TWO
Nhiều ngày lang thang tưởng chừng dài như vô tận trong rừng đã khiến Hermione đói lả. Ngày tháng cứ trôi qua triền miên khiến những giác quan về thời gian của cô dần mất đi, giác quan về thể xác và tinh thần lên ngôi. Hermione cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa từng đi xa hay chịu cảnh thiếu khát nhu cầu tự nhiên, nên cô đã phải mạnh mẽ.
Hermione rất dễ rơi nước mắt, và rất dễ vì một người khác mà suy sụp tinh thần. Cô đã mất ăn mất ngủ vì Harry hồi năm tư, khi cậu ấy thi Tam pháp thuật. Cô từng khóc đến sưng cả mắt khi Ron bị ngộ độc suýt chết hồi năm sáu vừa rồi. Và cô cũng đã lo lắng, cũng đã khóc đến đỏ mắt, cũng đã suýt mất đi tinh thần vì cậu.
Cậu rất cứng đầu, Hermione biết. Cậu rất độc đoán, Hermione chấp nhận. Cậu ấy là một Slytherin, Hermione cũng chẳng màng. Draco Malfoy cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, một đứa trẻ bị dằn vặt về cả thể xác lẫn tâm hồn khi còn quá non nớt. Cậu ấy không hề được phép lựa chọn.
Hermione lại khóc, lần này (lại) vì Ron. Hermione biết cậu ấy vốn nông nổi, cố chấp và bốc đồng nhưng lại không nghĩ đến việc Ron có thể bất chấp ra đi chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt với Harry. Cô đã cố gượng mình phải mạnh mẽ, nhưng sao khó quá. Harry cố tránh chủ đề về Ron mỗi khi nói chuyện với cô, và làm như cuộc cãi vã và Ron chưa bao giờ xảy ra nhưng Hermione hiểu mà, Harry cũng suy nghĩ nhiều và cũng nhớ Ron chứ.
Mùa đông ngày càng lạnh. Gió rít từng đợt khi đêm về, và dù đã ếm bùa cẩn thận, Hermione vẫn không thể ngưng cảm thấy không an toàn khi chợt thoáng nghe một tiếng hú vang, dài. Harry và cô vẫn đi, đi mãi chẳng có điểm dừng. Mặc dù cậu ấy luôn miệng nói tất cả sẽ ổn thôi, nhưng thật tâm Hermione rõ, trong cuộc hành trình này vốn đã có gì là ổn chưa?
Giáng sinh đã đến, Hermione biết khi cô dạo bước trên thung lũng Godric cùng Harry và ánh sáng của cây thông Noel lan ra đến cả những ngách nhỏ nhất của thung lũng nhỏ. Cô và Harry tự cho phép mình nghỉ ngơi và tận hưởng một chút, nhưng trong cuộc hành trình này vốn không được phép nghỉ ngơi. Voldemort thậm chí đã biết Harry ở thung lũng Godric, và cả hai đã xém chết khi rơi vào bẫy của hắn ta. Điều lành là Harry và cô đều thoát được, điều tệ là Harry giờ đã mất đũa phép, mất sự phòng vệ.
Ngay cả trong những giấc ngủ sâu nhất, Hermione vẫn luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Cô nhiều lần choàng tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại và hơi thở hổn hển. Cô bị ám ảnh. Có tiếng hét ở trong giấc mơ của cô, và đó không phải là của Harry hay Ron hoặc bất kì ai cô quen thân cả. Chỉ là rất quen thuộc mà thôi.
Hermione choàng tỉnh với mồ hôi ướt nhẹp mái tóc, hơi thở ngắt quãng, khó nhọc.
Là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro