Chapter 3
Akami đứng cạnh Aphrodi cầm điện thoại và lập ra từng chiến lược để đối phó.
"Nào, hãy dùng chiến thuật rừng nha !" Cô vỗ hai tay vào nhau nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười hệt như ai đó.
Đúng vậy, chính là Kochou Shinobu! Bởi vì Akami là Fan của bả đấy!
Từ kiếp trước đó mọi người ạ!
Ông của Akami đến từ thế giới khác và đã dạy cô về hơi thở lẫn kiếm thức kỳ lạ.
Thế nên Akami mới có thể chất kinh người, sức khỏe tốt, tốc độ nhanh, lực tay rất mạnh nên nó giống chị dậu vl.
"Rõ, quản lý !" Tất cả đồng thanh.
Đội bóng mà Akami quản lý đều rất giỏi chơi hợp tác tình đồng đội để đấu lại đội đối thủ và cũng biết cách xử lý tình huống khi gặp bất lợi mà không cần đưa ra những chiến thuật gì hết.
Akami và Aphrodi ngồi ghế vừa xem vừa nói chuyện rất hợp nhau và cô còn đưa ra một số ý kiến về việc luyện tập cho đội bóng nhà cậu nữa.
_tua tua tua......
"Đây, một món quà nhỏ tặng cho anh !" Cô đưa một cái túi cho Aphrodi.
"Cảm ơn em, cái này là gì vậy ?"
"Là một số bánh quy và đồ lưu niệm ấy mà !" Cô mỉm cười đáp lại.
Mọi người đứng hai bên ở đằng sau hai bạn trẻ này và liền cười với ánh mắt không rõ ý vị nhìn hai người xong nhìn nhau rồi bật ngón cái.
Khi cả hai quay qua thì họ lại vẫy tay nhau và quay đi thì lại như lúc nãy nhìn hai người rồi âm thầm ship hai người với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Để tôi giúp !" Akami đi tới giúp cậu bạn đang nhặt lại đồ.
"Cảm ơn !"
"Á, cướp !" Một ai đó hét lên.
Akami nghe vậy liền lấy quả bóng từ đâu ra đá một phát vào đầu tên trộm đằng kia ngã xuống và chạy đến đạp một phát vào lưng trên trộm chuẩn bị ngồi dậy liền nằm bẹp xuống đất.
"Nè, nếu lần sau ngươi còn ăn trộm nữa thì cái chân sẽ không còn đâu đấy !"
Hắn nghe vậy liền xanh mặt sợ hãi nhìn cô gái đang đạp trên lưng mình rồi gật đầu lia lịa vì sợ hãi lần sau không dám trộm nữa.
"Cảm ơn em nhé !"
"Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận đấy !"
Cô gái đó nhặt túi cảm ơn cô rồi rời đi và cậu bạn đó cầm túi đồ đi tới chỗ cô hỏi.
"Này, cậu biết chơi bóng đá à ?"
"Tất nhiên là biết chơi rồi !"
"Tôi tên Kira Hiroto, còn cậu ?"
"Tsuki Akami, rất vui được làm quen !"
Hiroto nhìn vẻ bề ngoài của Akami rồi nhớ lại từ Tsuki xong chợt liên tưởng đến ánh trăng trên bầu trời đêm.
"Mặt trăng sao ?" Hiroto.
"Đúng thế, cậu đoán hay thật !" Cô cười vỗ tay cảm thán.
"Đương nhiên !" Hiroto cười nói.
Akami và Hiroto đi ra quán cafe ngồi nói chuyện một lúc sau đó kết bạn luôn.
"Cậu giỏi thật đấy, đã vậy còn là tiền đạo nữa chứ !" Cô cười ngậm thìa kem.
"Đương nhiên rồi, vì tôi là tiền đạo thần thánh mà !"
Akami luôn giúp đỡ mọi người mà gặp không ít nguy hiểm và giúp những đứa trẻ ở mỗi nơi trở nên vui vẻ hơn.
"Hình như cậu đang có tâm sự nhỉ ?"
"Đúng thế !" Hiroto cười nói.
Akami nghe vậy liền chảy hắc tuyến và cô cũng không ngờ tới vậy luôn.
"Nè, có thể chụp ảnh với tôi một tấm được không ?" Cậu ngượng ngùng hỏi và cô ngớ ra rồi bật cười nhẹ.
"Được thôi !"
Hiroto lấy điện thoại ra rồi cô ngồi sát cạnh cậu xong cả hai chụp vài tấm ảnh và cô còn tặng vài món quà nhỏ nữa.
_ngày hôm sau....
Akami cầm túi trên tay chạy vội vã và đằng sau là những kẻ lạ đi theo đã vô tình nhìn thấy cô đi một mình.
Cô cảm thấy sự nguy hiểm nên đã chạy thật nhanh đến chỗ đang chọn những đội tuyển vì cô muốn xem họ ra sao.
"A, sắp tới rồi !" Cô nhìn đằng trước và đưa tay lục tìm gì đó trong túi.
Rút ra một cái thẻ xong quẹt một phát rồi chạy thẳng vô trong và để lại mớ hỗn độn đằng sau cho người ta xử lý.
Đang chạy thì thấy ba cậu trai bằng tuổi nhau đang nói chuyện và cô chạy đến trốn ra sau lưng dưới cái áo choàng của cậu bạn và sợ hãi nắm chặt áo cậu.
"Này, làm gì thế ?!" Cậu bạn hoảng hốt và hai người kia nghiêng đầu nhìn.
Akami hé ra đưa ngón tay lên môi tỏ ý im lặng và nói "Cho tôi trốn nhờ chút !"
"Hả, à được !"
Có sáu người chạy qua cả bốn đi mất và miệng thì không ngừng ý ới kêu gọi cô nàng tóc bạc với giọng nói ghê tởm.
Akami sợ hãi nhìn xung quanh rồi ngồi xụp xuống, vì cô đã chạy suốt từ cửa hàng ở những con phố đến sân vận động.
Ba gười hoảng hốt đỡ cô, cậu bạn đeo kính để ý đến khuôn mặt tái nhợt của cô rồi mở túi tìm gì đó và lấy ra một cái chai nước màu vàng xong mở giúp cô uống.
"Cảm ơn !"
Akami di chuyển vì chân tê mà suýt bị ngã và may là cậu bạn da ngăm kịp đỡ lại.
"Sao lại chạy vội dữ vậy ?"
"Thật ra mấy kẻ vừa đi qua là biến thái ở gần hẻm vô tình thấy tôi đi một mình nên mới chạy trốn khỏi họ !"
"Ra thế, chắc cậu gặp không ít nguy hiểm nhỉ ?" Cậu bạn đeo kính nói.
"Đúng thế, mà ba người tên gì vậy ?"
"Tôi tên là Kidou Yuuto !" Kidou giới thiệu.
"Gouenji Shuuya !" Gouenji gật đầu giới thiệu.
"Tớ là Endou Mamoru !" Endou vui vẻ nói.
Akami cười nhẹ giới thiệu "Em tên là Tsuki Akami, rất vui được gặp ba anh !"
Cô cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi đó đi tìm chỗ ngồi để quan sát các cầu thủ do vị huấn luyện viên nào đó chọn.
Họ hoang mang với cách gọi của cô và Kidou thì nhanh chóng nhận ra và nói cho họ biết cô nhỏ hơn họ vài tuổi.
____________________________
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro