Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 29


Sau khi được vào vòng chung kết, điều đáng lo nhất của đội bóng Raimon bây giờ là tìm ra được huấn luyện viên mới. Nếu như trước khi trận đấu bắt đầu mà họ không có huấn luyện viên thì chắc chắn Raimon chưa kịp ra trận thì đã bị xử thua. Natsumi đang đau đầu suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa:

-Natsumi, tớ có  vào chứ?

Nghe thấy giọng của Kanzaki, Natsumi mỉm cười nói:

-Mau vào đi.

Kanzaki bước vào thì thấy Natsumi đang lo lắng. Thấy vậy cô liền hỏi:

-Mấy ngày mình không có ở đây đã xảy ra chuyện gì à?

Nghe Kanzaki hỏi, Natsumi cũng kể về việc đội bóng đã tìm được huấn luyện viên thích hợp nhưng ông ấy không đồng ý. Thậm chí ông ấy còn đuổi cả đội hết lần này đến lần khác. Nghe xong, Kanzaki hỏi:

-Có phải là Hibiki Seigou đúng không?

Natsumi ngạc nhiên trả lời:

-Không hổ danh là hoàng đế sân cỏ, cái gì cậu cũng biết nhỉ.

Kanzaki ung dung ngồi ở ghế sofa hỏi:

-Có phải thảm họa Inazuma eleven vào 40 năm về trước cậu cũng không tra được cái gì đúng không?

-Sao cậu biết?

Kanzaki nhàn nhạt uống trà nói:

-Hibiki Seigou là một trong những người đồng đội cũ của ông nội mình. Nói đúng hơn là ông mình cũng từng là huyền thoại Inazuma eleven.

Sau khi nghe xong, Natsumi đi tới chỗ Kanzaki hỏi:

-Vậy là ông cậu cùng từng chơi bóng với ông của Endou sao?

Kanzaki nhún vai:

-Có thể coi là như vậy.

Nói xong, Kanzaki chưa kịp phản ứng gì thì bị Natsumi kéo tới chiếc máy tính để bàn rồi đặt cô ngồi xuống ghế nói:

-Vậy chắc cậu có thể tìm kiếm vụ thảm hoại đó đúng không?

Kanzaki cạn lời. Cô đứng dậy nói:

-Chuyện đó với chuyện của ông tớ là hai chuyện khác nhau mà! Với lại cho dù tìm được năm đó đã xảy ra chuyện gì thì cũng không thể giải quyết được tình trạng của bây giờ.

Nói xong, cô đặt Natsumi ngồi xuống ghế rồi kể lại những gì mà cô biết. Theo ông nội kể về thảm họa của 40 năm về trước. Đội bóng Raimon do ông nội của Endou làm huấn luyện viên đã gặp tai nạn nhưng tất cả mọi người vẫn đi tới sân đấu để tham gia trân chung kết với Tegouku. Tuy nhiên điều không may là huấn luyện viên của họ đã qua đời. Bên phía cảnh sát đã bắt tay vào điều tra nhưng không thể tìm ra được hung thủ nên vụ này được phán xét là do tai nạn và trìm vào quên lãng. Nhưng tất cả những người bạn đồng đội cũ bao gồm cả ông của Kanzaki đã thừa biết chuyện này do ai nhúng tay vào nên mỗi người đã đi theo ngã rẽ của mình. Ông của Kanzaki không vì vậy mà từ bỏ bóng đá mà lại còn bị mật dạy cho Kanzaki để cô được như bây giờ. Nghe vậy, Natsumi hỏi:

-Vậy cậu có thể nhờ ông cậu được không?

Kanzaki lắc đầu:

-Không được! Chắc giờ ông đang ở Hawaii, chắc chắn là sẽ không về kịp đâu! Với lại nếu ông tớ làm huấn luyện viên cho cả đội thì chắc chắn tớ sẽ bị lộ thân phận. Chẳng tiện một chút nào cả!

Nghe Kanzaki nói vậy cô cũng không biết nên làm thế nào. Natsumi trông có vẻ lo lắng nhưng Kanzaki thì lại khác. Kanzaki vẫn bình tĩnh ngồi vào ghế sofa uống trà, nói:

-Sẽ không sao đâu. Tớ tin Endou sẽ làm được thôi. Chắc chắn đội trưởng sẽ khiến cho ông ấy đồng ý làm huấn luyện viên của chúng ta.

Vài ngày sau, Endou thấy mọi người tinh thần trở nên hơi sa sút. Vì vậy cậu quyết định đi tìm Hibiki Seigou. Cậu đang định thi thì bỗng nhiên Miku đi tới. Cô mỉm cười nói:

-Tớ sẽ đi cùng với cậu.

Cả hai cùng nhau đến quán mì của ông Hibiki Seigou. Miku đứng ở cửa, còn Endou thì nghiêm túc bước vào. Endou dùng ánh mắt kiên định thách đấu với ông. Hibiki Seigou cố tình phất lờ đi nhưng Endou vẫn kiên quyết thách đấu với ông. Hibiki Seigou cũng bắt đầu có hứng thú với thằng cháu của Daisuke. Miku đang đứng ở ngoài rồi cũng bước vào kiên định nói:

-Chỉ cần ông trả lời một câu với bọn cháu là được ạ. Chỉ cần nói có hay là không thôi.

Thấy dáng vẻ tự tin của hai đứa nhỏ ông mỉm cười nói:

-Tự tin quá nhỉ.

Miku mỉm cười nói:

-Thế hệ của bọn cháu mạnh hơn ông nghĩ đấy ạ.

Nói xong, Hibiki Seigou quyết định cùng Miku và Endou đi tới sân bóng gần dòng sông. Endou làm thủ môn chặn cú sút của Hibiki Seigou. Trước khi bắt đầu, Miku đứng ngoài nói:

-Endou, nhất định đừng để lọt lưới đấy nhé!

Endou đang đứng ở khung thành giơ ngón cái biểu thị sẵn sàng nói:

-Được thôi, cứ tới đây!

Cuộc nói chuyện ngắn của hai đứa trẻ khiến cho ông nhớ tới Daisuke và Satoru cũng đã từng hay nói với nhau như vậy trước khi thi đấu. Hai quả đầu tiên đã bị Endou chăn dễ dàng. Sang quả cuối cùng, Hibiki Seigou dùng lực mạnh nên Endou bắt buộc phải dùng tuyệt kỹ bàn tay của chúa và thành công chặn được ba quả liên tiếp. Miku vui mừng chạy ra quang tay qua cổ Endou rồi nói:

-Làm tốt lắm Endou!

Thấy vậy Hibiki Seigou đi tới và khen Endou rất nhiều. Endou làm cho ông cứ ngỡ là Dáiuke đã trở về. Sau khi hỏi tên của Endou xong, Hibiki Seigou quay sang hỏi tên của Miku. Cô mỉm cười nói:

-Cháu là Miku Gwatan. Hoàng đế sân cỏ.

Thấy dáng vẻ và khí phách của cô bé khiến ông có cảm giác rất giống Satoru khi hồi còn trẻ. Ông liền hỏi thêm:

-Trông cháu có vẻ rất giống một người bạn của ông hồi còn trẻ. Vậy cháu có thể nói thật cho ông biết không?

Miku mỉm cười. Cô nhún vai rồi nói:

-Cái đó khi ông làm huấn luyện viên cho bọn cháu rồi thì cháu sẽ nói.

Cái biểu hiện chỉ tay cũng giống y đúc Satoru. Đúng như lời hứa, Hibiki tới Ramon và đồng ý làm huấn luyện viên cho bọn họ. Cuối cùng Raimon cũng có huấn luyện viên. Mọi người trở nên hăng hái bắt đầu luyện tập theo chỉ dẫn của huấn luyện viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro