Rời bỏ
Một điếu, hai điếu thuốc vương vãi trên sàn nhà trong một căn phòng nhỏ xung quanh đều là những chai rượu rượu bên trong phòng là một chàng trai ngồi thu lại trong góc
Tại sao vậy...tại sao em lại rời bỏ tôi, tôi đã yêu em đến vậy mà...
Cô ấy là hoa khôi của trường giỏi giang lại xinh đẹp còn tôi, tôi chỉ là một thằng sáng tác nhạc quèn với những tác phần không ai biết đến vậy mà em lại đồng ý yêu tôi. Nhanh như vậy đã bỏ rơi tôi rồi sao, tôi làm gì sai....
Em nói chia tay tôi vào buổi chiều, hôm đó trời rất đẹp em lại nhẹ nhàng thướt như một nàng tiên đến bên tôi rồi đâm cho tôi một nhát làm trái tim tôi vỡ tan. Hôm đó tôi đã đi đến tất cả nhưng nơi em và tôi đã từng đi qua. Trái tim tôi rất đau như bị cứa ra trăm mảnh vậy.
" anh thấy hoàng hôn đẹp không kìa"
" đẹp nhưng không bằng em " em xà vào lòng tôi thoảng như cơn gió mùa hạ mùi hương trên người em thực sự rất đặc biệt đặc biệt đến nỗi tôi cảm thấy không thể sống thiếu mùi hương đó được tôi nhẹ nhàng xoa đầu hôn nhẹ lên trán em yêu chiều. Giờ chỉ còn tôi ngắm hoàng hôn thiếu em thiếu mùi hương đó tôi thấy lòng mình trống vắng đến nỗi muốn chết đi.
Đi vào quán cà phê tôi với em hay đi tôi gọi một Americano đá và một ly cà phê sữa đồ uống em thích, ngồi vào chỗ hay ngồi tôi đẩy li cà phê sữa ra đối diện " cho em uống cà phê đen đi mà anh" 'không là không em có biết là em uống cà phê đen là tối em thức nguyên đêm luôn không lần trước em đã thức cả đêm không cho anh ngủ rồi không được là khônh được' mặt em phụng phịu tôi xoa xoa bàn tay mềm mại của em ' ngoan nghe anh ' rồi bỗng nhiên tôi thấy mặt lạnh lạnh tôi đang khóc à tôi đang khóc vì em một hình quá dỗi quen thuộc giờ lại trống vắng lạ thường hình bóng em đã in sâu trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào quên nó
Em thật là ác bỏ tôi ở lại với đồng kỉ niệm nhìn đâu cũng thấy em tôi biết làm sao bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro