Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38: Bi kịch (2)

Tối hôm đó

JK: Ah! bố! bố đem vali đi đâu vậy ạ?

Ông Park đang định kéo vali ra cửa, nghe tiếng kêu liền giật  mình khựng lại, thái dương đổ đầy mồ  hôi, nói từng lời ấp úng

Ông Park: J...Jungkook, con... về khi nào vậy? 

JK: COn mới từ công ty về ạ, công việc nhiều quá, con làm giúp bố để bố có thể nghỉ ngơi một thời gian. bố cả đêm qua cùng anh Jimin chăm chị Ami rồi. À, chị Ami sao rồi ạ?

Ông Park: À, Ami con bé ổn.

JK: Còn chuyện...

Ông Park: Chuyện đó, đã giải quyết rồi, con không cần phải lo đâu.

JK: Vâng, ờm....bố nghỉ một chút đi, giờ này còn đi đâu? 

Ông Park: À, bố... bố mang một ít đồ cũ, để quyên góp cho một tổ chức từ thiện.

JK: à, vậy ạ? sao bố không nói, để con giúp bố mang đi cho.

Anh bước tới định lấy cái vali, ông Park liền cố gắng tìm cớ

Ông Park: Cái này bố tự làm được. Con đã vất vả lo chuyện công ty rồi, con mới là người nên nghỉ ngơi. Bố phải đi rồi. Cảm ơn con nhé, con trai!

JK chưa kịp nói gì, ông Park liền nhanh chóng kéo chiếc vali ra cửa, bỏ vào cốp xe, lái xe đi mất.

Trên môi anh nở một nụ cười tinh quái.

---------------

Ông Park: Ahn Hee, tôi từng rất yêu bà, ngày xưa, tôi thừa nhận tôi là một kẻ tham lam, nhưng mọi thứ tôi làm, đều là muốn bà, và các con sống một cuộc sống hạnh phúc. Vì bà, tôi làm tất cả, tại sao bà không hiểu tôi cơ chứ.

Ông nói những lời hối lỗi, xác vợ mình nằm co lại trong vali, ông đưa tay lên vuốt ve mặt bà, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Ông Park: Tôi xin lỗi, Ahn Hee, mọi chuyện hôm nay, lỗi là của tất cả chúng ta. Tôi xin lỗi bà, tôi xin lỗi.... hãy tha thứ cho tôi.

Ông Park đóng vali lại. Định thả xuống sông Nakdong

"ĐỨNG YÊN!!! KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!"

Tiếng nói lớn từ phía sau lưng, ông Park đơ người. Quay đầu lại, trước mắt ông, là cảnh sát đang chỉa súng vào người ông.

"KIỂM TRA VALI CHO TÔI!"

Cảnh sát trưởng ra lệnh, hai cảnh sát tiến lại gần, một người kiểm tra vali, người còn lại khống chế ông

Chiếc vali mở ra, là xác một người phụ nữ, trên lưng vẫn còn chai rượu ghim sâu, máu đã đông lại, cả người trắng bệch không còn một giọt máu.

CST: bắt ông ta lại!

Chiếc còng số tám kêu lách cách, khóa chặt hai tay ông ra sau lưng.

Ông Park: Tại sao các người ở đây? Ai là người đã khai báo cho các người biết? hả? NÓI MAU!

CST: Chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, hình như người đó đã dùng máy thay đổi giọng, theo dõi biển số xe và theo ông tới đây. đây là vụ án giết người, dù có là trò đùa, chúng tôi vẫn phải xem xét và phải đích thân xác nhận, nhưng những gì ở đây, đều là sự thật, và đã tố cáo tội ác của ông đó.

Ông Park: không lẽ....

CST: Đưa ông ta đi!

Ông Park ánh mắt vô hồn, những chuyện này, chắc chắn là có sắp đặt, không lẽ... những gì ông đang nghi ngờ là đúng.

----------

Bệnh viện

YJ: Ami, cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Ami: Chân và bụng hơi đau một chút, nhưng mình không sao. Chỉ có điều

Cô đưa tay sờ lên bụng

Ami: Chỗ này hình như.... 

Jimin đi từ ngoài vào, trên tay cầm một tờ giấy, nhìn thấy mọi người liền nhanh chóng giấu đi.

Ami: Anh hai!

Anh bước đến, vừa ngồi lên giường, cô đã nhào tới ôm lấy anh.

JM: Ami, đau đó!

Cô dụi mặt vào vai anh, lắc lắc đầu

Ami: không, em không đau, có anh là không đau nữa, Ami nhớ anh rất nhiều. 

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, liền buông anh ra

TH: Ami, sao vậy em?

Ami: Em... Anh hai, anh không phải sắp lấy vợ sao? Em ổn mà, em không sao nữa đâu, anh mau đi đi, không người ta đợi đó.

YJ: ngốc ạ, cậu và anh ấy...

JM: Suỵt!

Anh đưa tay lên xoa đầu Ami.

JM: Từ nay anh không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh lo cho em, đừng như vậy nữa, người ta không thích anh, nên từ nay có thể ở bên em rồi! 

Ami: Nhưng chúng ta không thể...

ANh ôm cô vào lòng

JM: Nhưng bây giờ anh sẽ biến thành có thể, chỉ cần người đó là em.

Hình ảnh trước mắt thật đẹp. 

Rồi đột nhiên

*tiếng điện thoại*

JM: Yeoboseo?

"Anh là Park jimin, con trai của ông Park Ji yoon đúng không?"

JM: vâng! các anh là...

"Chúng tôi gọi cho anh từ sở cảnh sát Gang seo, bố anh phạm tội giết người, mời anh đến đây cùng chúng tôi hợp tác điều tra"

Jimin không thể tin vào những điều mình vừa nghe, không thể, tất cả chỉ là nhầm lẫn, không lẽ... vụ án 18 năm trước.

JM: bố tôi... không thể, các ông có nhầm lẫn gì không?

"Ông Park Ji Yoon, phạm tội giết người, cố tình phi tang xác, người bị ngộ sát, theo lời bị cáo, chính là vợ của ông ấy, bà Park Ahn Hee."

*Kịch*

Điện thoại rơi xuống sàn, Jimin hai mắt mở lớn. Miệng mấp máy như định nói gì đó.

Taehyung tiến đến gần, giúp anh nhặt điện thoại lên.

TH: Chuyện gì vậy? Cậu sao thế?

Jimin nhìn Taehyung, sau đó giật điện thoại trên tay anh.

JM: Các cậu ở lại chăm sóc cho Ami, tôi có việc gấp phải đi.

TH: Mà cậu đi đâu chứ? Nè, nè PARK JIMIN!!!

Jimin lao ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Taehyung gọi tên anh rất lớn.Trong đầu anh lúc này, chỉ có một người duy nhất gây nên tất cả những gì ngày hôm nay.

JM: Jeon Jungkook, sao cậu dám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro