Tập 45
Kanzaki bước vào phòng trong sự ngạc nhiên của Kidou. Cô mỉm cười đặt đồ ăn trên bàn, lời nói có chút dịu dàng:
-Dù sao cũng phải ăn chút gì đó, đúng không?
Xong rồi cô nhẹ nhàng đi đến sau lưng Kidou rồi đẩy nhẹ nhàng cậu tới bàn đồ ăn đang được bày trước mắt. Kidou ngơ ngác một hồi lâu rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời.
"Rất ngon."
Thấy vậy, Kanzaki mỉm cười. Cô biết cảm giác hiện tại của Kidou. Dù sao cô cũng từng đã trải quay điều đó. Vậy nên cô múc một miếng cơm rồi nhẹ nhàng đưa đến chỗ của cậu:
-Dẫu sao thì vẫn phải nghĩ cho sức khỏe của mình trước.
Kidou gật đầu. Cậu ăn miếng cơm mà Kanzaki đút cho mình. Sau khi Kidou ăn xong, Kanzaki để cho quản gia Hakamada dọn xong chúng đi thì mới vào chuyện chính:
-Haruna có nói về việc các cậu thua Zues và cuộc nói chuyện giữa cậu và Goenji.
Kidou không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu. Bây giờ có lẽ Kidou không có tâm trạng gì để nói. Kanzaki cũng có thể nhìn ra Kidou nghĩ gì. Cô đi tới ngồi nắm tay Kidou rồi nói:
-Tớ hiểu cảm giác hiện tại của cậu như thế nào. Tớ cũng từng bất lực và đau đớn giống như cậu hiện tại vậy.
Nói rồi cô mở điện thoại ra cho cậu xem tấm hình của đội bóng trước kia của cô. Đó là bức ảnh chụp thời điểm mà cô đã biến mất khỏi Nhật. Trong bức ảnh, Kidou dễ dàng nhận ra mái tóc tím dài ngang vai của Kanzaki. Cậu thấy cô ở vị trí chung tâm, trên người mặc đồng phục bóng đá màu trắng có số 10 và đeo băng đội trưởng màu xanh dương. Kidou ngạc nhiên:
-Đây là...
-Đó là những người đồng đội của tớ. Bức ảnh đó là được chụp trong khoảng thời gian tớ mất tích.
Kidou ngạc nhiên rồi nhìn vào bức tranh thêm một lần nữa. Kanzaki vẫn mỉm cười nhẹ nhàng tiếp tục kể cho cậu nghe về quá khứ của mình:
-Khi tớ bị bắt cóc tới một hòn đảo biệt lập với thế giới, tớ đã gặp họ. Bởi vì muốn tiếp tục sống, bọn tớ đã cùng nhau thành một đội. Đôi cánh chính là ngụ ý muốn cùng nhau bay tự do thoát khỏi trần gian địa ngục ở nơi đó. Bọn tớ có khoảng thời gian gắn bó với nhau giống như cậu có mối liến kết với Teikoku vậy.
-Vậy à?
Kidou vẫn tiếp tục lắng nghe tâm sự của Kanzaki.
-Ừ. Bọn tớ còn hứa với nhau nhất định sẽ cùng nhau sống sót để rời khỏi hòn đảo địa ngục đó nữa.
Nói đến đây, đôi mắt của Kanzaki có chút thoáng buồn. Tuy rằng bóng ma tâm lý bên trong cô có thể tự đè nén được nhưng khi nhắc đến chuyện này, lòng cô không khỏi chua sót và đau đớn. Kidou có chút tò mò mà hỏi:
-Vậy bây giờ bọn họ thế nào rồi?
-Ngoại trừ tớ và 5 người khác còn sống. Còn lại... tất cả đã gục xuống mà không bao giờ đứng lên được nữa. Tớ đã chứng kiến các cậu ấy từng người ngã xuống mà chẳng thể làm gì... Cảnh tượng sân bóng nhuộm đỏ máu của họ, tớ sẽ mãi chẳng thể nào quên được. Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tớ, họ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Đôi chân này, cơ thể và cả chiếc áo đó nhuộm đỏ máu của họ...
Càng kể, người của Kanzaki càng run lên. Mỗi khi nhắc lại đến chuyện này, cơ thể của cô sẽ không tự chủ mà như vậy. Đôi mắt cô vẫn chẳng thể nào che đi nỗi sợ hãi tột cùng đó. Cảm giác lúc đó, nó vẫn in sâu trong trái tim cô mà chẳng biến mất. Kidou có thể thấy rõ Kanzaki đang kìm chế cảm xúc của mình lại.
-Cậu... chắc hẳn rất buồn lắm.
Kanzaki nhẹ nhàng mỉm cười dù trái tim cô có chút đau nhói khi nhắc đến chuyện trong quá khứ một lần nữa:
-Tớ sẽ không bao giờ quên được cảm giác tuyệt vọng lúc đó. Nhưng mà... Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, họ vẫn muốn tớ tiếp tục sống tiếp. Họ không muốn tớ sống trong sự tuyệt vọng. Vậy nên, cậu cũng phải thế nhé Yuuto - kun!
Kanzaki nắm lấy bàn tay của Kidou:
-Tớ chắc chắn những người đồng đội của cậu ở Teikoku sẽ không muốn cậu dễ chùn bước như vậy đâu.
Kidou dẫn bình tĩnh hơn, mỉm cười nói:
-Cảm ơn cậu. Tớ thấy bản thân tớ có lỗi với cậu rất nhiều. Cậu trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy mà vẫn đến để an ủi tớ.
Kanzaki mỉm cười:
-Chúng ta là bạn nên điều đó là tất nhiên rồi. Với cả tớ cũng từng đã trải qua cảm giác đó nên tớ cũng hiểu cho cảm giác của cậu.
Kidou có vẻ không còn thất vọng vào bản thân mình nữa mà đang suy tư điều gì đó.
-Goenji đã nói với tớ về việc để Endou đứng đằng sau tớ.
Chỉ nghe tới đây thôi, cô cũng hiểu Goenji có ý gì. Cậu ấy muốn Kidou tin tưởng để Endou sát cánh cùng cậu. Nghĩa là, Ý Goenji là muốn Kidou gia nhập Raimon. Cậu ấy cũng muốn sao thay vì là đối thủ, sao Kidou không tự cho bản thân mình một cơ hội để sát cánh cùng Endou.
-Cậu nghĩ sao?
Kidou bây giờ cũng chẳng biết nghĩ sao về chuyện này. Dù cho đã giải quyết chuyện của Kageyama nhưng khả năng cao dù cho cậu có tham gia chưa chắc cả đội Raimon chấp nhận cậu. Chỉ thấy Kanzaki mỉm cười:
-Sao cậu không thử cho mình một cơ hội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro