1. CHÚC CHO CẬU
Đã là Giáng Sinh
Không khí đường phố trở nên tấp nập.
Người người lướt qua nhau với sự hớn hở không ngừng. Trên tay họ là những hộp quà đầy màu sắc còn những chiếc bánh kem xinh xắn được bày bán trong các cửa tiệm, những thứ đó dường như đã là thứ không thể thiếu trong dịp Giáng Sinh. Một hình ảnh vui tươi đến não lòng.
———-———————————————
Cậu thiếu niên tay cầm một gói quà con con cùng chiếc bánh kem nho nhỏ đi trên con đường đầy ánh đèn sặc sỡ . Cậu nhìn mọi người tay trong tay thật vui vẻ làm sao, thời tiết lạnh như này thì nó người bên cạnh truyền hơi ấm cho thì thích thật đấy nhỉ?
Cậu đã nghĩ như vậy.
Điện thoại rung lên, có người gọi tới:
- Cậu sắp về chưa?
-Midorikawa...? À sắp rồi.
- Nhanh lên nhé, mọi người chuẩn bị sắp xong rồi
- Tớ biết rồi. Thế nhé
Cậu thiếu niên lại bước đi. Đi khỏi con đường tất bật này.
——————————————————-
Đi về phía căn biệt thự to lớn, tấm bảng gỗ treo truớc cổng đề một từ "Kira". Phải, đây là dinh thự của gia tộc Kira và chủ của nó, ông Kira Seijirou, một nhà tài phiệt giàu có.
Cậu thiếu niên kia nhìn tấm bảng gỗ một hồi rồi bước vào bên trong
- Hiroto?
Một người phụ nữ đứng trong sân vườn, vừa nhìn thấy cậu liền tiến lại gần
- Sao em lại đến đây?
- À...hôm nay là Giáng Sinh nên em muốn tặng cha một món quà. Tuy là không phải cái gì to tát nhưng em hi vọng cha thích nó. - Cậu nhìn gói quà trên tay mà mỉm cười rồi nhìn người phụ nữ kia
Người trước mặt cậu không ai khác là con gái lớn của ông Kira, Hitomiko. Cô là người đã đề nghị ông Kira thành lập nên Sun Garden, cũng là nơi cậu đang sống
Nghe đến việc đứa trẻ này đến tận nơi gửi quà cho cha mình. Hitomiko lấy làm mừnh chuyện đó. Cô mỉm cười, xoa đầu cậu
- Cha chắc chắn sẽ rất vui! Em còn mua cả bánh kem sao?
- Cái này ạ? Đây là bánh em muốn đưa...cho Hiroto
Cậu thiếu niên mang tên Kiyama Hiroto này đang muốn nói đến Kira Hiroto. Phải, là con trai của ông Kira nhưng đứa trẻ này không may mà qua đời một cách bí ẩn. Cái chết của con trai yêu quý đã để lại trong người ông Kira một nỗi đau không thể tả vì lẽ đó nên chị Htomiko mới đề nghị cha lập nên Sun Garden, một trại trẻ mồ côi.
Hai đứa trẻ cùng mang tên Hiroto, ngoại hình cũng thật giống nhau và đặc biệt là cả hai đều có niềm yêu bóng đá tận sâu trong tim...nhưng có khi nào cậu từng nghĩ mình là một bản sao của Hiroto đã chết? Một người xuất hiện để lấp đi hình bóng đứa con trong lòng người cha kia?
—————————————————————-
Cậu cùng Hitomiko bước vào một căn phòng. Nơi để một bàn thờ kiểu Nhật màu đen lớn, bàn thờ cho Kira Hiroto. Cậu bước lại gần, đặt bánh ra dĩa và để lên bàn thờ rồi chắp tay lại.
Cậu vừa nhắm mắt vừa chắp tay vừa suy nghĩ về hình ảnh nếu Hiroto kia còn sống, chắc cậu cũng sẽ cùng cha và chị gái dạo chơi vào đêm Giáng Sinh như mọi người. Cùng ngồi vào bàn và ăn tiệc Giáng Sinh như mọi người. Cùng mở những món quà đầy bất ngờ như mọi người...Nhưng tất cả chẳng phải sự thật, Kira Hiroto chết rồi. Cậu ta không thể có những cảm giác phấn khởi vào dịp Giáng Sinh như Kiyama. Một sinh linh chưa kịp trải hết tuổi xuân đã phải dừng lại hành trình của mình.
Ông Kira cũng không thể mua những món đồ chơi và nhìn con trai mình chơi chúng. Ông không thể xoa đầu và nói "Mừng Giáng sinh, Hiroto" cho người con xương máu của bản thân. Nghĩ đến những điều này làm cho Kiyama có cảm giác đau đớn cho gia đình ông.
" Cầu chúc cho cậu cuộc sống mới bình an
Chúc cho cậu không phải chịu khổ đau
Chúc cho cậu có mái ấm, tình thương
Chúc cho cậu đuợc trải hết thanh xuân Mong cho cậu ra đi không còn lại thương đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro