Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Nó nấu cháo xong thì cũng vừa lúc anh tỉnh dậy.
"Sao anh không ngủ tiếp đi, ngủ đi cho đỡ"

"Anh đang ngủ thì giật mình dậy , ngủ không được"

"Vậy anh ăn cháo rồi uống thuốc nè"

Nó đặt tô cháo lên bàn rồi lấy ghế ngồi kế giường anh đang nằm.

"Ngồi đây chi dậy"- Bảo Khang thắc mắc hỏi nó.

"Đút anh ăn"

"Gì dậy baa"

Nó lấy tô cháo , múc một muỗng vừa đủ , thổi cho nguội rồi đút anh ăn.

Anh chỉ biết ngoan ngoãn để Dũng đút mình.

Lúc sau thì cũng hết tô cháo , anh uống thuốc rồi nói với Dũng.

"Dũng"

"Sao vậy"- nghe tên mình, nó quay qua trả lời.

"Anh nóng, muốn tắm"

"Anh đã đỡ đâu , nếu muốn tắm thì em lau mình cho , anh chưa hết bệnh không có được tắm."

"Nhưng anh nóng"- Bảo Khang nũng nịu

Dũng kiềm hết nổi rồi, ai dạy người yêu nó cách nũng nịu như thế vậy, đáng yêu chết.

"Vậy anh ráng đợi nha , em đi pha nước ấm cho anh tắm"

Bảo Khang ngoan ngoãn gật đầu, anh nóng chết rồi , mồ hôi chảy hoài sao anh chịu nổi.

Lúc sau thì Dũng cũng pha nước xong nên kêu anh vào tắm.

"Anh tự tắm được không, hay em tắm cho"

'Thôi thôi thôiii"- nói xong anh đóng cửa phòng tắm cái rầm

Một lúc sau , anh đi ra làm Dũng đứng hình.

Đồ anh mặc chỉ đơn giản là áo thun trắng với quần đùi đen thôi mà sao Dũng bất ngờ dữ vậy?

Đối với nó , bộ đồ anh mặc nó sẽ rất bình thường nếu người mặc nó không phải anh.

Chiếc áo thun có vẻ rộng đối với anh nên nó có tụt xuống một tẹo làm lộ ra da thịt bên trong của anh, tóc anh mới gội mà lau chưa kĩ nên có vài giọt nước chảy từ tóc xuống mặt rồi xương quai xanh của anh.

Minh Dũng bỗng muốn biến thành giọt nước...

Bảo Khang không để ý gì mà đi lại nằm lên giường.

Minh Dũng vẫn chưa hoàn hồn, điều này làm Bảo Khang thắc mắc mà lắc vai nó một cái.

"Dũng!"

"Ơ...ha...hả"- Minh Dũng giật mình.

"Sao nhìn đờ đẫn thế"

"Ủa có hả?.."

"Mà anh tắm xong sao không lau tóc cho kĩ đi, anh đang bệnh đó"

"Thôi, để vậy cho máttt"

"Với lại anh đỡ rồiii"

"Thật không?"

"Thật, không tin rờ thử xem"- Anh áp sát mặt mình vào mặt nó.

Minh Dũng đỏ mặt, khuôn mặt đáng yêu của người yêu nó bây giờ đang áp sát mặt của nó, không cẩn thận là nó lao vào hôn anh rồi.

Bảo Khang cầm tay nó đặt lên trán mình.

"Hết nóng rồi nèe"

"Hết nóng thật, nhưng mà anh mới hết nên phải nằm nghỉ xíu nữa"

"Ummm, em về được rồi đó"

"Đuổi em hả"

"Không dám, nhưng mà em chăm anh sáng giờ rồi , em không có việc gì cần làm hả?"

"Khôngg"- Nó ôm anh và dụi dụi đầu mình vào người anh , hít lấy hít để mùi hương trên người anh.

"Nhộtt"- Anh đẩy đầu nó ra.

Nó dựa vào người anh.

"Tự nhiên em thấy mệt quá ạaa"- Minh Dũng than.

"Có khi anh lây bệnh rồi đó, nói là né xa xa ra mà hổng nghe"

"Đâu để anh coi thử"- Bảo Khang đưa tay mình lên trán nó.

"Ui, hơi nóng rồi đóoo"

Minh Dũng không nói gì mà chỉ dựa mình vào người anh.

Bảo Khang không biết nên làm gì , nhưng cứ đỡ nó lên giường nằm trước đã.

Anh đỡ cho nằm lên giường rồi mà nó vẫn cứ ôm khư khư cánh tay của anh , anh gỡ ra nhưng mà nó ôm chặt quá.

"Dũnggg, thả tay anh ra"

"Anh ở đây với em đi..."- Giọng nói nó có chút trầm hơn ban nãy.

"Thì anh ở đây mà, có đi đâu đâu"

"Anh!"

"Hửm?"

"Em muốn hôn.."

Bảo Khang nghe được thì bất ngờ lắm , từ lúc yêu nhau đến giờ cũng hơn 4 tháng rồi, nhưng hai người chỉ cùng lắm là ôm ấp rồi nắm tay , chưa có cử chỉ thân mật hơn.

Nhưng hôm nay nó lại muốn hôn anh, lại còn nói cái giọng đấy nữa.

"Sao tự nhiên lại..."- Bảo Khang bối rối , anh dù chưa mất nụ hôn đầu nên anh nghĩ là mình hôn khá tệ, còn Dũng thì anh không biết.

"Hic.. từ lúc quen nhau đến bây giờ em vẫn chưa được hôn anh , dù là má"- Giọng nó rung rung

Nhận thấy được người kia có chút khác lạ về giọng nói , anh đã bối rối giờ còn bối rối hơn.

"Em khóc hả Dũng"

"Hic.. anh Khang"

Bảo Khang lúng túng không biết làm gì thì chợt nhớ ra lúc nãy nó có nói muốn hôn, anh chần chừ một lúc rồi cúi xuống hôn lên má nó một cái "chóc".

Minh Dũng sướng run người vì được người yêu hôn, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn.

"Môi cơ"- nó nũng nịu.

Bảo Khang bất lực rồi, đành cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó.

Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của Minh Dũng bây giờ , môi của Bảo Khang mềm mềm , nhưng chỉ là hôn nhẹ nên vẫn chưa cảm nhận được gì , Minh Dũng muốn hơn!

"..."

Sau nụ hôn đó , Bảo Khang im re không nói gì , chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Minh Dũng.

Nụ hôn đầu anh gìn giữ 24 năm qua mà bây giờ chỉ vì một câu nói nũng nịu của nó mà đã làm Bảo Khang mềm lòng mà trao cho nó nụ hôn đầu.

"Nụ hôn đầu của anh đó..."

Minh Dũng nghe xong thì vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Bất ngờ vì trong tận 24 năm mà Bảo Khang của nó vẫn chưa mất nụ hôn đầu.

Vui mừng vì anh đã trao cho nó nụ hôn đầu của mình.

Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ với nó , nó muốn thêm, nó muốn anh trao luôn lần cháo lưỡi đầu tiên của mình cho nó...

Nghĩ là làm ngay, Minh Dũng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Bảo Khang.

"Ấy! bệnh thì nằm đi, ngồi dậy làm gì"- Bảo Khang định đẩy nó nằm xuống.

Nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã chộp lấy tay anh,kéo anh vào người mình.

" ây da , có thật sự là bệnh không vậy"- Bảo Khang trách móc Minh Dũng vì anh vừa đập vào ngực nó.

Nó để Bảo Khang đối diện mình , nhìn chằm chằm anh một lúc rồi kéo anh vào nụ hôn sâu.

"Này.. ưm.."

Anh vừa mở miệng thì chiếc lưỡi của nó tận dụng cơ hội mà luồn vào khoang miệng anh.

Nó hút hết mật ngọt trong miệng anh rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè mà mút mát.

Hành động này của nó như hút hết sức lực của anh, Bảo Khang chỉ biết ngồi đó mà để Minh Dũng "tấn công" đôi môi bé nhỏ của mình.

Chiếc lưỡi điêu luyện của nó cứ quấn lấy lưỡi của anh , lâu thì nó còn mút mát môi anh , tạo ra nhưng âm thanh ngượng ngùng.

Đến Bảo Khang còn phải thán phục vì Minh Dũng hôn giỏi quá , như là đã làm nhiều lần rồi...

Khoảng 3 phút sau thì anh hết hơi mà đập đập vai Minh Dũng.

Nó luyến tiếc rời môi anh mà kéo theo "sợi chỉ bạc".

"Ngọt quá.."

Nó làm Bảo Khang ngượng đỏ mặt còn hơn lúc anh bị sốt nữa.

Do hết hơi nên Bảo Khang chỉ biết ngồi mà đớp từng ngụm không khí thở hồng hộc.

Bây giờ nó mê anh người yêu của nó và đôi môi của anh luôn rồi , để miêu tả đôi môi của Bảo Khang thì chỉ cần hai từ thôi.

Ngọt và tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro