang, người gì đâu mà vừa hiền vừa ấm áp, nhìn bên ngoài còn toát lên vẻ thư sinh nữa chứ. nói chung là đẹp trai cực kì.

và minh dũng thề, hắn dường như đã sa vào lưới tình của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. vào cái khoảnh khắc khi mà bảo khang bước chân vào quán bar lần đầu tiên ấy, ôi thật chứ, lúc đó trông anh cuốn hút vô cùng.

cơ mà ngặt một nỗi, cuốn hút là thế nhưng bảo khang là hoa đã có chủ mất rồi. câu chuyện đầu tiên mà anh kể cho hắn nghe là về cô bạn gái của anh, về cái người mà đã chiếm trọn trái tim và tâm trí anh lúc ấy.

ừ thì nói thật là hắn cũng có hơi ghen tị đấy, nhưng mà chẳng lẽ bây giờ lại thò chân đi làm tiểu tam? không hề, minh dũng chẳng có ý định chen chân vào cuộc tình đẹp đẽ của bảo khang tí nào đâu. huống hồ, giọng điệu của anh lúc nhắc về cô gái ấy còn ngập tràn hạnh phúc như thế kia mà.

thế là mặc dù không muốn nhưng minh dũng cũng chỉ đành cất lại những tâm tư tình cảm ấy của mình vào lòng mà tiếp tục phục vụ cho anh. hắn cố gắng giữ khoảng cách với bảo khang hết mức có thể, nhưng mỗi lần tiếp xúc gần với đối phương, cái mùi hương nước hoa tinh tế trên người anh cứ thoang thoảng xung quanh hắn, làm cho trái tim mỏng manh của minh dũng cứ đập liên hồi mãi thôi.

nhưng được cái là anh trông có vẻ rất quý hắn, thế nên một tháng bảo khang ghé quán cũng phải năm, sáu lần, và lần nào cũng là minh dũng đứng ra phục vụ cho anh. chính vì vậy mà bảo khang trở thành khách quen của hắn, và minh dũng cũng vì đó mà trở thành bartender ruột của anh.

cứ thế, hai người đã duy trì được mối quan hệ thân thiết ấy trong suốt gần ba năm trời. tình cảm mà minh dũng dành cho anh không hề giảm mà thậm chí còn tăng theo cấp số nhân, nhiều đến nỗi có lần hắn còn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng thể nào ôm hết được cái đống nhớ thương ấy vào người nữa mất.

và rồi, vào một buổi tối trời mưa tầm tã, cơ hội đã thực sự đến với hắn.

phạm bảo khang bước vào quán, trên người anh lúc này khô ráo hoàn toàn, nhưng vẻ mặt thì lại buồn bã đến vô cùng.

anh bước đến ngồi xuống tại chỗ quen thuộc của mình, gục hẳn đầu xuống bàn, thở dài rũ rượi. mà minh dũng thấy thế thì cũng không thể đứng yên, hắn vội vã chạy về phía bảo khang, cách một quầy bar mà với tay sang vỗ vỗ lưng anh.

- ơ, anh khang hôm nay sao thế? sao trông buồn vậy?

- dũng ơi, anh thất tình rồi.

minh dũng nghe vậy thì ngớ người, cái tay đang đặt trên lưng anh cũng vì thế mà cứng đờ cả ra. lúc này hắn đang chẳng biết là bản thân nên vui hay nên buồn mới phải nữa, minh dũng chỉ biết duy nhất một điều, giờ hắn phải làm một cái gì đó để dỗ dành anh chàng này mới được.

- ơ thôi, đừng ủ rũ nữa. nào, em lấy whisky cho anh nhé, đừng buồn nữa mà. chầu này em mời, anh cứ uống thoải mái, nhưng mà đừng buồn bã như thế nữa được không?

dỗ mãi thì cuối cùng tinh thần của bảo khang cũng đã khá khẩm hơn được đôi chút. anh uống cạn ly whisky mà minh dũng vừa đưa cho mình, sau đó thất thểu kể lại những chuyện mà bản thân vừa mới trải qua.

hóa ra anh vừa mới chia tay bạn gái do bị cắm sừng, và nghe cái giọng sụt sùi ấy kìa, minh dũng thề là hắn đã phải cố kìm nén lắm mới giữ được bản thân không đè phạm bảo khang ra hôn ngay giữa quán đó. tự dưng hắn thấy mình cũng nghị lực lắm chứ bộ.

bảo khang ngồi sướt mướt trong quán cũng gần hai tiếng, mà suốt cả quãng thời gian ấy minh dũng cũng chỉ chăm chăm phục vụ mỗi một mình anh mà thôi. hắn để mặc quầy bar cho các anh em trong quán trông coi, bản thân thì gác ghế sang ngồi đối diện với anh, chăm chú nghe từng lời tâm sự của con người trước mặt.

đợi đến khi bảo khang ngưng khóc thì kim đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ rưỡi tối luôn rồi. theo quy định thì giờ này quán bar của minh dũng đã phải đóng cửa tiễn khách, vậy nên các anh em của hắn chỉ đành giao lại vị khách cuối cùng ấy cho minh dũng chăm sóc, trước khi rời đi còn không quên căn dặn hắn phải đóng cửa cho cẩn thận xong mới yên tâm ra về.

mà minh dũng bên này thì cũng đang đau đầu lắm, vì hiện giờ bảo khang của hắn đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì luôn rồi. được tâm sự cùng người thương thì cũng vui đấy, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là làm cách nào để hắn có thể đưa anh về được đến nhà đây?

- anh khang, đừng uống nữa. anh say rồi đấy. nào, đứng dậy đi, để em chở anh về nhé. nhà anh ở đâu?

minh dũng nhẹ nhàng dìu bảo khang đứng dậy, nhưng hai chân anh lúc này đã sớm bị tác dụng của rượu làm cho mềm nhũn ra rồi, thế nên còn chưa đi được mấy bước thì anh đã ngã nhào vào lòng hắn làm cả hai ngã sõng soài trên nền gạch. mà minh dũng lần đầu gặp trường hợp như này thì lúng túng vô cùng, hắn nửa muốn đỡ anh dậy nửa lại không, vì... ừm, nói sao nhỉ, ở khoảng cách gần như thế này, mùi hương nước hoa từ người bảo khang cứ phảng phất quanh mũi hắn, làm hắn có muốn không nghĩ xấu cho anh cũng chẳng được.

- bảo khang, anh mau đứng dậy đi. anh mà cứ ngồi như này thì chết em luôn đấy!

tình thế hiện tại là phạm bảo khang đang nằm đè lên người của đỗ minh dũng, và hắn thề, ở khoảng cách như này mà chỉ cần anh không cẩn thận thêm một xíu nữa thôi là hai người chạm môi nhau ngay.

nhưng thật may, dù say nhưng hình như anh vẫn đang còn lại một tí lí trí thì phải.

bảo khang chống tay xuống hai bên eo hắn, lảo đảo đứng lên. nhưng còn chưa kịp đợi cho minh dũng đưa tay ra đỡ thì anh đã có biểu hiện như muốn ngã xuống tới nơi, thế là hắn chỉ đành làm liều, vươn hai tay đến bế hẳn bảo khang lên.

người anh thì vừa nhỏ vừa ốm, thế nên cũng chẳng nặng được bao nhiêu, nằm trên tay hắn cũng rất vừa vặn. minh dũng gật gù, người này chắc là sinh ra để làm công chúa cho hắn bế đây mà.

- dũng, em làm.. hức-.. em làm gì...

- anh khang, anh say rồi. để em đưa anh về, nói cho em địa chỉ nhà anh đi.

bảo khang cau có lắc đầu, anh thuận thế dụi dụi vài cái vào ngực hắn, thành công đánh thức con mãnh thú bên trong minh dũng. nhưng hắn giờ vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn biết trên tay mình là ai, và hơn hết, hắn vẫn còn đủ sức để kiềm lại được cơn ham muốn của mình trước những cám dỗ vô hình từ phía người trong lòng.

- coi nào, bảo khang ngoan. đừng nháo, nói cho em địa chỉ nhà anh đi, em đưa anh về.

- hong.. hức, anh không muốn về...

nghe được cái chất giọng lè nhè vì say của đối phương, minh dũng bất lực chỉ đành thở dài một hơi, sau đó lại cẩn thận ôm anh đặt lên chiếc xe honda của mình, kiên nhẫn hỏi lại địa chỉ nhà anh thêm một lần nữa.

- anh mà không nói địa chỉ cho em thì em đưa anh vào khách sạn ở luôn đấy nhé? em nói là làm đấy, không có đùa đâu.

dù đã dọa đến thế nhưng người kia thì vẫn im ru không chút động tĩnh khiến cho minh dũng càng thêm sốt ruột. cuối cùng, hắn hết cách, chỉ đành đưa anh vào trong cái khách sạn gần đó thuê một phòng để ở tạm qua đêm.

và điều mà minh dũng chẳng thể nào ngờ tới đó là, chỉ vì một quyết định của hắn là đưa anh vào khách sạn đêm ấy thôi mà đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của cả hai, triệt để đánh dấu một cột mốc lớn trong bước đường đi đến tương lai của hai người.

______

p/s : muốn biết thay đổi như thế nào thì đợi tiếp phần sau nhé, mãi yêu các cậu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro