chap 36: từ từ hủy hoại (2)[H]
Anh tiếp tục lấy ra một vỉ thuốc trong hộc tủ, là xuân dược loại mạnh.
Chỉ còn cách làm bản thân mất kiểm soát, kế hoạch mới có thể thành công.
Cái anh muốn nhìn thấy, chính là nhìn họ tự tàn sát lẫn nhau.
Miễn cưỡng bật một viên, bỏ vào miệng mở cửa đi về phía phòng bà Park.
Anh mở cửa, từ từ tiến đến, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bà. Bà đúng là một quý bà, cơ thể vẫn còn rất xinh đẹp.
JK: Nhớ anh không?
Bà nới lỏng tay anh, xoay người đối diện anh. Gương mặt vẫn còn nước mắt.
JK: Hưm? Sao lại khóc?
Bà dựa đầu vào lồng ngực anh, nói lên những lời phẫn uất.
Bà Park: Em phải làm sao đây? Con em bọn chúng...
JK: Suỵt! Anh biết cảm giác của em mà! Đừng khóc, có anh ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoan.
Bà ngẩng gương mặt đẫm lệ nhìn anh. Đưa tay vuốt ve mặt anh.
Bà Park: Đêm nay... có thể làm em quên đi tất cả được không?
Anh không nói gì, cúi xuống ngậm môi bà, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Môi anh mềm mại ngọt ngào, từ từ mà nồng nhiệt mơn trớn cánh môi bà, chưa lần nào anh chủ động như vậy. cánh tay phía sau lưng bà không ngừng xoa vuốt, cảm giác này lâu rồi bà mới cảm nhận được, dường như mọi muộn phiền đều tan biến, bản thân đắm chìm vào những cái chạm nóng bỏng.
Cả cơ thể anh cũng dần được dược tình nung nóng, anh bắt đầu mất kiểm soát, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt vô cùng, tiếng dứt môi *phốc* một cái giòn tan, đem đầu chôn vào cái cổ trắng tuyết của bà.
Bà Park: ưm... hừm... anh lạ thật đấy.. jung...ah~
Anh cắn mạnh vào cổ bà, mút mát liên tục, miệng gầm gừ.
JK: quên hết mọi thứ đi, hôm nay... chỉ được nhìn mỗi tôi thôi.
Nói xong, liền trấn bà vào tường, tiếp tục hôn làm đầu óc bà choáng váng, đôi mắt như biến thành một màu đỏ thẫm, vẻ mặt dần trở nên khát dục, khiến bà không thể nào kháng cự mà nhiệt tình hòa hợp. quần áo cả hai lần lượt rơi xuống đất.
----------
Bệnh viện
Ông Park: mọi chuyện là như vậy. lúc đó sợ bà ấy biết được em gái con đã mất do lần tai nạn đó, bố sợ sẽ mất bà ấy, nên mới làm như vậy.
JM: Bố không tìm danh tính của cha mẹ đứa bé sao?
ông Park: thật sự... lúc đó bố không còn suy nghĩ về việc gì khác, khi nghe đứa bé ấy mất cả cha lẫn mẹ, nên đã ký nhanh thủ tục nhận nuôi và lập tức mang đi.
JM lòng như nhẹ hẳn, để bảo vệ Ami, anh nhất định sẽ giữ bí mật chuyện Ami là con gái nhà họ Jeon. Nếu bố anh biết danh tính thật, chắc hẳn sẽ khiến Ami rời khỏi thế giới của anh ngay lập tức.
-----------------
Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, tràn ngập mùi tình dục điên cuồng, âm thanh thể hiện sự khoái cảm tột độ.
Người đàn bà liên tục nhấp hông không ngừng nghỉ, tóc gợn sóng phủ lên gương mặt không tuổi, bàn tay chống lên cơ bụng săn chắc hoàn hảo của người đàn ông, gương mặt đê mê, môi cắn lại hưởng thụ vật thô to ấm nóng xuyên sâu vào cơ thể.
JK: ah~ em thật tuyệt! ừm... hưm
Bà park: của anh cũng rất tuyệt.. hah~ em sướng~ sướng chết mất~
"Mau chóng kết thúc đi, làm ơn"
Tác dụng của thuốc khiến anh cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm, miệng chỉ có thể thỏa lòng người đàn bà kia. Trong đầu vẫn mong ngóng nhanh kết thúc việc này.
Bà Park như thấm mệt, tốc độ ngày một yếu đi. Anh liền bật dậy, như một con thú đói vồ lấy bà. thay đổi tư thế để bà quay lưng về phía mình. Từ phía sau gậy nóng nhanh chóng chèn vào, di chuyển hông với tốc độ bức người.
Bà Park: Ah~ nhanh~ mạnh quá~ em chết mất~ Jung... ah~ ô
Anh luồn hay ngón tay vào miệng bà, đè chặt lưỡi bà xuống. Anh không muốn con đàn bà dâm đãng này gọi tên anh một chút nào. Mặt cúi thấp nhất có thể, hôn lên tấm lưng trần, một tay siết chặt eo, phía sau không ngừng thúc mạnh, xương đùi rắn chắc va vào làn da phụ nữ mềm mại khiến nó tấy đỏ. Bà Park đê mê đón nhận những cú thúc như trời giáng, nhưng đối với bà thì sướng như được đưa lên chín tầng mây.
Cố gắng đẩy nhanh để mau kết thúc, phải khiến con phò già này bộc lộ bản chất dâm loàn.
ở đâu đó, một ánh đèn đỏ nho nhỏ, liên tục nhấp nháy.
------->>>>-------
Trời gần sáng, JK tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước ra, nhìn bà Park vẫn còn dư vị tối qua, nhếch môi một cái, lấy thứ gì đó trên bàn rồi bỏ đi.
------>>>>------
Bệnh viện
JM: bố về trước đi, mẹ cần có người an ủi lúc này. Con sẽ chăm sóc cho em.
Ông Park: Được rồi, bố về đây, hứa với bố, tuyệt đối giữ bí mật này với mẹ con, nhé!
nói xong, ông quay lưng ra cửa. nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó.
Một lát sau
TH, YJ: JIMIN!
JM: suỵt, nhỏ tiếng thôi, em ấy đang ngủ.
YJ chạy nhanh đến giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay Ami.
YJ: Do mình bất cẩn mà khiến cậu suýt chết T T Jimin ssi, em không cố ý, vì lúc đi tìm cậu ấy, khi nhìn thấy cậu ấy, do vui quá nên em không để ý, suýt chút đã...
TH: Yoonjoo!
JM: Không sao, đừng mắng con bé, Ami cũng đã ổn rồi. Nếu không đây là Yoonjoo, cậu có mà khóc hết nước mắt ấy.
TH: hừm... nghe Ami đã ổn, chúng tớ liền đến đây ngay. À mà... chuyện của hai cậu thế nào rồi?
JM mỉm cười, vuốt ve gương mặt đang say ngủ
JM: ổn...còn ổn hơn cả mong đợi của tôi nữa.
-------->>>>------
Ông Park trên đường về nhà, liên tục gọi cho vợ, nhưng không hề nhận được phản hồi.
Đột nhiên điện thoại nhận được một mail video, từ một tài khoản lạ.
Một khung hình chữ nhật hiện lên, vòng xoay loading nhanh chóng biến mất.
Hình ảnh từ từ hiện ra.
---------->>>>>>>><<<<<<<<----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro