2. Wano
Bầu trời như kéo một tấm màn xanh thẳm của đại dương, không khí lạnh lẽo lại khô rát được cố gắng đổ đầy vào phổi, hắn đi trước, ngươi theo sau, theo chiếc áo khoác màu đỏ đã bao lần ngươi nhìn thấy, nhưng lần này thật lạ.
Lạ lẫm quá.
Hắn dần đi chậm lại.
"Đi với tôi"
Ngươi tiến lên phía trước dẫn đường cho hắn, trong cổ họng lại phát ra tiếng cười kì lạ... kì lạ...
Hai người tìm thấy một căn nhà hoang cũ, trời cũng đã tối, huống chi ngươi và hắn cần nghỉ ngơi, ngươi vội vàng bước lên bậc cửa có chút luống cuống, thậm chí còn không có cánh cửa.
Hắn theo sau lặng lẽ nhìn, căn nhà hoang sơ có những lỗ thủng nhìn thấy được cả mặt trăng trên đầu, song lại có vẻ như từng có người sống ở đây, những miếng vải trắng nhuốm máu được cuốn gọn để một góc, góc tường ngoài những vết máu khô cũng không có vẻ gì là bỏ hoang nhiều năm, đồ vật chỉ có hai cái tủ nhỏ cũ kĩ cùng manh chiếu. Sau bao nhiêu năm sống bên một người quy tắc như ngươi, hắn nhìn cũng biết được chủ nhân của căn nhà này là ai.
Ngươi im lặng đốt một ngọn lửa nhỏ ở gác bếp giữa căn nhà, hơi ấm của ngọn lửa khiến cho cơ thể lạnh ngắt của ngươi dần có lại chút nhiệt độ, chà~
"Kid, vết thương của cậu.."
"Tch!"
"Tôi có dụng cụ ở đây..fafa" ngươi lại luống cuống siết cổ áo buông lỏng lên vai, tìm kiếm trong chiếp hộp gỗ bên góc tường. Sao ngươi có vẻ lo lắng vậy nhỉ?
Thấy dao và kim chỉ, được rồi.
Bao nhiêu lần hắn chiến đấu, vết thương cũng không ít, nên nói chung để một người đã dày đặc kinh nghiệm xử lý thương tích như Killer lại lần nữa làm bác sĩ bất đắc dĩ cho hắn mà nói, nó vẫn đau vl. Ừ, chứ muốn sao má!
Nhưng hắn chỉ còn sức rên rỉ và phun ra mấy câu chửi tục thôi.
Xong rồi, cám ơn Killer.
"Này.. anh cũng bị thương"
"Fafafa cũng không nặng"
"Để tôi coi" tiếng gầm gừ trong cổ họng hắn quen thuộc lại khiến cho ngươi run rẩy
"Tên khốn nào đã làm chuyện này??" Hắn đưa ngón tay cẩn thận không chạm vào vết thương nhưng lại nương theo phần da thịt đỏ vẫn rỉ máu với ba vết cắt tại giữa ngực.
"Tôi sẽ giết hắn.."
"Là do tôi sơ suất...fafafa"
Hắn nhìn vết thương rồi chạm mắt nhìn ngươi, ngươi lại tránh ánh mắt phẫn nộ của hắn, a~ chết thật.
Với kinh nghiệm được trị thương của mình, hắn băng bó vết thương lại cho ngươi, chà, hắn dùng lực hơi nhẹ thì phải..
"Nếu chặt quá anh sẽ đau.."
???? Ngươi đã lỡ nói ra à?
Khi cách băng lộn xộn của hắn cũng hoàn thành, ngươi chủ động ngồi gần bậc cửa, phải, với hai kẻ đang bị thương nặng thì ít nhất luôn phải cảnh giác chứ, Kid lại còn bị nặng hơn, hắn đã bị bắn, nhớ không? Vì hắn đã không bỏ chạy mà lại mặc kệ tất cả để đuổi theo ngươi.
Tay ngươi lại vô thức kéo vai áo lên người.
"Anh không thấy lạnh sao?"
"Fa?" giật mình
"Trang phục chúng ta ướt hết rồi, cởi ra đi"
"....fafafa.... nhưng tôi..."
"Áo khoác của tôi ấm lắm, lại đây..."
Chầm chậm ngươi sát lại chỗ hắn, hắn đưa cánh tay ôm chầm lấy ngươi đẩy nhẹ vào lòng, ngươi im lặng, dần dần cởi bớt lớp áo ẩm ướt.
Ngồi trong lòng hắn thật ấm, thật hoài niệm..
Hắn đưa cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu ngươi, hơi ấm có phần chiếm lấy cơ thể run rẩy, này, ngươi run rẩy nhiều như vậy từ khi nào nhỉ?
"Chúng ta sẽ lấy lại phi hành đoàn"
"Ừ"
"Chúng ta sẽ chiến đấu với Kaido lần nữa"
"Ừ"
"Tôi sẽ giết chết lũ chó má Orochi"
"..." lần nữa, ánh mắt hai ngươi lại chạm nhau, nhưng thứ ngươi thấy trong ánh mắt của người tóc đỏ kia lại có gì đó....
.....âm ỉ.
Hắn tựa đầu vào vai ngươi, hít hà lấy mùi mồ hôi, bụi đất của ngươi, cánh tay ôm trọn vẹn lấy cơ thể ngươi
"Làm ơn, đừng bỏ tôi lại, làm ơn, gần tôi thêm chút nữa...." giọng nói run rẩy của hắn làm ngươi bỡ ngỡ. Nó khiến tâm trí ngươi run rẩy.
Nhưng lại có điều gì đó khiến ngươi nhớ lại, cảm giác như khi bé, một thằng nhóc lẽo đẽo bên cạnh ngươi suốt ngày "Killer, Killer, anh đi đánh nhau cũng phải rủ tôi theo!!!" "Killer, anh không được đi quá xa tôi đâu, bảo vệ phi hành đoàn là trách nhiệm của thuyền trưởng Kid này!!"
Một Captain Kid ngây thơ.
"Tôi không muốn anh tránh né tôi..."
"Tôi xin lỗi fafafa" giọng cười ngu ngốc, suy nghĩ ngu ngốc. Thậm chí ngươi không thể chú tâm vào câu nói của hắn, đầu óc ngươi lâng lâng khó tả, thứ quái gì?
Hắn ghì chặt lấy ngươi, cơ thể ngươi đau đớn, nhưng ngươi thật sự muốn sự đau đớn đó lôi ngươi ra khỏi cảm giác áy náy, ghê tởm bản thân này.
Lần nữa, hắn khóc.
"Killer, tôi sẽ bảo vệ anh" hắn gầm gừ, âm thanh đó rõ ràng một cách kì lạ khắc vào trong tâm trí hỗn hoạn của ngươi
—-
"Lũ khốn đó sẽ phải trả giá, tôi sẽ bẻ răng bọn chúng! Nè Killer! Tôi sẽ bảo vệ cho anh!"
"Này, nhớ lại xem tôi vừa cứu cái mông của ai ra khỏi bọn chúng?"
——
Điều hắn làm vẫn không bao giờ thay đổi
"Nghỉ ngơi đi Killer" hơi ấm dần ngấm vào cơ thể, giọng nói như mật rót vào tâm trí ngươi.
Cuối cùng ngươi có thể nghỉ ngơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro