𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏: Lần cuối
Không khí mùa đông ở Hàn Quốc thật lạnh lẽo và tĩnh mịch. Gió buốt thổi qua, mang theo hơi lạnh tê buốt thấm vào từng lớp áo, làm má đỏ ửng. Không khí rất lạnh, đủ để khiến hơi thở bốc lên thành khói trắng ngay khi thở ra. Tuyết rơi phủ trắng mọi thứ, bao phủ cây cối trơ trụi và những con đường vắng lặng. Những cành cây thông bị uốn cong dưới lớp tuyết dày, còn mặt đường trơn trượt, xe cộ di chuyển chậm, bánh xe kêu rít trên lớp băng. Có hai đứa trẻ đang vui đùa chơi ném tuyết trước sân nhà.
"Đừng ném vào người tớ nữa, thằng quỷ Taehyung này." Một cô bé mười tuổi, giọng lanh lảnh đầy bất lực, cất lên, tay ôm lấy đầu tránh những cú ném liên hồi của cậu bạn tinh quái.
"Nãy cậu vừa ngáng chân tớ, tớ chỉ ăn miếng trả miếng thôi." Cậu bé cười khúc khích, ánh mắt đắc chí khi đã trả đũa được cú đau lúc nãy.
"Áaaa... Có tin tớ mách mẹ cậu không?" Rossi gào lên, mặt mếu như sắp khóc, ngồi bệt xuống nền tuyết trắng tinh khôi.
"Lêu lêu! Chơi không được thì mách mẹ à, lại còn khóc nữa?" Taehyung vội ngừng lại, thả nắm tuyết đang nắm chặt trong tay. Cậu bước về phía cô bé, người vẫn ôm đầu như thể đang đau khổ.
"Rossi này, đứng dậy chơi tiếp thôi, sao vậy?"
Rossi không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, im lặng như tờ. Thấy vậy, Taehyung lo lắng, cảm giác bối rối và bất an dâng lên trong lòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cô bé, giọng ân cần: "Này! Tớ xin lỗi mà, Rossi ơi!"
Đáp lại sự lo lắng của Taehyung là một cú "phản đòn" bất ngờ. Không nói không rằng, Rossi ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô bé bỗng nở một nụ cười tinh quái, không hề có giọt nước mắt nào.
Và rồi, trong khi Taehyung vẫn chưa kịp nhận ra gì, hai tay của Rossi đã thủ sẵn nắm tuyết mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Không chút do dự, cô bé ném thẳng một cục tuyết to vào mặt Taehyung, khiến cậu ngã sõng soài về phía sau, nằm bệt xuống đất vì không thể tránh kịp cú tấn công bất ngờ này.
Taehyung nằm ngửa, mắt mở tròn, hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của cô bạn. Một hồi lâu, cậu mới bật dậy, tay phủi tuyết trên mặt, khuôn mặt đầy ngạc nhiên và một chút bối rối.
"Rossi!" Taehyung hét toáng lên, nhưng vẫn không thể giấu nổi nụ cười đang nở trên môi. Cậu không ngờ rằng cô bạn sẽ chơi mình một vố như thế.
Rossi chỉ đứng dậy, thổi một hơi vào đôi tay còn lạnh cóng, cười tươi, nhìn Taehyung đầy kiêu hãnh. "Mắc lừa rồi nhé!"
Cả hai đều im lặng một lúc, rồi đồng loạt phá lên cười. Cảnh tượng mùa đông vẫn tiếp diễn, tuyết vẫn rơi nhẹ trên vai họ, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng cười của những đứa trẻ.
Không khí mùa đông lại bao trùm lấy họ. Tuyết vẫn rơi đều, phủ lên mái tóc, vai áo của hai đứa trẻ. Taehyung nhìn Rossi một lúc, rồi bất chợt, đôi mắt cậu sáng lên như thể đã có một ý tưởng nào đó.
"Rossi này, chắc chắn tớ sẽ trả thù đấy," Taehyung nói, giọng điệu ngả ngớn cốt mang cách tự tin.
Rossi liếc nhìn Taehyung, mắt lóe lên vẻ thách thức. "Cậu thì làm được gì chứ? Tớ đã chuẩn bị sẵn cả một kho tuyết rồi đấy!" Cô bé bĩu môi, đôi tay vẫn lạnh cóng và trong ánh mắt ấy là đầy thách thức.
Không để cô bé kịp phản ứng, Taehyung nhanh chóng nhặt một đống tuyết to, vội vàng tạo thành một quả cầu tuyết rồi giơ lên trước mặt Rossi như một lời tuyên chiến. Rossi lập tức phản công, nhưng lần này, không chỉ là những trận đấu tuyết vô hại. Cả hai bắt đầu chạy đuổi nhau, ném tuyết, né tránh, lao về phía nhau như những chiến binh nhỏ bé trong một cuộc chiến vui nhộn mà không ai có thể thắng.
Từng cú ném tuyết bay qua bay lại, văng tung tóe trên không trung rồi vỡ vụn khi chạm vào cơ thể. Tiếng cười không ngừng vang lên, lấp đầy cả không gian mùa đông lạnh giá. Nhưng rồi, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến Rossi phải dừng lại, vội vàng kéo tay áo lên che mặt.
"Ắt xì...Thôi thôi, tớ chịu thua rồi, lạnh quá!" Rossi nói, vừa cười vừa thở hổn hển.
Taehyung đứng lại, nhưng đôi mắt cậu vẫn đầy thách thức. "Cậu mà chịu thua dễ dàng vậy à? Mới nãy thấy cậu hăng máu lắm cơ."
Rossi nhướng mày, đứng lên, đưa tay vuốt tóc phủi những bông tuyết vương trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng rồi cô bé bất ngờ gật đầu. "Đâu phải lúc nào cũng thắng được đâu!" Cô bé cao giọng.
Taehyung nhìn cô bé, rồi lại phá lên cười. "Cậu là một đối thủ mạnh đấy, Rossi. Hãy đợi đấy!"
Cả hai lại nhìn nhau, những trận chiến tuyết đã kết thúc, nhưng tình bạn của họ vẫn vững vàng hơn bao giờ hết. Chẳng ai trong họ nghĩ đến việc ai thắng ai thua nữa. Chỉ đơn giản là một ngày vui chơi dưới trời tuyết, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc không thể nào quên.
Taehyung ngồi xuống nền tuyết, kéo Rossi cùng ngồi cạnh. "Này, vào nhà chơi với tớ một lúc đi? Lạnh quá rồi đấy."
Rossi nhìn quanh một vòng, rồi gật đầu. "Ừ, vào thôi. Nhưng phải nhớ là tớ sẽ vẫn 'trả thù' đấy nhé!" Cô bé tinh nghịch nói, rồi đứng dậy, nắm tay Taehyung.
Cả hai bước vào nhà, để lại sau lưng những vết chân in hằn trên nền tuyết trắng xóa. Nhưng trong trái tim họ, niềm vui của ngày hôm nay vẫn mãi đọng lại. Câu chuyện về những trận chiến tuyết, những cuộc đối đầu đầy hơn thua quyết liệt, chơi đến mệt vã lại thôi lại thêm một kỷ niệm ngọt ngào trong cuộc sống của những đứa trẻ đang lớn lên trong tình bạn tinh khiết.
Cứ thế, những ngày mùa đông ấy tiếp tục trôi qua, không khó để bắt gặp được những tiếng cười giòn tan của Taehyung và Rossi, chúng sẽ luôn là phần không thể thiếu trong mùa đông của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro