h a i
Cơn sốt kéo dài khoảng hai ngày, sau đó dần thuyên giảm. Nhưng hai bậc phụ huynh họ Fubuki vẫn chưa cho Shirou ra ngoài chơi.
"Aniki, mẹ bảo anh phải ở trong phòng." Atsuya cố giảm âm lượng hết sức có thể, rón rén đi theo sau anh trai. Ba và mẹ đều đã ra ngoài, giao nhiệm vụ cho cậu nhóc phải trông chừng Shirou nhưng cuối cùng hai đứa lại đứng đây - trước cánh cửa dẫn ra khoảng sân sau nhà.
"Anh chỉ muốn... ra ngoài một lát..." Shirou khó khăn nói, hai lớp áo bông dày và chiếc khăn quàng cổ to xụ làm chuyển động của cậu chậm chạp hẳn, chưa kể cậu vẫn còn mệt. Atsuya bắc cái ghế gỗ mở cửa, gió lạnh ùa vào kéo theo những tinh thể nhỏ màu trắng đục. Cả hai lao nhanh ra khỏi nhà trước khi tuyết làm ướt mặt sàn ốp gỗ.
"Atsuya, anh dẫn em đi gặp một người." Đôi đồng tử màu xám xanh híp lại non nửa, Shirou dắt Atsuya len qua rừng cây nhỏ sau nhà, tới chỗ mà cậu nhóc đứng hôm nọ.
Một bóng người rực đỏ lẳng lặng đứng giữa nền tuyết trắng phau.
[206]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro