Tập 28
-Ha ha, không ngờ lại bị phát hiện rồi.
Sau khi đi ra, Red Eye cố gắng bình tĩnh đứng trước Miku đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt tóe lửa và khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Red Eye cười ngượng ngạo hỏi:
-Sao em biết anh đứng ở đó hay thế?
Cả đội Raimon khi thấy Red Eye thì rất ngạc nhiên nhưng lại không dám hỏi vì Miku đang đằng đằng sát khí vì vừa mới nhận ra mình bị chơi xỏ từ đầu tới cuối:
-Em không chỉ biết anh đứng đó. Mà em còn biết chuyện hôm nay là do anh bày trò ra.
Nói xong, cô tức giận nắm chặt tay mình mà quát lớn vào mặt Red Eye:
-Anh giỏi lắm, dám qua mặt em! Nếu rảnh sao không quay về làm nhiệm vụ đi còn ở đây làm gì! Không những thế lại còn dẫn cả đám đến Nhật là thế nào? Em đã bị lộ thân phận rồi vậy mà anh còn cho cả đám lộ cùng thế hả!
-Thôi mà, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn giúp em và Raimon hiểu nhau hơn thôi mà.
-Đừng mà mà giảo biện!
Endou chợt nhớ tới lần gặp Red Eye trên núi Inazuma. Hóa ra đó không phải là khiêu khích ác ý, mà là muốn mọi người hiểu về con người Miku nhiều hơn:
-Hóa ra mục đích lúc đó anh gặp bọn em là như vậy.
-Gặp ư? - Miku hỏi.
Kabeyama hồn nhiên trả lời:
-Bọn mình đã gặp anh ấy lúc ở trên núi Inazuma. Lúc đó xém nữa là anh ấy đá bọn mình rồi.
Nghe vậy, Miku nhìn về phía Red Eye. Có vẻ như mọi chuyện đã được Red Eye dẫn dắt "rất tốt" hơn cả những gì cô nghĩ:
-Ha, ra thế. RED EYE!
Thấy thế, Sala giảng hòa:
-Thôi nào. Red Eye cũng chỉ muốn chuyện của em và Raimon được giải quyết êm đẹp. Vì thế nên chị mới dẫn đám nhóc tới đây giúp đỡ. Nói thử xem, nếu chuyện này không xảy ra thì em với Raimon còn xung đột với nhau đến bao giờ nữa?
Rose đồng ý gật đầu với lời vừa này của Sala:
-Chị Sala nói đúng. Bây giơ mọi chuyện được giải quyết thì quá tốt rồi.
Violet cũng nói thêm:
-Với cả bọn này cũng đã được mở rộng tầm mắt khi được thấy cậu dẫn dắt đội bóng còn nhiều khiếm khuyết như Raimon để vượt qua chiến thuật cấm tuyệt vời của Sala như vậy.
-Vốn dĩ nó chưa từng bị phá giải.
Tất cả đều sững sờ khi nghe lời này của Miku. Cô tiếp tục giải thích:
-Nó được mang tên chiến thuật cấm vì sự hoàn hảo tuyệt mĩ của nó chứ không phải là vì nó không được phép sử dụng. Cho dù có thấy qua nhưng cũng chưa chắc trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể phá giải nó được. Chiến thuật đó tôi không phá giải, mà chỉ lợi dụng nó thành ưu thế của chúng tôi thôi.
Sala nhìn Miku bằng đôi mắt lấp lánh:
-Giỏi quá, không cần phá giải mà vẫn có thể vượt qua được. Đúng là hoàng đế trên sân cỏ có khác.
Miku thở dài:
-Thôi được rồi, tha cho anh đấy.
-Hoàng đế đại nhân, anh biết lỗi rồi.
Nói rồi Miku nhìn về phía Tosen và Sala:
-Nếu mọi người đã mất công tới đây rồi thì cứ vui chơi đã rồi về. Tôi đã đặt chỗ cho mọi người rồi. Cứ chơi thoải mái ở Nhật nhé! Còn về phần Red Eye, nhiệm vụ của anh là dẫn họ đi chơi. Bao giờ họ về thì cũng hộ tống hộ đến sân bay luôn.
-Hả, chỉ mình anh à?
Miku thản nhiên trả lời:
-Không anh thì ai vào đây! Anh là người dẫn họ đến thì anh phải có trách nhiệm đưa họ về chứ!
-Thôi được rồi.
Cả đội Tosen bật cười:
-Anh Red Eye, nhờ anh cả đó nha!
-Em muốn ăn Ramen.
-Em muốn ăn shushi nữa!
Không khí trở nên vui vẻ hắn. Bỗng nhiên Endou kéo tay Miku:
-Miku này...
Hiểu ý, tất cả mọi nguời lặng lẽ rời đi. Để lại không gian riêng cho Miku và Endou. Endou lấy hết dũng khí nói:
-Miku, tớ xin lỗi cậu. Tớ biết mình thật ngốc nghếch, làm cho cậu bị tổn thương nhưng vẫn mặt dày xin lỗi. Tớ... tớ...
Miku bật cười nhưng ánh mắt trở nên dịu đi. Không còn sự kiêu hãnh lạnh lùng của một hoàng đế nữa:
-Đồ ngốc. Trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Tôi mới là người xin lỗi mới đúng. Đáng lẽ ra, tôi nên kiên nhẫn giải thích cho cậu. Cũng không nên coi các cậu giống họ.
Endou ngạc nhiên khi nghe lời nói vừa rồi của Miku. Bây giờ trước mắt cậu chẳng còn là hoàng đế cao cao tại thượng mà cậu không thể với tới nữa. Trước mắt cậu giờ đây là mộtngười bạn, người đồng đội cùng kề vai sát cánh cùng mình.
Cảnh sắc ở sân bóng trở nên hiền hòa lạ thường. Endou và Miku cùng ngồi ở trên sân cỏ cùng nhau nói chuyện như hai người bản thân vậy.
-Tớ không ngờ rằng cậu vẫn chơi được bóng, lại còn chơi giỏi thế cơ!
Miku mỉm cười trả lời:
-Có gì ngạc nhiên lắm sao?
Endou gật đầu lia lịa:
-Ừ. Lúc cậu là Kanzaki thì khi chạm bóng xong thì khóc. Còn khi là Miku thì lại mạnh mẽ đá trái bóng đó. Ừm, trông không giống nhau chút nào.
-À, cũng phải. Cậu có muốn biết tại sao như vậy không? Mà tôi nghĩ nếu Red Eye bày ra trò hôm nay thì chắc anh ấy cũng kể một phần quá khứ của tôi rồi nhỉ.
Endou nghiêm túc lắng nghe. Còn Miku nhìn lên trời rồi hồi tưởng lại quá khứ ấy, một phần kí ức đau khổ trong cuộc đời của cô:
-Sau cái chết của đồng đội, tôi cũng đắm chìm mình trong ký ức đau buồn bóng. Cứ mỗi lần nhìn thấy trái bóng ấy, tôi lại nhìn cảnh tượng từng người bạn của tôi ngã xuống trong vũng máu trên sân mà mình lại không thể nào cứu họ. Tôi vừa đau vừa tự chắc bản thân mình. Tôi chắc bản thân mình thật vô dụng. Tôi là đội trưởng mà không thể bảo vệ cho họ. Sau lần đó, tôi phải đi chữa trị tâm lý.
-Sao đó như thế nào?
-Tôi và những người khác còn sống xót đã đồng ý tham gia The Moon. Trong một thời gian ngắn, tôi đã trở thành hoàng đế ở học viện đó.
Endou tò mò hỏi:
-Vậy cậu đã khỏi bệnh rồi sao?
Miku lắc đầu trả lời:
-Không, tôi vẫn chưa khỏi. Nhưng vì lời hứa năm đó với họ, tôi cũng không còn ám ảnh giống trước kia nữa.
Miku nhớ lại ngày đó, trong lúc thoi thóp, những người bạn quá cố đó đã nới với cô:
"Bóng đá không có tội tình gì cả. Người có tội là những kẻ lợi dụng nó để làm việc xấu. Mikuru, hứa với bọn tớ, cậu đừng hận bóng đá. Đừng vì bọn tớ mà bỏ đam mê của chính mình. Nhất định cậu phải sống tốt nhé! Hãy tiếp tục đam mê bóng đá của cậu. Không chỉ vì cậu, mà còn vì cả bọn tớ nữa. Hứa nhé..."
-Câu hứa gì với họ vậy?
-Họ nói tới tôi rằng bóng đá không có tội tình gì cả, người có tội là những kẻ lợi dụng nó để làm việc xấu. Họ muốn tôi có thể tiếp tục chơi bóng đá không chỉ vì tôi, mà còn là vì họ.
Nói xong, Endou đứng lên giơ tay về phía Miku:
-Vậy để tớ cùng cậu thực hiện lời hứa ấy nhé! Tớ tuy không mạnh nhưng tớ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể cùng cậu thực hiện lời hứa nó. Sẽ để cho mọi người thấy sự tuyệt vời của bóng đá!
Miku tròn mắt nhìn Endou rồi khóe miệng cười, nắm lấy bàn tay của Endou:
-Vậy cảm ơn cậu nhé, đội trưởng!
Cả hai cùng nhau vừa nói chuyện vui vẻ vừa vào phòng nghỉ của đội. Nhưng khi mở cửa ra thì thấy cảnh cả đội nằm lăn lóc trên sàn. Endou ngạc nhiện hétlên:
-Các cậu có sao không!
Tất cả tỉnh lại, mờ hồ dịu dịu mắt. Kazemaru vừa dịu mắt vừa nói:
-Hai cậu về rồi à?
Endou lo lắng hỏi:
-Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Goenji đứng dậy bình tĩnh trả lời:
-Không nhớ lắm. Tôi chỉ nhớ mấy người đem mặt nạ đấu với chúng ta hôm nay nói rằng nhờ đội chúng ta giữ bí mật về trận hôm này rồi bỏ đi rồi.
Miku suy nghĩ rồi nói:
-Ra là vậy.
-Là sao hả Miku?
Miku mỉm cười trả lời:
-Họ chỉ là bị Sala thôi miên chút thôi. Cái này là làm cho ký ức bị sai lệch một vài chi tiết. Chắc vì tất cả thấy hết mặt của họ rồi nên Sala mới làm thế.
Ở xa xa, bỗng nhiên Sala thấy hơi lành lạnh. Red Eye hỏi:
-Chị sao thế?
-À, chỉ là chị cảm thấy ai vừa nhắc mình thôi.
Quay tở lại Raimon, tất cả nghe Miku nói xong cũng hiểu ra. Miku nghiêm túc thông báo
-Từ giờ trở đi, sau này mong chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy chiến thắng.
Tất cả thấy vui mừng định lao đến ôm Miku Thì bị ngăn lại. Natsumi càu nhàu:
-Hở tí là các cậu động tay chân làm gì!
-Bọn mình vui vì Miku quay lại thôi mà!
Miku mỉm cười:
-Không sao. Nhưng tôi cũng có điều kiện giành cho các cậu. Tất cả dù gì cũng biết thân phận của tôi rồi. Vì thế nên mong các cậu giữ giúp bí mật này cho tôi.
Tất cả đến giờ tay đồng ý. Miku cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong quay sang Endou:
-Cả cậu nữa đó, Endou. Không chỉ giữ bí mật cho tôi mà còn là đội vừa nãy nữa.
Endou có chút hoang mang:
-Hả, giữ bí mật cho nhiều người vậy á?
Miku mỉm cười trêu chọc:
-Sao, nếu cậu không giữ được thifw để tôi đi.
Endou lắc đầu lia lịa:
-Không không, tớ giữ được mà. Tất cả đều bật cười.
-Nhờ cả vào các cậu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro