Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D - Dog

Request của: Han_JiHyun (a.k.a đồng nghiệp trong việc điều tra vài-thứ-không-nên-nói *Nháy mắt với Kira*)

Pairing: Aphrodi (Afuro Terumi) x Kazemaru Ichirouta

Đôi điều muốn nói: Lại là một NOTP (Hụ hụ tôi ship MiyaKaze :v) giống hệt với chương trước... Nhưng mà thôi phải cố tại vì cũng GẦN BA THÁNG rồi tôi cũng chưa update đứa con tinh thần này và mọi người đã chờ đủ lâu rồi :) Vì tôi có khá là nhiều việc bận (Như chuyện của Mikan a.k.a bé cam a.k.a thành viên mới chẳng hạn) và cách đây tầm hai tháng tôi vô tình thấy có BnHA ở kệ nhà sách nên... Mong mọi người thông cảm :v

À quên... Chúc chị em một (hậu) 20/10 vui vẻ nhé :)

P/s: Sau khi viết, tôi không biết là tôi vừa làm cái gì nữa ;A; Trình văn tụt quá hụ hụ ;A;




Kazemaru Ichirouta cố gắng hết sức để gỡ bé poodle của mình ra khỏi mặt của Aphrodi. 

Khi mà cậu kéo khoá áo khoác của mình ra để cho đỡ nóng, cậu đã hoàn toàn quên mất chú cún cưng mà mình mang đi theo ở bên trong đó và theo phản xạ, cục bông bốn chân đó nhảy ra và bám lên người gần nhất - cụ thể hơn ở đây là bản mặt thần thánh của "nam" thần sắc đẹp a.k.a người bạn thân của cậu. Và giờ, bé vật nuôi đó của cậu đang bám lấy Aphrodi như là hai nam châm bám lấy nhau vậy.

"TRỜI ƠI BẢN MẶT THẦN THÁNH CỦA TÔI!!!", anh hét lên, cố kéo con cún đó ra khỏi mặt của mình nhưng mà nó không những không buông mà còn bấu chặt hơn, "ĐAU VÃI!!!"

"Endou, buông bạn tao ra! Cho Aphro thở tý nào...!"

"CÁI GÌ CƠ?", anh phản ứng ngay sau khi nghe cái cách mà cậu bạn của cậu gọi nó, "NÓ TÊN LÀ-"

"Cậu có thể yên lặng được không? Cậu càng hét nó càng bám đấy!", cậu tỉ mẩn gỡ từng chân một của bé cún của cậu, "Được rồi! Cậu không sao chứ?"

"WAO, KHÔNG SAO!", anh hét thẳng vào mặt cậu, "KHÔNG SAO KHI MÀ CÁI VẺ FABULOUS CỦA TÔI ĐI TONG RỒI!!! Trời ơi, chắc tôi chớt mất..."

"Giờ tôi hiểu sao cậu như thế này mà không lấy nổi ra bạn gái rồi, tính thế này mà ai chịu được...", cậu cười mỉa, "Không hổ danh là "thằng cha cuồng mĩ" nhỉ~"

"Ít ra tôi còn hơn bạn "trai thẳng" nào đó lấy tên crush đặt tên cho chó của mình."

"NÓI LẠI XEM NÀO?"

"Rồi rồi, em sợ anh rồi... "

Anh trả lời cậu là thế, nhưng thực chất trong miệng anh vẫn còn lẩm bẩm "Nhìn giống gái thật mà" cả chục lần liên tiếp. Mà giống thật. Điều đó không có ai có thể phủ nhận được, từ già trẻ gái trai gì nếu mà không nhìn thấy cậu mặc bộ Gakuran thì anh nghĩ không có ai nghĩ cậu là con trai cả. Như trong hôm Halloween vừa rồi chẳng hạn, cậu chỉ cần mặc váy và buộc tóc hai bên thì Raimon đã có một Hatsune Miku xinh không thể chê vào đâu được. Hay là như lúc nãy chẳng hạn, lúc mà bé poodle đó vẫn nằm trong áo của cậu thì trong đầu anh có cái ý nghĩ  "cậu giả trai bấy lâu nay rồi để hôm nay cậu quyết định để lộ giới tính thật của mình" cơ. Anh thề, nếu mà người ngoài nghe chuyện cậu thích đội trưởng của Inazuma Japan thì mọi người cũng nghĩ đấy là bình thường vì "gái thích trai là chuyện đương nhiên mà".

...

"Ê này, sao mặt trông deep thế? Lúc nãy còn cười cơ mà?", cậu đập vào vai anh, "Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì.", anh chối thẳng.

"Quào, mặt còn deep hơn cả Fubuki thấy Kidou quỳ gối trước Gouenji mà bảo không có gì, quào.", cậu lườm.

"Không thật mà."

"Tuỳ cậu thôi, nhưng mà... Này."

Hả...?

Con cún của cậu từ bao giờ đã ngồi yên vị ở trên đùi anh, thậm chí bây giờ còn đang dụi vào cánh tay của anh nữa. Anh lớ ngớ, không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết giữ làm sao cho bé không rơi xuống đất rồi chạy đi trong cái lễ hội náo nhiệt này. Cậu chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy cái bản mặt bối rối ấy, rồi ngồi xuống bên cạnh đội trưởng của Zeus.

"Chôn giấu tình cảm không có tốt đâu, tôi nói thật.", cậu vuốt ve lấy bé poodle của mình đang trong lòng của anh, "Nói bao giờ cũng tốt hơn, không người này thì người khác, không thì thứ khác cũng được, miễn sao cậu có thể trút được cảm xúc của cậu ra, rồi cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nếu cậu chọn giữ cho riêng mình, tôi nghĩ nó sẽ không vui chút nào đâu. Vui thì không nói làm gì, nhưng các thứ cảm xúc khác... Nó sẽ cứ chất chứa ngày qua ngày, rồi trở nên nặng hơn, và đến lúc mà cậu không thể chịu đựng được nữa thì cái viễn cảnh ấy... Người Nhật vốn sống khá là khép kín, thế nên cậu đã hiểu vì sao nước ta có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới rồi đấy."

"..."

"Còn cái này nữa, dù nghe triết lý và mang tính chất ngôn tình nhiều quá nhưng mà dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn luôn ở bên cậu, và sẽ luôn lắng nghe những gì mà cậu nói - à trong trường hợp này thì có thêm cả bé poodle này nữa."

Anh vốn đã đơ trước đó rồi thì giờ đây càng đơ hơn nữa - đờ đẫn trước câu nói vừa rồi của cậu và nụ cười tươi roi rói ngay sau đó của cậu. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy tai anh trở nên ù đi cũng như đôi mắt anh có gì đó mờ hơn. Giờ, trong đầu anh chỉ có lặp đi lặp lại cái câu nói ấy, sẽ vẫn luôn ở bên cậu và cái nụ cười rạng rỡ ngay sau đó - cái nụ cười đủ để cho tim anh lỡ đi một nhịp ấy.

Cái cảm giác khó chịu lúc nãy gần như là đã biến mất, thay vào đó là một cảm xúc dễ chịu đến lạ thường.

"Bây giờ cậu có thể không nói, tùy cậu, đấy là quyết định của cậu. Nhưng mà nếu cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi vì phải chứa đựng nhiều quá, hãy nhớ là cậu có thể tìm đến tôi nhé."

"...Ừ."

Cái khung cảnh này, cũng như ngày này chắc sẽ nằm mãi trong tâm trí anh mất. Cái ngày mà cậu đi chơi riêng với anh, cái ngày mà cậu ngồi bên cạnh anh, cái ngày mà cậu nói sẽ luôn ở bên anh...

Và cũng là cái ngày anh bị con poodle của cậu bám lên mặt nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro