chap 32: Khẩn cầu
Khó có thể phủ nhận rằng, bà dì này không khó nuốt, với độ tuổi của bà ta, không ai có thể có được ngoại hình đẹp như vậy, hừm, cứ coi như không nhìn mặt thì vẫn có thể nuốt được. Trong phòng riêng của anh, không có một chút ánh sáng, hai cơ thể quấn lấy nhau không có khe hở, anh ngấu nghiến hôn, bà Park đê mê tiếp nhận, tay vuốt dọc các múi cơ hoành tráng trên người anh, tay trực tiếp di chuyển xuống hạ bộ, vuốt ve vật đang say ngủ.
JK: Khoan đã nào...
Anh kéo tay bà gác lên vai mình, tiếp tục cúi xuống hôn, môi lưỡi day dưa, quấn lấy nhau trong không khí, công nhận phụ nữ có chồng có khác, động tác điêu luyện vô cùng, cũng biết cách quyến rũ lắm. Bà cởi áo anh, tay không ngừng vuốt ve cơ thể cường tráng, anh cũng không vừa, một phát kéo dây kéo phía sau váy, đẩy mạnh bà vào tường xoay lưng về phía anh
- Ah, anh mạnh quá đó...
Giọng nói nũng nịu khiến cho anh suýt chút buồn nôn. Nhưng phải làm cho bà dì này hoàn toàn bị anh nắm thóp mới được
----->>>>-----
JM: Ami...
Ami: Anh kết hôn đi... em xin anh... kết hôn với người khác đi.
Tim anh chợt đau nhói, tay siết chặt cô vào lòng
JM: Xin em đó, đừng nói như thế, trong tim anh chỉ có em...
Ami: NHƯNG MÀ EM KHÔNG MUỐN CHÚNG TA TIẾP TỤC PHẠM SAI LẦM NỮA!
Cô uất ức hét lên, cô đẩy anh ra, xoay lưng về phía anh, cả người cuộn tròn lại, nước mắt liên tiếp chảy ra.
Ami: Từ nhỏ, cuộc sống của em chỉ xoay quanh một mình anh, đến giờ, đến giờ, em đã rất trưởng thành, em đã hiểu tất cả mọi chuyện, em nhận ra... cả chính mình cũng khống thể phủ nhận rằng... bản thân đã mình cũng đã yêu anh, yêu rất nhiều đó. Nhưng mà... em không thể cứ để anh vì em mà tiếp tục mối quan hệ sai trái này. vậy nên em xin anh... xin anh hãy tự tìm đường để sống cuộc sống của chính mình.
Anh không nói gì, kéo cô xoay về phía mình, hôn cô một cách mạnh bạo, tay luồn vào trong áo mơn trớn cơ thể cô. Ami giằng co, tay chắn trước ngực, nhưng sức lực yếu ớt khiến mọi chống cự đều vô tác dụng. Cô không còn cách nào khác, liền cắn mạnh vào môi anh.
JM giật mình buông cô ra, Ami ngồi co lại vào góc giường, phủ chăn lên người, gục mặt xuống khóc nấc.
Anh lúc này tim như bị ai đó giày vò, sao lại đau thế này, sai trái sao, anh từng ước rằng giá như cô không phải em gái mình, hai người đường hoàng mà đến với nhau, nhưng không thể, không hề có chuyện đó
Không bao giờ...
Anh trườn đến, vòng tay qua ôm lấy em, anh gục mặt lên vai em, thở ra những hơi thở mang âm thanh đau đớn.
Ami nắm tay anh, hôn lên đó, cô dụi tay anh vào mặt mình. Ấm áp quá, nhưng đau lắm, đau rất nhiều
Em gái-Anh trai, từ lúc nào, lại coi nhau như một phần không thể thiếu...
"em có đau như anh lúc này không?
Anh có thể buông tay em để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
Nhưng anh không thể buông tay để em chịu đau khổ"
---->>>>----
- ah~... anh....tuyệt thật đấy..ưm... vào đi anh~
Con đàn bà dâm đãng này, chắc cũng biết chăm chút bản thân lắm nhỉ, da dẻ mềm mại, mông ngực tròn căng, cơ thể đẹp ngang ngửa con gái 20.
Anh giật bà ép sát lưng vào người mình, miệng nhấm nháp hõm cổ, đút hai ngón tay vào miệng, bà Park ngậm lấy mút lấy mút để. Anh phả từng âm thanh ngọt ngào vào tai bà
JK: Em nhỏ tiếng thôi, kẻo chồng em nghe thấy đó!
- ưm... anh tuyệt lắm.... nhanh chóng thao em đi.
JK: chiều em!
bố: BÀ ƠI, BÀ ĐÂU RỒI? GIÚP TÔI LẤY THUỐC VỚI, TÔI ĐAU ĐẦU CHẾT MẤT!
Cảm giác mất hứng chạy xẹt qua, JK như chim mổ thóc hôn lên gáy bà một cái rõ kêu
JK: Em đi lo cho chồng em đi kìa.
- mặc kệ lão ta!
JK: Em mà không đi là sẽ bị nghi ngờ đó!
- không phải anh đã chuốc thuốc ngủ rồi sao?
JK: Chắc vì uống ít nên tác dụng không lâu đó cục cưng à. anh xin lỗi, lần sau anh sẽ dùng liều mạnh hơn. nào, đi ra lo cho chồng em đi. Ngày mai... anh bù cho em thật nhiều.
bà Park nghe thấy rạo rực trong lòng, nựng cằm anh một cái rồi mặc lại đầm, sau đó đi ra khỏi phòng. JK nhìn theo, bóng bà vừa khuất liền thở phào một tiếng, cả người đầy mồ hôi, phụ nữ có chồng đúng là kinh thật, chỉ một chút nữa là anh vượt quá giới hạn cho phép của bản thân rồi.
bật ánh đèn ngủ, JK nằm trên giường thở hắc, tay đặt lên trán, bật điện thoại, bật lên tấm hình gia đình anh lúc nhỏ
JK: Còn xin lỗi, nhưng con phải làm như vậy. Bố mẹ hãy yên tâm, con nhất định sẽ đòi lại tất cả sớm thôi.
------->>>>--------
*tiếng chuông cửa*
YJ: giờ này mà ai lại đến nhỉ? Tôi ra ngay!!!
Yoonjoo đến máy theo dõi, bật lên thì giật mình, đã gần rạng sáng, tại sao Ami lại đến đây, mà lại là một mình
Ami: Yoonjoo, mau mở cửa cho mình.
Yoonjoo chạy nhanh đến cửa, mở cửa cho Ami, Ami nhìn thấy Yoonjoo, liền ôm chầm lấy cô bạn
Yoonjoo: Ami, cậu sao vậy?
-------Sáng hôm sau------
JM sờ lên chỗ nằm kế bên, không thấy Ami đâu, anh choàng tỉnh, cất giọng gọi lớn, vẫn không có tiếng trả lời.
Anh chạy khắp căn nhà tìm kiếm, không hề có dấu vết của em gái, hoảng loạn quay lại phòng ngủ, vơ lấy chiếc chìa khóa xe trên tủ cạnh giường, đột nhiên một tờ giấy rơi xuống.
"Anh hai, Ami của anh không bỏ đi đâu cả, chỉ là chúng ta tạm thời không gặp nhau, em hứa sẽ sống thật tốt, em sẽ không để mình bị thương, em sẽ thật vui vẻ mỗi ngày, anh hai cũng giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho em, cũng đừng đi tìm em làm gì, nói với bố mẹ, em tạm thời tránh mặt vì không thoải mái, tạm thời chỉ có một người biết em ở đâu. người đó sẽ bảo vệ em, anh yên tâm nhé.
Em sẽ quay lại vào một ngày
Cái ngày mà anh tìm được hạnh phúc của riêng anh.
Park Jimin, Ami yêu anh!"
JM: Không, không được, sao em lại làm như vậy, không được Ami!
Anh vò tờ giấy lại, ném xuống đất, tức tốc chạy ra khỏi nhà, lên xe hướng thẳng đến nhà Yoonjoo.
15 năm, anh đối với cô là một người anh trai dịu dàng
2 năm, anh bắt đầu trở thành người mà cô yêu nhất
1 năm, anh trở thành người không thể thiếu đối với cô
hiện tại, anh lại là một người anh trai, một người anh trai đúng nghĩa
Nhưng đối với anh
18 năm, sai trái đối với anh không còn quan trọng, cô là cả một thanh xuân xinh đẹp nhất.
------>>>>><<<<<-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro