Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: CHÂU CHẤN NAM


~I~

If I told you, this is only gonna hurt

If I warn you, that the fire's gonna burn

Would you walk in? Would you let me do it first?

Do it all, in the name of love?

---------------------------

Cũng phải một tháng rồi, kể từ khi lần cuối hai người có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, Châu Chấn Nam thầm nghĩ, khi nhìn những tòa nhà cao tầng cứ nhỏ dần sau chiếc Harley Iron 883 đang phóng vun vút trên đường cao tốc. Cậu đang ngồi sau tay lái, hai tay ôm khít vòng eo rắn chắc của Diêu Sâm, cằm tựa lên lưng anh, mắt hơi lim dim như một con mèo nhỏ. Diêu Sâm, dù đã qua một lớp mũ bảo hiểm dày cui, vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu phát vào cổ anh, ấm áp, ẩm ướt. Ít khi nào Châu Chấn Nam được thả lỏng đến vậy; mỗi ngày đối với cậu là những chuyến đi quay cuồng của các buổi chụp hình, phòng thu âm, sàn diễn hay sự kiện tưởng như chẳng bao giờ dứt nổi. Chỉ những khoảng thời gian hiếm hoi như thế này, cơ thể Châu Chấn Nam mới có được sự thả lỏng hiếm hoi; được ngắm nhìn sông Giang đón trăng lên sáng một vùng mặt nước, được hít căng lồng ngực hơi gió chiều mát lạnh như satin, và... được vùi mình trong hơi ấm của người thương yêu nhất.

Xe đến gần một trạm nghỉ. Anh chậm ga dần, tấp vào một đoạn lề, xuống xe, bỏ mũ. Cậu vẫn ngồi trên xe, hai chân bắt về một phía, ánh mắt nhìn mênh mông về phía anh. Cười cười, anh chống tay lên yên xe, mặt đối mặt với Châu Chấn Nam:

             - Mê anh vậy sao, Nam Nam?

Cậu nghiêng nghiêng đầu, tủm tỉm liếm môi:

              - Em mê đó, có được không?

Diêu Sâm bật cười, bàn tay ôm lấy hai má Châu Chấn Nam, hôn mạnh xuống đôi môi cậu:

              - Không dám chống lại.

Hai bờ môi cuốn lấy nhau, hơi thở ngọt lịm từ cổ họng cậu xông vào khoang miệng anh. Dù chẳng phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng với Châu Chấn Nam, sức nóng của cơn say tình lơi lả trong phút thân mật vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tách hai phiến môi mềm mại ra, đầu lưỡi của Diêu Sâm dứt khoát đánh vào, quấn lấy đầu lưỡi cậu, nóng rực và nồng nàn như có lửa. Châu Chấn Nam cũng để mặc cho người kia ra sức càn quét lấy mình, thi thoảng chỉ kêu nức nở mấy tiếng, nửa như muốn đẩy ra, nửa lại quyến luyến như muốn giữ người kia lại. Chỉ đến khi hai má cậu đỏ hồng lên như trái táo, anh mới buông cậu ra, kéo theo một đường tơ óng ánh:

             - Nam Nam có thể nghe cái này chán rồi, nhưng cái miệng của em thật là quyến rũ muốn chết.

Màu hồng trên má cậu càng trở nên rực rỡ, thẹn quá hóa hờn mà muốn đánh lên ngực Diêu Sâm, nhưng lại bị hai cánh tay cơ bắp của anh khóa chặt lại, đè lên cần lái mà hôn tiếp. Nhìn cái khóe miệng đang giương lên một nụ cười husky vốn ngốc nghếch mà giờ ranh ma không tưởng, trong lòng Châu Chấn Nam chưa bao giờ hối hận vì không chăm chỉ đi tập gym cùng với anh đến thế.

Hai người lại qua một màn môi lưỡi quấn quýt không biết trời trăng mây gió. Khi Diêu Sâm chịu buông ra, gương mặt cậu đã đỏ rực như cà chua chín, đôi môi tội nghiệp sưng đỏ lên. Ngó trông gương mặt Diêu Sâm vẫn còn chút thèm muốn chưa vơi hết, cậu vội lục từ cái túi cốp bên hông xe, lấy ra hai chai Opyos và một hộp Camembert xông khói, nhét vào tay anh:

            -  Mình uống một xíu đi.

Mặc kệ tiếng cười trêu chọc của anh, Châu Chấn Nam tự mình nhón một miếng phô mai trong hộp, bỏ vào miệng nhai chóp chép. Vị ngọt mềm mại của Camembert tan chảy trong miệng cậu, mùi thơm hạt dẻ xông lên đầu lưỡi. Không để hương vị tan biến mất, cậu vội vàng định bật nắp chai dry gin, thì Diêu Sâm giữ tay cậu lại, kề chai rượu đã mở sẵn nắp trên khóe môi còn lấm lem phô mai của Châu Chấn Nam:

           -  Cho em uống trước này.

           - Anh Sâm, anh không uống à? Em tưởng anh thích dry gin? Hay tại hôm nay không có đường?

           - Cứ uống đi nào.

Châu Chấn Nam cũng không khách khí nữa, nghiêng đầu hớp một hơi rượu. Mùi ấm sực của lúa mạch hòa vào vị béo ngậy của phô mai làm khoang miệng cậu muốn nhộn nhạo; ngay cả khi đã nuốt xuống, hương thơm lừng của quả bách xù vẫn còn nồng nàn nơi đầu lưỡi. Diêu Sâm nhìn một màn say mê này của người yêu, khẽ bật cười, cúi xuống liếm vết phô mai còn vương trên khóe miệng cậu, rồi ngửng cổ uống một ngụm rượu, không quên bổ sung một câu:

           - Rượu hôm nay ngọt đấy, đúng là đồ của em có khác.

Châu Chấn Nam nghĩ rằng toàn thân mình có lẽ đang bốc cháy luôn rồi.

Đang định mở miệng đốp chát anh một trận, thì một tiếng nhạc vang lên. Cả hai người giật thót mình, quay lại; âm thanh ấy phát ra từ chiếc tivi trong cửa hàng ở trạm dừng.

          -  Ừ nhỉ, tháng 6 rồi... - Châu Chấn Nam kêu lên khe khẽ.

Diêu Sâm mỉm cười, hỏi. 

          - Đứng đây xem nhé? Hay là đi vào trong?

          - Vào trong xem. - Cậu nói dứt khoát, nắm tay anh đi vào trong tiệm. - Kỉ niệm ngoài cửa nhà, không gọi là kỉ niệm được.

          - Không sợ bị chó cắn à?

Châu Chấn Nam nhướng mày, tỏ vẻ thách thức:

          - Em sợ á? Cùng lắm thì em nghỉ việc, anh nuôi em.

          - Nghe được đấy. Thế thì vào đi nào. - Diêu Sâm cười to, để cho người yêu dắt mình vào.

Trời vẫn còn sớm, nên trong tiệm không có nhiều người lắm; hai cậu nhân viên đang ngồi bên quầy thanh toán đánh bài cửu, không buồn ngước lên khi hai người đẩy cửa đi vào. Một cô bé quét dọn đang xếp những bao hàng lấm lem bụi vào trong kho, có lẽ không nghe được tiếng nào, và cũng chẳng muốn nghe. Một con mèo to như trái dưa hấu nằm ngủ khò khỏ trên một kệ treo thịt bò khô, lớp lông đen vàng vằn vện như hổ của nó rung rinh theo từng nhịp thở. Diêu Sâm và Châu Chấn Nam cứ điềm nhiên mà đi vào, chọn một chỗ ngồi ấm cúng để theo dõi bộ phim.

This is a one-shot thing we got goin' on there.

Vai Diêu Sâm chợt ướt đẫm. Anh quay sang Châu Chấn Nam đang ngả đầu lên vai mình; mặt cậu lấm lem nước mắt, mũi đỏ bừng như củ cải. Anh bật cười, đưa tay lên quẹt mấy giọt nước mắt trên má cậu:

         - Khóc dữ vậy? Lại đây anh thương.

Cậu trừng mắt ngó lại, dí một ngón tay lên má anh:

         - Phim buồn thì phải khóc chứ. Đừng có phá em, để em xem nốt.

Anh tủm tỉm cười, kéo cậu lại sát mình hơn:

         - Được rồi, không phá em nữa.

Châu Chấn Nam không đáp, chỉ lặng yên xem tiếp bộ phim. Nhưng tâm trí cậu, như một đám mây, cứ bốc dần lên cao, xa rời khỏi những thước phim trên màn hình tivi.

If you can't fix it, Jack, you gotta stand it.

For how long?

For as long as we can ride it. There ain't no reins on this one."

Thực ra cậu và anh, hai người cũng không khác Jack và Ennis là mấy.

Đều phải chạy trốn thế giới. Chạy trốn khỏi những ánh mắt săm soi của cuộc đời, thứ vốn dĩ đã khắt khe với người thường, lại càng khắt khe với những con người quái đản không có một Eva hay Adam trong vườn địa đàng của họ.

You ever get the feelin'... I don't know, er... when you're in town and... someone looks at you... suspicious, like he knows? And then you go out on the pavement and everyone's looking at you like they all know too?

This thing, it grabs hold of us again at the wrong place, at the wrong time, and we're dead.

Lẽ ra cậu phải từ bỏ. Lẽ ra cậu nên từ bỏ mối tình bấp bênh này, khi còn minh mẫn nhận ra rằng nó sẽ chỉ mang lại đau thương cho anh và cho cả cậu. Châu Chấn Nam biết rõ Diêu Sâm yêu việc trở thành thần tượng như thế nào; nếu một ngày nào đó, chuyện tình của hai người bị phơi ra ánh sáng, sự nghiệp của anh sẽ chết đứng. Đến lúc đó, liệu hai người còn có thể thắm thiết mà yêu nhau như bây giờ được không? Hay sẽ chỉ hét vào mặt nhau những lời oán hận vì đã hủy hoại tương lai của cả hai người?

Truth is, sometimes I miss you so much I can hardly stand it.

Nhưng cuối cùng, Châu Chấn Nam vẫn u mê đến không còn lối thoát. Ánh mắt rực rỡ như mặt trời của Diêu Sâm mỗi khi nhìn cậu, những nụ hôn mềm mại âu yếm lên môi mỗi lần gặp mặt, âm thanh trầm trầm của anh suốt những giờ cắm chốt trong studio, và cả những giọt mồ hôi đọng trên vân bắp tay những phút động tình.

You are too much for me, Ennis... I wish I knew how to quit you.

Ước gì em có đủ dũng khí để từ bỏ anh, anh Sâm. Trái tim em đã cắm rễ hình bóng anh rồi; nếu giờ em rút nó ra, trái tim cũng sẽ thiếu đi một mảnh.

There ain't never enough time, never enough.

Em có thể dùng cả đời để yêu anh, nhưng để quên anh, dùng một đời cũng không thể nào đủ được. Em không sợ bị người ta thóa mạ, em sợ người ta thóa mạ anh. Cho nên,

nếu có một ngày chân tướng nằm dưới ánh mặt trời, hãy để em bảo vệ anh nhé.

Jack, I swear!

Em hứa sẽ không để ai làm tổn thương anh được.

Được không?

Màn hình tivi đen sẫm lại, dòng credit trắng chạy dọc thước phim. Diêu Sâm quàng tay qua hông Châu Chấn Nam để cậu vịn vào mà đứng dậy, hỏi cậu:

              - Về nhà luôn hay đi dạo một vòng?

              - Đưa em về nhà đi.

-------------------------------

Chỉ mất tầm nửa tiếng để hai người về đến nhà Châu Chấn Nam. Xe dừng cái xịch trước cửa vào khu căn hộ, cậu nhảy xuống, đưa lại mũ cho Diêu Sâm:

             - Anh Sâm, ngủ ngon.

Anh lắc đầu, cọ cọ lên gò má cậu:

             - Không có em thì ngủ ngon kiểu gì?

Châu Chấn Nam trợn mắt, nhéo một cái lên tay anh:

            - Đừng có vớ vẩn, mai anh có lịch trình chụp ảnh. Không đứng dậy nổi luôn bây giờ...

            - Thế phải cho anh hưởng dụng gì đó chứ? Tối nay không ngủ được, mai hai mắt chồng em phù thũng thành gấu trúc, cũng đâu chụp nổi đâu.

Cậu lé mắt lườm anh cái nữa, rồi kiễng chân, chu môi hôn cái chóc lên môi anh, còn liếm liếm hai cái:

           - Thế này thì ngủ ngon chưa?

Diêu Sâm cực kỳ thỏa mãn mà vuốt miệng:

           - Thêm chút nữa đi...

Châu Chấn Nam liền đạp anh một cước:

           - Tham lam! Cứ như anh rồi có ngày đến cái nịt cũng không còn!

           - Em là cái nịt đó hả? - Anh cười giễu.

Gương mặt cậu hơi cứng lại. Câu đùa của anh, không biết là vô ý hay cố tình, lại gợi cho cậu về bộ phim xem vừa nãy: Hình ảnh hai chiếc áo sơ mi lồng vào nhau, chiếc trong đan vào chiếc ngoài, còn thấm máu và gió núi Brokeback... Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nghiêm túc một cách kỳ lạ:

           - Em hứa. Cho dù anh không còn gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ là cái lưng quần của anh.

Hơi ngạc nhiên trước biểu cảm nghiêm trọng bất thường của cậu, nhưng rất nhanh anh khôi phục lại nụ cười:

Chốt luôn. Nhớ lời em đấy nhé. Nào, hôn cái nữa để chồng em đi về.

Em sẽ. - Cậu trả lời, hôn một cái nữa lên môi Diêu Sâm trước khi anh phóng xe đi. Nhìn người và xe đã khuất sau những hàng cây bách, cậu mới lặng lẽ quay vào nhà.

--------------------

Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi cuối cùng cũng đánh thức Châu Chấn Nam dậy. Uể oải dụi mắt, cậu nhấc điện thoại lên, định mắng cho Diêu Sâm một trận vì tội gọi điện lúc còn chưa sáng. Nhưng khi liếc vào đồng hồ, biểu cảm cáu kỉnh trên gương mặt cậu bỗng trở nên hoảng sợ.

Ba mươi cuộc gọi nhỡ, từ Long tổng và chị quản lý.

Gần cả trăm tin nhắn.

Không bao giờ máy của cậu bị gọi rát như vậy, trừ phi là...

Vuốt vuốt lồng ngực đang hít thở không thông, Châu Chấn Nam run rẩy gọi cho chị quản lý:

             - Alo? Chị ơi, có... chuyện gì thế?

Ở đầu dây bên kia, giọng chị quản lý hốt hoảng:

            - Em lên xem tin tức ngay đi...

Ngón tay run run lướt lên Weibo, đập vào mắt cậu là một loạt hình ảnh.

Châu Chấn Nam tưởng mình có thể ngất đi ngay lúc ấy.

Là ảnh cậu và Diêu Sâm hôn nhau trước cửa nhà, có tên đóng dấu đàng hoàng của Trác Vỹ.

Sẽ có một ngày tôi phải đối mặt với chuyện này, nhưng giấc mộng dữ ấy sao mà đến sớm quá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro