m ư ờ i h a i
Hokkaido một màu trắng xóa.
Tuyết đọng trên những mái nhà. Tuyết phủ trên những cánh tay khô gầy của hàng phong trụi lá. Và tuyết rơi trên đôi bờ vai gầy, của đứa con xa miền xứ lạ.
Shirou có cảm giác như mình chỉ mới rời khỏi đây một ngày mà thôi, bởi khung cảnh chẳng hề thay đổi gì so với lúc cậu đi. Kia là sân bóng cũ mà cậu với Atsuya hay luyện tập mỗi buổi chiều, vẫn thấy bóng mấy người bạn cùng lớp đang rê bóng qua chướng ngại vật. Kia là quán lẩu mà ba mẹ hay dẫn anh em cậu đến cuối tuần, luôn tấp nập người đến kẻ đi.
Và đây là con đường về nhà của cậu, căn nhà vốn ấm cúng nay lại lạnh lẽo khôn cùng.
Bên cạnh đứa trẻ, bóng người mặc áo đỏ cao nghều chậm rãi bước đi, mái tóc rực cháy màu lửa trông còn nổi bật hơn hẳn chiếc áo khoác đắt tiền. Cả hai chỉ im lặng, rảo từng bước. Tuyết kêu lạo xạo dưới đế giày, để lại một hàng dấu chân kéo dài từ bến xe thị trấn đến tận ngôi nhà với cánh cổng hoen gỉ.
"Ba vẫn chưa có cơ hội để thay mới nó." Shirou nói, và đẩy cổng bước vào.
Trong sân, trái bóng da nằm im lìm, bẹp dí.
[235]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro