Chương 1 : Tôi trước của trước kia.
Nếu nói tôi là một thể đặc biệt có lẽ tôi sẽ chấp nhận điều này bởi cơ thể tôi như một đống chất lỏng nhầy nhục vậy. Tại sao ư ? Tôi là thể loại trạch đụng đâu cũng có thể nằm. Ăn cũng có thể nằm, viết cũng nằm, coi phim cũng nằm,... Phải nói hầu như tất cả mọi việc tôi làm đều là tư thế nằm. Đó cũng là lý do tôi khá là thừa cân so với bạn cùng lứa.
Có người nói với tôi sống như tôi thật sướng, họ bảo tôi chỉ biết hưởng thụ cuộc sống, mọi thứ quá nhẹ nhàng với tôi, nhưng họ đâu biết tôi chán ghét thực tại của bản thân tới mức nào.
Cơ mà họ nói thế cũng đúng, tôi - một trạch nữ chính hiệu 10 năm luôn sống vì bản thân.Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, lương của ba mẹ tôi đủ để tôi không lo " liệu mình có đủ tiền mua ?" Hay cũng không nhất thiết là phải mượn tiền người khác để mua vật dụng hàng ngày.
Sống như thế đã quen nên đôi lúc tôi muốn đi ra ngoài để xem thế giới bên ngoài thế nào. Nhưng tôi chỉ nghỉ thế thôi vì còn rất nhiều thứ 10 năm nay tôi chưa thể nào làm hết. Thứ gì hả ? Đó chính là phim và truyện. 10 năm năm nay tôi ngày ngày đọc sách...à có vẻ là sách. Tôi đọc rất nhiều thứ nào là văn học, lịch sử, địa lý, mọi thứ tôi đều đọc cả, đặc biệt tôi đọc tiểu thuyết rất nhanh. Nếu vừa ăn snack vừa nằm đọc thì cả ngày tôi có thể đọc khoảng 5 quyển tầm 500 trang. Tôi khá tự hào về khoảng này.
Đi học đổi với tôi chỉ là giải trí. Các thầy cô giáo trường của tôi chẳng giúp tôi có thêm chút kiến thức cần thiết nào. Chẳng hạn như toán, nếu ra chợ mua một " phương trình " cá thì bà bán cá đã quăng thẳng một đống cá thối vào người bạn rồi. Tôi cũng chả hiểu suốt cuộc đời đi tìm cái chữ "x" làm chi nữa, rỏ ràng nó nằm ngay trên bản, tất cả mọi người đều có thể thấy được nó, sao lại bắt đi tìm làm gì chứ ?
Tôi cũng từng có bạn, nhưng họ là "bạn" của vật chất mà nhà tôi có. Sở dĩ tôi xem tụi nó là bạn vì mẹ tôi nói ai trên đời cũng có bạn, dù ít hay nhiều vẫn phải nên có. Thế là tôi tìm vài người cho mẹ tôi vui.
Cuộc sống của tôi khá nhẹ nhàng, nó cũng có đôi chút yên bình. Nhưng con người ta khi lớn lại thấy sự yên bình đó quá đổi nhàm chán và tẻ nhạt. Mỗi ngày lập lại như nhau, mỗi ngày hôm qua chính là ngày hôm nay, ngày hôm nay chính là ngày mai, ngày mai chính là ngày hôm qua.... Đó là lý do tôi dần chán ghét thực tại của bản thân đến vậy.
Nhưng ánh hào quang chỉ chiếu khi mặt trời còn tỏa sáng, rồi màng đêm sẽ bao lấy tất cả, nó sẽ nuốt chửng ảnh sáng của tôi....
Năm thứ 2 tôi học trung học là khoảng thời gian mà tôi mất đi tất cả. Mẹ tôi đột nhiên ngã bệnh và qua đời, bố tôi vì đau buồn mà say xỉn tối ngày, cuối cùng trong con say ông bị người khác đâu chết. Từ hôm ấy tôi mất đi tất cả, mất đi gia đình, người thân, nhưng con người tôi coi là bạn cũng quay lưng với tôi, mọi thứ dồn vào đỉnh điểm...
Đêm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc quên cả thời gian, quên đi mọi thứ. Trong cơn mờ màng tôi đã ước giá như mà tôi có thể làm lại cuộc đời, một cuộc sống hoàn toàn mới. Tôi không muốn chết đi như vậy, tôi muốn sống tiếp, làm ơn hãy cho tôi sống tiếp.
__________________________________
* Hoàng cung xứ nightmare*
- Thưa Đế vương ! Đã tìm thấy rồi !!!!
- Thật chứ ! * Chàng cười nhẹ* Cuối cùng cũng có thể tìm được người thích hợp rồi !
________________________________
Do you want more ? Tell me !!!! I will do it for you !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro