Tập 38
Sau khi tham gia xong buổi hòa nhạc, Kanzaki trở lại phòng trang điểm của mình để nghỉ ngơi. Bây giờ cha cô vẫn còn ở Nhật, vậy nên cô phải sắp xếp mọi việc một cách hoàn hảo để bí mật của mình không bị lộ. Bỗng nhiên quản lý của Kanzaki đi tới. Honnoka đưa cho Kanzaki điện thoại rồi nói:
-Mikuru, có cuộc điện thoại từ ông nội em gọi tới.
-Ông nội em sao?
Kanzaki không biết tại tại sao ông nội lại tự nhiên gọi cho mình. Vậy nên cô cầm nháy rồi ra hiệu cho chị Honnoka rời khỏi phòng tràng điểm của mình:
-Xin chào, là cháu, Mikuru đây ạ.
Ở đầu dây bên kia, ông Satoru đang đứng ở gần biển nghe máy. Thấy Kanzaki đã nhấc máy thì hỏi:
-Cháu vẫn còn đang đi diễn sao?
Kanzaki ngồi xuống ghế rồi nói:
-Vâng ạ. Dạo này cha ở lại Nhật nên con vẫn phải duy trì hoạt động thần tượng. Dù sao ông cũng hiểu con mà. Đâu thể cha biết chuyện đó được.
Ông khá hiểu đứa cháu gái yêu quý của mình. Nhớ ngày xưa, khi con bé khó khăn lắm mới thoát khỏi bóng tối trong lòng mình để quay trở lại chơi bóng. Cha của Kanzaki đã phản đối kịch liệt chuyện này và hướng cô tới hướng hoạt động thần tượng để cô tránh xa bóng đá. Với sự trợ giúp của hiệu trưởng học viện đào tạo bóng đá thiên tài bí ẩn hiện giờ cùng với sự dạy dỗ bí mật của ông nội mới có một hoàng đế sân cỏ của ngày hôm nay. Ông hiểu rõ cả tính cách của đưa con trai mình. Vậy nên ông khá là lo lắng cho đứa cháu gái của mình:
-Nói sao thì con cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đó, biết chưa?
Bỗng ông nhớ ra việc gọi điện cho Kanzaki:
-À, tí nữa là ông quên mất. Ông đã xem trận đấu của các con. Con và đội Raimon thể hiện rất tốt. Tuy rằng cậu nhóc Endou đó có chút yếu lòng nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Quả nhiên là cháu trai của Endou Daisuke.
Kanzaki cầm chai nước để uống rồi nói bằng giọng không vui:
-Vâng, trận đấu của bọn con đúng là diễn ra theo chiều hướng tốt. Nhưng mà nó vẫn còn chưa thể kết thúc dứt điểm được ạ.
Nghe thấy cô cháu gái mình đang không vui, ông nội cô đã đoán được chuyện gì đã:
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Ở đầu dây bên kia, Kanzaki đặt trai nước xuống. Khuôn mặt của cô bây giờ cực kỳ nghiêm túc:
-Tuy rằng bây giờ Kageyama đã bị bắt. Nhưng bây giờ bọn con đã điều tra được một vài kế hoạch khác của ông ta. Có lẽ là Kageyama sẽ sớm quay trở lại nhúng tay vào giải đấu quốc gia sắp tới.
Ông nội của Kanzaki khi nghe thấy điều này thì chỉ ngạc nhiên một chút rồi bình tĩnh lại. Ông chỉ ngạc nhiên khi Kageyama có thể thoát khỏi vòng tay pháp luật. Nhưng ông cũng bình tĩnh trở lại. Nhớ về 40 năm về trước, khi tai nạn xảy ra với đồng đội chí cốt là Endou Daisuke cùng với đứa cháu trai và cháu gái của mình, ông đã rút khỏi giới bóng đá và ở ẩn đến tận bây giờ. Ngày đó ông vẫn chưa thể nào ngăn cản kế hoạch của người cũng từng là đồng đội ấy. Nhưng ngay giờ đây, ông tin đứa cháu gái mình và bọn trẻ sẽ làm được điều đó với sự dẫn dắt của Hibiki. Bỗng nhiên ông nhớ tới những người bạn từng chơi bóng với mình. Chắc bây giờ họ cũng đã trở thành mấy ông lão rồi. Bỗng nhiên ông hỏi:
-Ngoài Hibiki ra, con còn gặp được những ai chưa?
Kanzaki biết ông đang nói tới ai. Tuy cô vẫn chưa gặp nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười:
-Chưa ạ. Nhưng sau chiến thắng của Raimon vừa rồi, con đoán họ sẽ tự động tới thôi.
Ông nội Kanzaki ở đầu bên kia nghe xong thì cười một cách ẩn ý:
-Ông nghĩ chúng ta không có gì để cho các con ngưỡng mộ cả.
Tuy lâu rồi không gặp nhưng ông cũng có thể biết được hiện tại của những thành viên còn lại như thế nào. Còn Kanzaki thì không hiểu ý ông nội nói là gì. Trong lúc định hỏi thì nghe tiếng gõ cửa:
-Mikuru - chan, mình có thể vào được không?
Đó là giọng của Otonashi. Ở đầu dây bên kia, ông nội nghe có giọng ai đó gọi Kanzaki thì hỏi:
-Ở bên đó ai đang gọi cháu vậy?
Kanzaki để điện thoại ra xa rồi nói:
-Mau vào đi Haruna.
Nói xong, cô để lại điện thoại gần rồi nói:
-Là Haruna ạ.
Ông nhớ ngày trước, khi con trai ông vẫn còn hy vọng với bóng đá, nó đã từng dẫn Otonashi và Kidou tới nhà chơi cùng với hai cháu của ông. Ông gật đầu rồi nói:
-Bây giờ con bé đang làm quản lý của Raimon à?
Otonashi đã đi vào trong phòng. Thấy vậy, Kanzaki liền nói:
-Vâng ạ. Bây giờ con phải cúp máy rồi. Có gì con sẽ gọi lại cho ông sau.
-Ừ. Đừng để con bé đợi.
Sau khi tắt máy thì Otonashi mang hộp cơm bento tới cho Kanzaki. Trước khi tới đây, Otonashi đã nghe chị quản lý của Kanzaki nói là nguyên cả buổi hôm nay Kanzaki chưa được nghỉ ngơi và ăn cơm. Cô ấy phải làm một khối công viẹc lớn để căn bằng với chuyện bóng đá. Vậy nên Otonashi nấu cơm cho Kanzaki để cô bổ xung năng lượng.
-Ngon quá đi!
Kanzaki thỏa mãn từ từ ăn cơm. Quả thật cô đã đói từ sáng tới giờ mà chưa thể nào nghỉ ngơi ăn cơm. Otonashi nhìn Kanzaki một cách lo lắng:
-Dù cho bận cỡ nào cậu không được phép như vậy. Nó không tốt cho cậu. Nhất là khi cậu tiêu hao thể lực như vậy.
Nghe vậy, Kanzaki gật đầu nói:
-Ừm. Lần sau tớ sẽ không bỏ bữa đâu.
Nói là thế nhưng Otonashi vẫn lo lắng cho Kanzaki. Không chỉ phải cân bằng giữa việc ở đội bóng và hoạt động thần tượng, Kanzaki còn phải lo công việc ở bên học viện của cô ấy. Còn cô thì lại chẳng giúp gì nhiều cho Kanzaki cả. Sau khi thấy Kanzaki ăn ngon miệng, Otonashi vui vẻ nói:
-Mikuru này, cậu có định nói chuyện với anh hai không?
-Ý cậu là Yuuto sao?
Otonashi mỉm cười:
-Sau trận đấu đó, cha nuôi của anh hai đã nhận ra sai lầm của mình. Vậy nên đã cho phép mình và anh hai gặp gỡ bất kỳ lúc nào. Với cả Kageyama đã bị bắt rồi, cậu không định làm hòa với anh hai sao?
Chưa nói tới chuyện Kageyama, tuy đã kết thúc trận đấu, Kanzaki vẫn chưa biết nên đối mặt nhau như thế nào:
-Tớ cũng không biết nữa...
Thấy vậy, Otonashi nắm lấy tay của Kanzaki dịu dàng nói:
-Tớ hiểu mà. Tớ nghĩ chắc giờ anh hai cũng đang muốn gặp cậu lắm đó! Hay để tớ giúp hai người?
Kanzaki khua tay nói:
-Thôi mà, không nhất thiết phải vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro