PHẦN 1: (TIẾP)
~II~
If I told you, we could bathe in all the lights
Would you rise up, come and meet me in the sky?
Would you trust me, when you're jumping from the heights?
Would you fall in the name of love?
-------------------------------------
Chiếc xe đón Châu Chấn Nam đến công ty phóng như gió trên những vành đai đông đúc của Bắc Kinh. Cậu ngồi trong xe, gương mặt khiếp sợ và lo lắng đến cực độ, những lóng tay bấu lên đùi trắng bệch ra.
Anh Sâm.
Họ phát hiện ra chúng ta rồi.
Anh và em - Họ phát hiện ra rồi.
Chiếc xe đỗ xịch trước cửa. Bảo vệ và nhân viên lao ra, chắn cho Châu Chấn Nam khỏi những tay nhà báo đã đánh hơi tin nóng đang bao vây công ty. Cậu chạy thật nhanh vào, nhưng bên tai vẫn ong ong những câu hỏi của đám truyền thông, câu sau chối tai hơn câu trước:
"Cậu Châu Chấn Nam, mối quan hệ của cậu và cậu Diêu Sâm là gì?"
"Hai người đã bên nhau bao lâu rồi?"
"Cậu có xét đến suy nghĩ và tình cảm của fan không khi hẹn hò với Diêu Sâm?"
"Quan hệ đồng tính vẫn chưa được hợp thức hóa ở Trung Quốc. Cậu có nghĩ hành động của mình sẽ có ảnh hưởng đến người hâm mộ như thế nào không?"
.......
Thật vất vả mới vào được bên trong tòa nhà. Bảo an đẩy cậu và chị quản lý vào thang máy, ấn vào tầng cao nhất:
- Chị đưa cậu ấy lên đi, Long tổng đang đợi rồi.
Thang máy nhanh chóng đi lên. Chị quản lý và cậu im lặng đứng cạnh nhau, không nói gì. Gần đến nơi, chị mới nhẹ nhàng mở lời:
- Chút nữa Long tổng hỏi gì, em cứ nói thật.
- Dạ. - Giấy trắng mực đen rõ rành rành, nói dối thế nào cho được?
Thậm chí mình còn không muốn nói dối.
Thang máy kêu cái ting, cửa mở. Cậu cùng chị quản lý bước ra, gõ cửa phòng Long tổng - Long Đan Ny. Sau khi nghe một tiếng: "Vào đi!", chị đẩy cửa vào.
Rất hiếm khi một nghệ sĩ vào phòng làm việc của tổng giám đốc, trừ phi họ là cổ đông, hoặc gặp phải bê bối nghiêm trọng nào đó. Và Châu Chấn Nam lần này thuộc vế sau. Cậu bước vào phòng; Long tổng đang ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt trầm tư, hàng lông mày xoắn vào nhau có thể kẹp chết cả một con ruồi. Trông thấy cậu, bà chỉ một cái ghế, nhàn nhạt nói:
- Ngồi xuống đi, cả chị nữa.
Khi hai người đã yên vị trên tràng kỷ, Long Đan Ny mới bắt đầu mở lời:
- Cậu đã liên lạc với Diêu Sâm chưa, Châu Chấn Nam?
Cậu lắc đầu:
- Hôm nay anh ấy có lịch chụp hình, tôi không muốn quấy anh ấy.
Bà gật đầu, thở một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Cậu có biết vụ việc lần này của mình có bao nhiêu tai hại không?
Châu Chấn Nam nói, giọng khàn khàn:
- Tôi biết, Long tổng. Cái này chính là một cú sốc với các fan...
- Không, vấn đề không nằm ở fan. - Long Đan Ny lắc đầu. - Vẫn có khá nhiều người ủng hộ chuyện tình cảm của các cậu, và một phần lớn còn lại vẫn có chút lý trí. Cái tôi muốn làm rõ cho cậu hiểu ở đây... - Bà thở một hơi não nề. - ... Là cao tầng phía trên, Châu Chấn Nam. Cao tầng đấy.
Không khí trong phòng dường như lạnh cứng lại. Máu trong huyết quản Châu Chấn Nam dường như đã đông thành đá.
Đến mức này rồi sao?
- Quan hệ đồng tính chưa được hợp thức hóa ở Trung Quốc, cái này ai cũng biết. Và giờ đây cậu, nghệ sĩ của công ty tôi, bị đưa lên trang nhất với hình chụp cảnh hôn với bạn trai mình! Tôi hỏi cậu, cao tầng làm sao mà không chú ý được?! - Long Đan Ny giận dữ. - Ngày kia tôi sẽ chủ trì một buổi họp báo, và tôi yêu cầu cậu ngày hôm ấy hãy phủ nhận thông tin đó đi. Nói rằng đó là góc quay, hoặc mượn rượu làm loạn hay thế nào đó, tôi không quan tâm. Phủ nhận nó là được. Rồi tin tức sẽ chìm dần, cả hai bên đều có lợi.
Châu Chấn Nam mím môi. Đúng là như vậy.... Nếu một trong hai người đứng ra phủ nhận (tốt hơn là cả hai), cấp trên sẽ không truy cứu nữa. Phong Hành dù chống lưng rất mạnh, nhưng cũng không phải là Tân Hoa Xã, có thể qua chuyện bằng tiền được. Vả lại, phủ nhận không có nghĩa là hai người không thể tiếp tục yêu đương; chỗ nào cũng thấy có lợi. Nhưng... Cứ lén lút mà yêu nhau thế này, có thể giấu giếm, có thể kéo dài đến khi nào?
Anh Sâm, em không muốn tình yêu của chúng ta trở thành một bí mật bị thời gian vùi lấp.
Anh Sâm, anh có dám đường hoàng mà đứng cạnh em không?
- Long tổng. - Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên quyết. - Tôi muốn thừa nhận mối quan hệ của tôi và Diêu Sâm.
Long Đan Ny ngó Châu Chấn Nam trân trân:
- Đừng có loạn ngôn, Châu Chấn Nam.
- Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Mọi chuyện đã rồi, tôi không muốn phải trợn mắt nói dối người hâm mộ nữa.
- Cậu điên rồi sao? - Bà kêu lên. - Cao tầng sẽ...
- Tôi đồng ý ký hợp đồng đỏ.
Câu nói dở của Long Đan Ny mắc lại trong cổ họng. Hợp đồng đỏ sao? Đó không phải chuyện đùa; trừ phi bị dồn vào đường cùng như Mai Diễm Phương hay Phạm Băng Băng, nghệ sĩ mới chịu ký loại hợp đồng đó. Vậy mà... Bà nhìn cậu trân trân, như thể suốt bao năm qua, đến bây giờ mới thực sự nhìn cậu thật kỹ.
- Cậu chắc chắn?
- Tôi đảm bảo. - Cậu gật đầu.
Ánh mắt của Long Đan Ny không còn giận dữ nữa, mà thay vào đó là hoài nghi và có chút... cảm thương. Bà thở dài một hơi, hỏi cậu:
- Có đáng để cậu làm vậy không?
- Tôi cùng anh ấy thực tập. cùng làm nghệ sĩ, cùng làm bạn, cùng yêu đương bao nhiêu năm nay rồi. Những lúc tôi vui nhất, buồn nhất, cười lớn nhất, khóc to nhất, đều là anh ấy ở bên tôi. Sự nghiệp này của tôi chưa bao giờ vắng bóng anh ấy. Nếu từ bỏ anh ấy, cũng đâu khác gì từ bỏ sự nghiệp của tôi đâu?
Bà không đáp lại, chỉ nhìn cậu chằm chằm, rồi đứng dậy:
- Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu chắc chưa?
- Chưa bao giờ chắc chắn như thế.
- Được. Ngày kia tôi sẽ mở họp báo ở khách sạn Mandarin.
------------------------------------------------
Cũng phải hai mươi năm rồi, khách sạn Mandarin mới tấp nập người đến mức ấy. Khoan bàn đến mấy tòa soạn đều phái một tập đoàn phóng viên tới săn tin, ngoài cửa khách sạn, một vòng lại một vòng Nam Cực Tinh đứng vây quanh, người nọ cố chen lên người kia như muốn nhìn rõ thần tượng của mình - tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay.
Đáng tiếc, chữ tâm điểm này chưa bao giờ không muốn thừa nhận như thế.
Châu Chấn Nam đã chờ trong phòng họp báo từ lâu, ánh đèn flash sáng rọi làm mắt cậu phải nheo lại vì chói. Thân mình cậu hơi cựa quậy khó chịu trên ghế, lông mày cau lại bồn chồn.
Bình tĩnh nào. Mày đã đưa ra quyết định rồi, Châu Chấn Nam.
Mày không có gì phải hối hận cả. Mày phải bảo vệ anh Sâm như mày đã hứa.
Nhưng sao cứ có cảm giác lo lắng thế này...
Kiểu cảm giác không lành, rất khó chịu.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ. Đám nhà báo lục tục kéo nhau vào hội trường, những khẩu đại bác lóe sáng, ánh mắt ngó hau háu cậu đang ngồi trên bàn sân khấu. Trông họ không khác những con linh cẩu trong phim "Vua Sư Tử" là mấy; sáng lập lòe, đói khát, và quyết không buông tha con mồi khi chưa hạ được nó. Nhưng cậu không thể lên mặt với bọn họ hôm nay được; chuyện này của hai người còn cần lương tâm múa bút của họ, nên Châu Chấn Nam đành ngồi yên trên ghế của mình, cố gắng tảng lờ đi những ống kính chớp lòe lòe đang zoom cận mặt mình.
Chủ trì họp báo đang nói về điều gì đó - Những điều kiện về câu hỏi, khoảng cách và mấy điều lệ thường thấy của những buổi họp báo kiểu này, nhưng cậu không nghe thấy gì cả, vì tâm trí Châu Chấn Nam giờ đây chỉ lởn vởn hình ảnh Diêu Sâm.
Bên Diêu Sâm không có động tĩnh gì cả. Tốt hơn hết là cứ như thế.
Một mình mình, là đủ rồi.
- Được rồi, tôi hy vọng là quý vị đã nắm rõ hết điều kiện và quy tắc của buổi họp báo này. Bây giờ, tôi nhường lại phần hỏi đáp cho các vị và nghệ sĩ của công ty, Châu Chấn Nam. Xin mời.
Cánh nhà báo phía dưới ăn ý nhìn nhau, rồi cùng nhường bước để một tay phóng viên trung niên cầm mic đi lên. Con mắt đỏ vàng in trên áo của ông ta. Là Sina. Không nên bịa đặt, cũng đừng quanh co nói dối. Những trang báo lớn kiểu thế này khá khó chơi; một câu không được thì hai câu, và trước khi ông ta xong xuôi, các tờ khác đừng hòng xơ múi trước.
Hắn rất tự nhiên ghé vào mic, vỗ vỗ mấy cái kiểm tra âm thanh, rồi nhìn thẳng vào Châu Chấn Nam:
- Tôi là người rất thẳng thắn, không thích vòng vo.
Có cái con khỉ.
- Nên tôi sẽ không đặt ra mấy câu hỏi lòng vòng vớ vẩn, lãng phí thời gian của những người đằng sau này.
Ông đang lãng phí thời gian đấy.
- Mong cậu hợp tác trả lời.
Tôi đang chờ ông đấy.
- Mối quan hệ của cậu và Diêu Sâm, có phải là tình nhân không?
Đến rồi.
Châu Chấn Nam lạnh lùng nâng mic lên. Chẳng việc gì phải sợ cả.
Nhưng cậu chưa kịp mở miệng trả lời, một tiếng thét lanh lảnh vang lên từ hàng ghế phía dưới. Gã phóng viên bất mãn quay lại:
- Big Star có gì bất mãn với Sina chúng tôi à?
- Kh- Không phải! Là... Là Diêu Sâm đang livestream! - Một nữ phóng viên, chủ nhân của tiếng thét kia, run run giơ điện thoại lên. - Cậu...Cậu ta thừa nhận mình đang yêu Châu Chấn Nam!
Cái gì cơ?
Diêu Sâm, đừng đùa em!
Anh đang làm cái quái gì thế!
Cô phóng viên kia bật loa ngoài to hết cỡ. Giọng của Diêu Sâm vang vọng khắp khán phòng:
"...Mười năm ở bên cậu ấy, tôi nhìn cậu ấy khóc, cậu ấy cười, ôm tôi, nắm tay tôi. Đến tôi cũng không ngờ rằng chính mình sẽ có một ngày yêu cậu ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ, và cũng không bao giờ, muốn lừa dối tình cảm của mình cả. Tôi thật sự yêu Châu Chấn Nam; bức ảnh hôn nhau đã chụp lúc tôi hôn cậu ấy. ... Tôi rất xin lỗi những người hâm mộ đã bị tôi làm cho thất vọng. Nhưng suốt hai mươi năm nay, chỉ có tình yêu này của mình, tôi dám chắc. Cả đời này, xin hãy để tôi và Nam Nam được ở bên nhau.
... "
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ, dường như một chiếc lông vũ rơi xuống thôi cũng có thể kêu ra thành tiếng. Rồi, bùng lên như một cột khói của bom nguyên tử, tất cả đều muốn nổ tung.
"Châu Chấn Nam, điều đó nghĩa là hai người đang yêu nhau phải không?"
"Châu Chấn Nam, cậu nghĩ các fan liệu có ủng hộ hai người hay không?"
"Châu Chấn Nam, tại sao hai người lại tách nhau ra thông báo tin hẹn hò?"
"Châu Chấn Nam, các mối tình đồng tính từ trước đến nay đều không có kết quả tốt, cậu và Diêu Sâm làm thế có nghĩ tới sau này ra sao không?"
......
Nhưng lúc này, Châu Chấn Nam không còn nghe lọt vào tai những câu hỏi tới tấp ấy được nữa. Gương mặt cậu đờ đẫn không cảm xúc, ánh mắt thẫn thờ nhìn về vô định, bên tai chỉ còn những lời của Diêu Sâm vừa nãy.
It's nobody's business but ours.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro