Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

- Chúng ta đã gặp nhau trong lớp rồi nhỉ , tôi ghe cô giáo gọi cậu là Goenji. Vậy cậu là Goenji Shuuya , tiền đạo cùng Someoka ?

-Cứ gọi tôi là Goenji . Nếu không có gì thì tôi xin phép.

Goenji dứng dậy rồi ra sân bóng luyện tập . Sau khi thoát khỏi sự " tra khảo " của mọi người , Endou đi tới chỗ Kanzaki đang đứng. Thấy cô nhìn Goenji , Endou nói:

- Cậu ấy là Goenji Shuuya . nhìn trông cậu ấy vậy thôi chứ Goenji hay quan tâm tới người khác và cũng tốt bụng nữa!

-Ra là vậy.

Mọi người ra làm quen với Kanzaki.Kazemaru mở lời trước:

- Bọn tớ có nghe Endou kể về cậu lúc sáng. Tớ tên là Kazemaru.

- Tớ là Kabeyama.

........................................................................

- Tớ có nghe Natsumi kể về các cậu.

Someoka hỏi :

- Endou nói cậu không làm cầu thủ . Có chuyện gì xảy ra sao ?

Kanzaki nhìn về phía Goenji rồi trả lời :

- Chuyện của quá khứ kể ra thì dài lắm. Mình biết các cậu tò mò nhưng chuyện này mình không muốn nhắc tới. Mong các cậu thông cảm. Nó cũng giống như Goenji của các cậu . Nhưng chỉ khác tớ không thể làm được như cậu ấy .

Mọi người hiểu được tâm trạng đó. Endou đánh bay sự buồn bã đó nói với mọi người :

-Sắp tới chúng ta sẽ đấu với 1 đối thủ rất mạnh là Nosei . Tại sao chúng ta không bắt đầu luyện tập từ giờ nhỉ ?

Mọi người đồng ý . Kanzaki ngại nên chỉ đứng nhìn họ luyện tập từ xa . Khi nhìn thấy họ luyện tập luyên nở nụ cười . Lúc đó , Akii tới gần Kanzaki , trên tay vẫn đang bê khăn lau, nói:

- Endou là vậy, cậu ấy thấy 1 ai chơi bóng giỏi là rất phấn khích. Cậu thông cảm cho cậu ấy nhé!

- Không có gì đâu tớ rất vui khi gặp được Endou.

Kanzaki thấy có cảm giác rất lạ . Trước mắt cô bỗng nhiên hiện ra một khung cảnh rất quen . Một cảm giác thân thuộc rất lạ ùa về. Trước mắt cô hiện ra có 15 đứa trẻ khoảng 8 tuổi đang chơi bóng rất vui vẻ trên sân bóng ở đảo . Có 1 cậu bé mái tóc màu xanh của biển cả đứng trước mặt cô , mỉn cười vui vẻ nói.

- Đội trưởng , mau lại đây cùng chơi với chúng tớ nào!

Là nụ cười đó. Nụ cười của người đồng đội xấu số của cô.

- Các cậu ......

Giọng cô khe khẽ. Mắt cô tràn lệ lúc nào không hay. Cô nhẹ lau đi nước mắt. Cảm giác đó là sao? Tại sao mình lại khóc ? Tại sao nhìn Raimon thì mình lại thấy mọi người ? Ruốc cuộc là tại sao chứ ? Dường như cô có thể thấy được họ khi nhìn Raimon. Bỗng nhiên , Goenji dùng " Lốc lửa" . Tưởng chừng nó rút vào khung thành. ai ngờ quả bóng chẽ hướng ngắn thẳng vào Kanzaki.

- Coi chừng - Goenji hét lên.

Trong 1 khoảng khắc , Kanzaki đã khống chế quả bóng làm tuyệt kĩ lốc lửa của Goenji mà không cần tới Histasu trong sự ngạc nhiên của mọi người. Goenji và những người khác tới chỗ Kanzaki hỏi :

- Cậu có sao không? 

Kanzaki trả lời:

-Tớ không sao đâu.

- Cậu đúng thất là , ngắm vào đâu không ngắm , tí là làm Kanzaki bị thương rồi -Someoka trách.

- Tôi xin lỗi, tôi không tập trung nên lỡ sút về phía cậu.

- Không sao đâu . Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu luyện tập.

Kanzaki lặng lẽ bỏ đi . Cô nhanh chân đi tới phòng chủ tịch hội học sinh để tìm Natsumi. Natsumi đang xem cuốn sách nào đó ở trong phòng.

- Cậu sao không ở lại xem họ luyện tập?

-Natsumi , tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Buổi chiều xuống , Otonashi xong việc . Cô lặng lẽ đi về. Từ khi 2 anh em cô được 2 gia đình khác nhau nhận nuôi thì cô và anh trai không còn cạnh nhau nữa. Otonashi đang đi ra khỏi cổng trường thì Kanzaki đã đợi sẵn ở ngoài.

-Haruna...

Otonashi ngạc nhiên:

-Mikuru...

----------- Hai người cùng nhau đi dạo tâm sự-------------------------------------------------------

-Tớ không nghĩ là chúng ta có thể cùng nhau đi dạo và trò chuyện thế này. Tại sao cậu biết tớ ở Raimon?

- Natsumi kể cho tớ nghe về việc cậu tham gia Raimon với tư cách là quản lí đội bóng . Cậu dạo này sao rồi ? Cậu và Yuuto còn gặp nhau không?

Otonashi có vẻ buồn rầu. Cô nói:

-Tớ sống ở gia đình Otonashi rất tốt. Từ khi onii-chan được gia đình Kidou nhận nuôi . Tớ và anh ấy ít khi gặp nhau . Có khi không gặp. Tớ cảm nhận thấy onii-chan không còn nhớ tớ là em gái nữa.Còn cậu thì sao? Cả Mika nữa?

- Sau khi chuyện đó xảy ra , tớ được chữa trị tâm lí ở Mĩ. Ba tớ muốn tớ từ giờ trở đi không được chơi bóng . Sau khi tơ chữa trị xong thì tham gia trường giành cho thiên tài ở Anh. Tớ nghĩ cũng đến lúc nên trở về để ....... thôi , bỏ nó đi. Còn onii-chan đang chữa bệnh ở Mĩ .Giờ Yuuto đang làm cầu thủ cho Tegouku, đúng không?

- Ừ. Giờ anh ấy đang nghe lời Kageyama. Onii-chan không còn là anh ấy lúc nhỏ nữa , anh ấy thay đổi thật rồi . Anh ấy thật sự không còn là anh ấy nữa.

Nói xong , Otonashi rơi lệ. Phải thôi , anh trai cô - Kidou yuuto giờ không còn quan tâm cô như hồi nhỏ nữa . Anh đang nghe lời của kẻ muốn huỷ hoại bóng đá là Kageyaba. Kidou thật sự thay đổi đến mức cô không còn nhận ra nữa. Nghe vậy , Kanzaki nắm lấy bàn tay của Otonashi rồi nói:

- Tớ hứa với cậu là Raimon sẽ không thua Tegouku . Nhất định tớ sẽ mang Yuuto của chúng ta trở về và trả mối thù mà ông ta gây ra cho tớ và onii - chan của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro