Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[III] 3.1

Giữa họ không có quá nhiều điểm chung, chính bản thân Alice cũng biết điều đó nhưng cô lại chẳng thể dứt nổi khỏi anh chàng đội trưởng kia. Cô biết, bóng đá là thứ duy nhất kết nối họ với nhau, là lí do duy nhất để cô gặp và nói chuyện với người con trai mình thầm thương trộm nhớ. Cô muốn nói với anh lắm, muốn nói về tình yêu nhỏ bé dành cho anh nhưng nó mới khó lắm sao, cảm giác như khoảng cách giữa cả hai xa vời vợi. Anh là một đội trưởng, một tiền đạo tài ba được nhiều câu lạc bộ chiêu mộ trong khi cô chỉ là hậu vệ nhỏ nhoi, không quá nổi trội. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, còn cô chẳng cạnh tranh nổi với ai, sao dám đồng hành cùng anh nữa, bước đi trên con đường đại học, Alice biết mình sẽ không còn lí do chính đáng nào để tiếp cận người con trai ấy nữa, chỉ 1 tháng nữa thôi, họ sẽ chẳng còn gặp nhau mỗi ngày trên sân tập thân thuộc này, chôn vùi tình cảm đơn phương nhỏ bé của cô dưới sân cỏ xanh ngát.

"Cậu làm sao mà mặt cứ đơ ra thế?"

"Hả!? Không có gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi..."

"Nếu vậy thì khi nào suy nghĩ xong thì quay lại tập với mọi người nhé, đừng phân tâm khi luyện tập, tớ đi trước đây"

Vẫn là cái vỗ vai động viên rồi rời đi như mọi lần, đó là cử chỉ tiếp xúc thân mật nhất của Alice với người con trai ấy. Cô yêu những cái vỗ vai ấy, cô ước gì đôi tay ấy có thể xoa đầu cô mỗi khi cô hỗ trợ anh ghi bàn, mỗi khi cô lập được công. Cô ước được ở trong vòng tay ấy, được anh ôm lấy và vỗ về. Cô ước nhiều lắm, cô muốn nhiều lắm nhưng tất cả chẳng thành sự thật được đâu, cô với anh vốn dĩ đâu có chung đường. Đến cuối cùng thì, trong mắt anh, cô chỉ là đồng đội, là người sẽ cùng anh đứng trên sân cỏ, không hơn, không kém.

                                8pm

Alice nằm cuộn trong chăn, suy nghĩ về lời đề xuất du học của bố mẹ. Cô đã từng nằng nặc bảo không đi, vì cô muốn ở bên người ấy. Nhưng giờ cô quyết đi sẽ đi càng xa càng tốt, rời khỏi người mà cô dành cả thanh xuân để theo đuổi.

"Cậu ấy sẽ sống tốt mà, mình sẽ sớm thấy cậu ấy trên tivi thôi, Petronio luôn rất giỏi mà..."

Sao cô lại khóc chứ? Sao nước mắt của cô cứ rơi vậy? Chỉ là tình yêu tuổi non dại thôi mà, chỉ là chút rung động thôi mà, sao lại khiến cô đau đớn như thế kia....? Alice không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt cứ liên tục chảy ra, lăn dài trên đôi má luôn ửng hồng đầy sức sống của cô. Cô ghét khóc lắm, nhất là khóc vì người ấy, đã quá nhiều lần cô rơi nước mắt rồi.

              -------------------------------------

"Mùa giải này tớ không tham gia được đâu, xin lỗi mọi người rất nhiều"

"Alice, cậu đang đùa đúng không? Đây là mùa giải cuối cùng của chúng ta với tư cách là một đội đấy?"

Diana ngay lập tức đứng dậy nói khi nghe thấy lời của cô bạn thân, mà có thân đến mấy cô cũng phải mắng cho một trận, cái quyết định điên rồ gì đây!? Không chỉ Diana, cả đội cũng không ngờ trước lời nói của Alice, cô chưa bao giờ chủ động một trận đấu nào, thậm chí rất hăng hái mà giờ đây lại chủ động từ bỏ.

"Mấy trận trước cậu vẫn tham gia mà, có chuyện gì sao?"

"Chỉ là vài chuyện cá nhân thôi"

"Chuyện cá nhân? Cậu có thể nói với bọn tớ, chúng ta là đồng đội mà, đừng ngại gì cả"

"Tớ đã nói là chuyện của tớ rồi sao cậu còn hỏi thêm! Tớ nói không là không! Kết thúc được rồi, các cậu tiếp tục theo bóng đá, còn tớ học đại học, chúng ta chẳng còn giống nhau nữa!"

Lần đầu tiên Guardians of Queen biết Alice của họ có thể nổi giận, lần đầu tiên họ nghe cô lớn tiếng cũng như là lần cuối cùng họ nghe giọng của cô hậu vệ ấy....
Alice chạy ra ngoài rồi, đồng phục của cô vẫn ở đây, bộ đồng phục gắn bó suốt thời học sinh của cô, số 3 của những người hộ vệ đi thật rồi....

Petronio định chạy theo người con gái ấy, nhưng sao cô nhanh quá, vụt khỏi bàn tay anh quá nhanh, chân anh như có gì đó giữ lại vậy, nặng trĩu nhưng yếu ớt.

Cả đội chìm trong im lặng hồi lâu, cuối cùng, Petronio là người động viên mọi người, họ còn một trận đấu phía trước, còn về phần Alice, anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau, có lẽ hôm nay cổ có tâm trạng không tốt, Alice mà anh biết chắc sẽ đồng ý nói chuyện thôi, cô không giận lâu đâu.

                     ----------------------------

"Chúng ta là đồng đội mà" Câu nói của Petronio hồi nãy cứ văng vẳng mãi bên tai Alice, dù cô đã về nhà, cuộn mình trong chăn, cô an toàn, nhưng trong lòng cô bất an. Cô ghét câu nói đó, cô biết cô không có quyền lên tiếng vì thực họ là đồng đội mà. Nhưng nó khiến cô đau đớn, đau lắm, đau như trái tim cô bị cắt ngàn nhát dao.

Alice lại khóc, khi nước mắt cô đang chảy dài trên má, căn phòng chỉ toàn tiếng thút thít, một cuộc gọi gọi đến. Cô yếu ớt nhấc máy lên, là người con trai ấy, nhưng cô không muốn nhấc máy, cô muốn loại bỏ anh khỏi cuộc đời cô, cô không còn đủ sức chống chịu nữa rồi. Alice từ chối, chặn số, rời nhóm, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với đội, đặc biệt là Petronio. Bóng đá từ giờ với cô là quá khứ, tất cả là dĩ vãng rồi, cả cái tình yêu đơn phương ấy nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro