Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ.

một câu chuyện không ý nghĩa vào một buổi đêm không ngủ. mong không làm cậu thất vọng.

...

trung bình, một ngày của người được lấp đầy bằng vô số việc cần làm. ăn, ngủ, giao tiếp hoặc giải trí, duy chỉ liệt kê nhẹ nhàng thôi cũng khó có thể tóm tắt trong giới hạn con số mười.

nhưng đối với jimin, những gì cậu cần thực hiện cũng chỉ vọn vẹn ba điều: ngồi bên giường taehyung ở một góc phòng, trông thật xinh đẹp và ngắm nhìn anh.

cậu sẽ trông thấy một anh mỗi sớm thức giấc, đôi mắt lim dim và gương mặt đỏ ửng, hạt nắng vàng ươm từ khung cửa sổ chơi đùa trên những lọn tóc rối tựa vầng hào quang của một thiên thần.

(dẫu thật ra, jimin cũng chẳng biết rõ 'thiên thần' là một khái niệm trừu tượng hay hữu hình gì, nhưng có lẽ là một điều gì đó tốt đẹp và vô cùng hoàn hảo - cậu nhận định qua chất giọng chân thành của mẹ taehyung khi gọi anh là thiên thần của bà thuở bé.)

cậu sẽ trông thấy taehyung nằm vắt chân cạnh mình xem phim truyền hình qua chiếc hộp kim loại phía bên kia căn phòng, khuôn miệng chữ nhật thi thoảng bật cười ha hả bằng tông giọng trầm ấm nơi anh một cách vô tư, trong trẻo - thứ thanh âm vốn đã sớm luôn hóa mật ngọt vào tai jimin. sự thú vị ánh lên từ đáy mắt taehyung khiến cậu dường như quên bẵng đi tình tiết đang diễn ra trên vô tuyến mà mải mê đặt tầm chú ý lên chàng trai nằm bên.

ngoại trừ một câu thoại từ nam chính cậu chỉ bâng quơ nghe được mà đọng mãi trong tâm trí.

"cậu hỏi tớ yêu cậu không à? đương nhiên là có rồi. tớ nghĩ thậm chí nếu đôi chân tớ không còn, tớ vẫn sẽ dùng mọi sức lực dẫu da thịt xẻ nứt để trườn bò đến nơi có cậu; nếu tớ mắc kẹt giữa mùa đông lạnh giá và chỉ được đưa ra duy nhất một lựa chọn, tớ sẽ từ bỏ những tấm chăn êm và cốc trà nóng để nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu; nếu trong tâm trí này bị xóa trắng đến trống rỗng, tớ vẫn mong kí ức cuối cùng tồn đọng là nụ cười, là ánh mắt, là giọng nói cậu sở hữu. tớ yêu cậu, bằng toàn bộ sinh mạng mà yêu cậu."

jimin đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều vì chẳng hiểu sao cậu thấy mình hiểu rõ những gì nam chính nói hơn thảy mọi chuyện jimin từng nghe trong những cuộc đối thoại giữa người với người. cậu mường tưởng chính mình trong những tình huống ấy và thấy bên trong vốn chưa từng tồn tại cảm xúc lại thổn thức, tự động hướng về hình ảnh chàng trai vẫn chưa giây khắc nào rời khỏi ý thức jimin - taehyung.

cậu cũng muốn được như nam chính bộ phim truyền hình đấy, thoải mái hôn lên gò má người mình yêu và thầm thì to nhỏ, hỏi anh về thế giới bao la rộng lớn ngoài khung cửa sổ, được tay đan tay cùng taehyung đi dưới những ngày ánh mặt trời sáng bừng và cả những hôm mây đen u tối, luôn dụi mặt vào hõm cổ anh và bấu chặt lấy người kia vì jimin ghi khắc từ bé, taehyung đã luôn dựa dẫm vào sự an toàn những cái ôm đem lại.

nhưng rồi jimin chỉ biết giữ vẹn nguyên vị trí nơi góc giường, ngồi đây tự giễu cợt bản thân hi vọng một giấc mơ thậm chí xa vời hơn dải ngân hà.

vì cậu muốn thì cũng đâu có được.

vì jimin chỉ là con búp bê thôi mà.

...

một buổi chiều (jimin nghĩ vậy, xét theo thời gian taehyung trở về từ trường học mỗi ngày) nọ, từ ngoài cửa phòng, cậu đã nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ từ anh.

không lâu sau, taehyung tiến vào không gian riêng tư của anh với nụ cười tủm tỉm treo trên môi, gò má nhô cao không giấu được nét hạnh phúc tưng bừng cuồng loạn trong bụng. thả lưng xuống giường, taehyung chà xát hai bàn tay vào nhau, mím đôi môi khô giấu đi vẻ vui tươi, thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn lan tỏa đến tận jimin.

chợt anh chống tay xuống nệm ngồi dậy, quay phắt sang nhìn cậu với cặp chân mày cau chặt vào nhau, hít thở sâu đem không khí căng tràn vào buồng phổi như điệu bộ 'chuẩn bị chiến trận' quen thuộc của taehyung trước lúc đến trường thực hiện những bài kiểm tra quan trọng.

anh mở miệng rồi lại đóng, dường như cố gắng hết sức để sắp xếp ngôn từ chạy ngổn ngang trong tâm trí thành câu chữ súc tích, rõ ràng, từng lần đôi môi khép mở chậm rãi hình thành lời nói là từng khoảnh khắc cậu cảm thấy hồi hộp, căng thẳng theo.

"hẳn cậu đang thắc mắc tại sao tớ hành xử kì lạ thế này..."

taehyung đặt tay lên gáy gãi nhẹ trong bối rối, tông giọng trầm ấm vang lên khe khẽ đến suýt bị yên tĩnh trong căn phòng nhấn chìm.

"chỉ là tớ muốn nói với cậu một điều tớ đã hằng giấu kín tận đáy lòng suốt bao năm nay. mỗi ngày trông thấy cậu, bí mật này tựa muốn nhảy tọt khỏi lồng ngực đập loạn xạ của tớ và làm kim taehyung này muốn phát điên lên được ấy."

anh ôm ngực, vỗ nhẹ lên nơi con tim được cất giữ bên trong, ánh mắt trong giây khắc long lanh sự ôn nhu, dịu dàng khi nói về chuyện bản thân chôn giấu bấy lâu.

"hôm nay, tớ đã tìm tất cả dũng khí để thổ lộ điều này..."

hai tai taehyung đỏ bừng như những quả dâu jimin thường thấy anh ăn tráng miệng sau bữa tối.

nếu đã có thể hô hấp tựa con người, cậu hẳn đang nín thở hay choáng ngợp trước hi vọng vốn chưa từng được nuôi lớn đang nở rộ trong mình. jimin đã xem đủ phim truyền hình trên vô tuyến để biết taehyung chuẩn bị nói ba chữ gì.

'tớ thích cậu'?

cậu không thể ngủ, nhưng tại sao jimin lại cảm giác như đang mơ thế này? đôi đồng tử anh đang nhìn thẳng vào cậu búp bê xinh đẹp ngồi bên giường tựa ánh đèn soi thấu mọi xúc cảm nơi jimin, liệu những lời này có đang hướng đến cậu?

hạnh phúc chạy dọc cơ thể bằng nhựa, jimin ước gì được như con rô bốt nằm trên kệ tủ bên cạnh: vô tri vô giác nhưng có thể thỏa thích nhảy múa ca hát, phù hợp với tâm trạng đáng ăn mừng cậu lúc này.

cạch.

bỗng, cánh cửa phòng đột ngột bật mở, hé lộ một mái đầu ngắn ngủn như gáo dừa của janghoo, tên bạn thân chí cốt của taehyung.

giật mình bởi sự xuất hiện của hắn, anh mím môi im bặt, quay phắt đầu về hướng người đang tiến vào.

"mày làm gì đấy?"

janghoo ngồi xuống vị trí bên cạnh taehyung, một bên chân mày nhướng lên.

"tao...đang tập tỏ tình với joohee."

anh đáp, đầu gục xuống ngại ngùng.

"à. hóa ra cuối cùng cũng tìm được dũng khí thổ lộ với nàng thơ. tao còn tưởng mày định làm gì đó với con búp bê này."

hắn đùa giỡn, nhảy phóc xuống giường để né cái đánh của người bên cạnh. taehyung nhanh chóng túm lấy cổ janghoo trước khi hắn kịp tẩu thoát khiến chàng trai đầu gáo dừa vùng vẫy.

"aish, điên hả thằng kia? sao tao có thể thích búp bê được, đâu phải ai cũng biến thái như mày!"

hơn ai hết, jimin biết rõ bên trong cơ thể mình chỉ là không khí trống rỗng và loại nhựa giả tạo. cậu không thể giải thích được vì sao một cảm giác lạ kì đang nhói lên từ lồng ngực rồi lan đến đầu ngón tay, đến gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười cứng đờ và hành hạ jimin khổ sở, chật vật để thoát khỏi nỗi đau này.

vì cậu là con búp bê duy nhất của anh, jimin không biết liệu những con búp bê khác có chịu hoàn cảnh giống bản thân không, khi phải nhận thức rằng tình cảm sẽ không bao giờ được đáp trả thậm chí trước khi rơi vào lưới tình với chủ của mình. nếu đây là phép tiên, cậu thà là vật thể vô hồn, nguội lạnh còn hơn được trao tâm trí với không một thớ cơ nào để vận động, để trốn chạy khỏi thực tại và cả hình ảnh taehyung yêu thương người khác.

...

jimin đã luôn muốn taehyung được hạnh phúc, được thuận buồm xuôi gió trong mọi chuyện, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, cậu mong bầu trời có thể nổi giông bão, giao thông ùn tắc giữa cơn mưa nặng hạt và phá hỏng mọi kế hoạch, dự định của anh.

vì jimin biết, hôm nay taehyung sẽ mời bạn gái đến nhà.

cậu không biết thiếu nữ với cái tên joohee xinh đẹp và tuyệt vời tận nhường nào, nhưng qua tông giọng dịu dàng của anh mỗi lần nói về cô ấy với janghoo hoặc gia đình, jimin tưởng chừng joohee là thiên thần giáng thế, là nàng công chúa kiêu sa và lộng lẫy từ một gia đình hoàng gia, là vì tinh tú lấp lánh phàm nhân khó có thể với tới.

hẳn taehyung yêu nàng vô cùng. vì cách anh suy nghĩ về joohee, cũng tương tự như cách cậu nhìn nhận taehyung vậy.

định mệnh chưa bao giờ đứng về phe jimin cả, thế nên bầu trời vốn từ giăng kín mây đen lại trong xanh thoáng đãng và cậu phải trân mắt nhìn anh vui vẻ bước vào phòng cùng một cô gái với mái tóc đen dài và trang sức to vắt vẻo bên hai tai.

taehyung không giấu được nụ cười tủm tỉm, nắm lấy bàn tay bao bọc bởi cổ tay áo sweater của joohee và nhẹ nhàng dẫn lối vào phòng mình. trái ngược với vẻ ngại ngùng xen lẫn phấn khích của anh, nàng trông thật lãnh đạm, đôi đồng tử xinh đẹp và lạnh lùng quét một vòng khắp không gian để quan sát, sau đó dừng lại trước jimin.

lần đầu tiên, cậu bắt gặp gương mặt không cảm xúc ấy biểu hiện một điều gì đó - sự hiếu kì. jimin biết phản ứng này, cậu đã ở đây đủ lâu để thấy đủ loại người với đủ loại quan hệ với taehyung được anh giới thiệu phòng và...cậu.

"cậu chơi búp bê?"

joohee che miệng để giấu đi ý cười chọc ghẹo. dõi theo nơi ánh mắt bạn gái hướng về, taehyung mỉm cười, nhún vai bình thản.

"ông nội tớ từng là thợ làm đồ chơi. vì tớ là đứa cháu đầu tiên của ông nên ông đã đặc biệt làm một bé trai để tớ bầu bạn cũng như thay ông chăm sóc và yêu thương tớ ngay cả khi ông nội mất...tớ đã hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu búp bê này."

"cậu chỉ gọi là búp bê thôi à?"

"không, đương nhiên cậu ấy có danh tính đàng hoàng chứ! jimin, tức trí tuệ cao vời vợi tựa trời xanh. vốn dĩ gia đình định đặt tớ tên này, sau đó đổi thành taehyung với ước nguyện tớ luôn nhận được hạnh phúc."

anh nắm tay nàng ngồi xuống giường, lưng xoay về phía cậu khiến jimin chỉ thấy được ánh mắt dò xét không thiện cảm của joohee trên mình.

"sao cậu có thể ngủ cùng được chứ? cứ như lúc nào cũng bị nhìn chòng chọc, rợn người thế nào ấy."

nàng nhăn mặt, sau đó đổi vị trí với anh để không phải nhìn thấy cậu nữa.

"kệ jimin đi. hôm nay tớ rất vui vì cậu cũng đồng ý đến nhà tớ chơi, cha mẹ tớ vô cùng nóng lòng được gặp cậu đó."

taehyung ôn nhu vén tóc của joohee ra sau tai nàng.

"cậu nói chuyện nghe nghiêm túc quá đấy."

cô gái duy nhất trong phòng khẽ bật cười, vô tình làm người bên cạnh khựng tay ngơ ngác.

"tại sao tớ không thể nghiêm túc chứ?"

"taehyung, chúng ta chỉ vừa hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, đừng hiểu nhầm tớ nhưng ta không nên đẩy tiến độ quá nhanh. những mối quan hệ tựa tàu hỏa vậy, nếu đi quá nhanh chúng sẽ trệch khỏi đường ray và đi tong. tớ không muốn hai mình nghĩ đến hai từ 'vĩnh viễn' quá sớm."

taehyung miệng mở rồi lại đóng, dường như không tìm được lời nào phản bác trong tâm trạng hụt hẫng.

jimin biết tại sao anh lại phản ứng như vậy. từ khi hẹn hò với joohee, taehyung đã luôn chìm trong mộng tưởng, "cảm nhận đàn bướm chao liệng trong dạ dày" (trích cuộc đối thoại giữa anh và mẹ vào ngày taehyung tiết lộ bản thân đã có người thương với bà) rồi "quyết định sẽ dành cả đời cùng cô ấy hạnh phúc" (trích lần anh nói chuyện điện thoại với janghoo). thật đáng thương cho taehyung khi những mơ ước của anh đều là đơn phương, đến từ một phía.

cậu tự hỏi liệu nàng có biết bản thân may mắn thế nào không? bao tâm hồn trên thế gian mong mỏi tìm một người thực sự ước ao được đồng hành cùng mình trên một đoạn hành trình dài mà nào được, trớ trêu thay, joohee lại có nhưng không giữ, chẳng biết khi mất tâm trí nàng sẽ hiện hữu nỗi hối hận không.

và quả như dự đoán của jimin, hơn một tháng sau, taehyung về nhà với một con tim tan vỡ và lời chia tay hời hợt từ joohee.

cậu đã ngỡ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi không phải bắt gặp anh yêu thương ôm ấp nàng mỗi chiều chủ nhật hay gọi điện tâm tình bằng chất giọng ngọt ngào tựa mật ong vào nửa đêm, nhưng ngay khoảnh khắc khóe mắt taehyung rưng rưng giọt nước trong suốt, một cơn sóng đủ đầy cảm xúc phức tạp chợt cuộn trào trong bụng jimin.

cậu nghĩ có lẽ yêu là vậy, khi hơn cả đau lòng do anh hạnh phúc vì tình yêu là nỗi đau đáu tâm can khi anh buồn bã vì thứ tình cảm đó.

taehyung cuộn người trong chiếc chăn mềm, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nghẹn thốt ra khỏi khuôn miệng mà mặt đỏ au, nhăn nhó cố gắng hết sức để ngừng những giọt lệ chạy dài khỏi hốc mắt và ướt đẫm gối nằm. thân ảnh to lớn của chàng thanh niên khỏe mạnh trong phút chốc thu bé, toan bị bóng tối nuốt chửng.

jimin muốn quệt đi những giọt nước mắt nơi taehyung và cho anh biết mình không cô đơn, nhưng cậu làm được gì chứ? tấm thân bằng nhựa vô dụng này chỉ có thể ngồi đây, trơ mắt nhìn người mình yêu chìm trong vấn vương của mối tình không thành nhiều tuần rồi đến nhiều tháng, tự vượt qua và tìm được một cô gái khác, lặp đi lặp lại trong suốt vài năm rồi thực sự tìm được ý trung nhân.

dần dần, vị trí của jimin được thay thế bằng khung ảnh cưới của taehyung, cậu được đặt vào một căn phòng khác có trọng tâm là một chiếc cũi và những ngôi sao dạ quang dán khắp trần nhà. anh không nói, cậu cũng có thể tự hiểu, jimin không thuộc về chỉ riêng taehyung nữa, mà là của cả gia đình nhỏ hạnh phúc của anh, của vợ và cặp sinh đôi lém lỉnh cô hạ sanh.

cuộc sống taehyung việc gì cũng đổi thay, duy chỉ jimin là vẫn ở đó quan sát anh với tình thương mãi nguyên vẹn, dẫu trong thâm tâm tồn đọng khao khát được thực sự công nhận là một thành viên của gia đình taehyung, chia sẻ cùng anh những buồn vui của người lớn và trưởng thành, không mãi mắc kẹt trong hình hài nhỏ bé tựa peter pan và có thể tự định đoạt định mệnh bản thân.

nhưng cậu muốn thì cũng đâu có được.

vì jimin chỉ là con búp bê thôi mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro