Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Bạn ngồi lướt newfeed trên laptop trong phòng ngủ. Cơm nước bạn đã nấu xong rồi, anh thì vẫn đang ở công ty cùng nhóm chưa về.

Bạn biết rồi. Anti lại kiếm chuyện này kia với nhóm, và lần này là nhắm vào anh. Đau lòng lắm. Gì chứ?!

Đột nhiên bạn lo lắng vô cùng. Anh biết chưa? Bangtan biết chưa? Big Hit biết chưa?

Làm ơn...

Anh phải an toàn...

Nhất định phải an toàn...

Và cũng đừng nên để anh biết...

Bạn type mail gửi tới công ty. Họ phải đảm bảo an toàn cho anh. Tuyệt đối là thế.

Trống ngực đập dồn dập tới khó thở, bạn gập laptop để lại trên tủ đầu giường, nhanh tay cầm chiếc áo khoác dài màu nâu sữa và cả chiếc khăn len chạy ra ngoài. Bạn muốn tới công ty tìm anh.

Vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa nhà chợt mở ra. Hoseok của bạn về rồi.

"Anh..."

Giọng bạn run run.

"Ami, tối muộn rồi, em còn định đi đâu? Anh đưa ..."

"Hoseok ah..."

Anh chưa hết câu, bạn đã chạy vào lòng anh và khóc nức nở. Anh chầm chậm đưa tay xoa đầu bạn.

"Ami, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào phải không?"

Bạn không đáp, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh vẫn ở ngay đây mà Ami!"

"Ami ngoan nào!"

Bạn vẫn bướng bỉnh níu vạt áo anh mà gặm gặm. Khuôn mặt bé nhỏ vùi vào ngực anh khóc oa oa như trẻ con.

"Ami ơi?"

"Anh đói rồi. Mình vào ăn cơm đi em!"

Bạn gật đầu, giọng khóc đã dịu xuống. Hoseok lau nước mắt cho bạn, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ.

"Ami, anh luôn ở đây, ngay cạnh em. Đừng khóc nữa nhé. Anh lo lắm!"

Bạn gật nhẹ đầu, và chợt nhón đôi chân hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh.

"Hoseok của Ami ah..."

"Anh đây!"

Anh mỉm cười nhìn bạn dịu dàng. Sâu trong đáy mắt anh ánh lên hình ảnh một cô mèo nhỏ với đôi mắt long lanh ngấn lệ, tràn ngập yêu thương. Bạn quàng tay qua ôm anh, thật chặt.

"Em yêu anh! Nhiều lắm luôn! Hoseok của em là nhất. Sẽ luôn là như vậy."


****************

Chắc các cô biết chuyện rồi phải không? Nói thật với các cô, Gấu là OT7. Mỗi lần có thành viên nào của Bangtan bị bash hay có chuyện gì xảy ra, cả fandom đều biết, bất kỳ là họ có bias hay OT7 như tôi. Đừng nghĩ rằng OT7 vô tâm, không lo cho các thành viên. Làm sao vậy được hả các cô? Xin lỗi phải nói điều này, nhưng newfeed của tôi cứ mỗi lần thế này là lại bị bash chỉ vì là OT7 và theo họ nói thì chúng tôi chẳng làm gì. Không hề. Tôi nghe tin từ hồi trưa, và chiều đã lên twt trend, lúc nãy tôi vừa mail cho BigHit về chuyện này, dùng mẫu thư của một số fp nhà mình xong mới lên đây viết vài dòng. Tôi viết truyện, vừa là giải tỏa đầu óc vừa là chia sẻ với các cô mấy chuyện này. Tôi trend hashtag, tôi gửi mail, tôi làm không phải vì nghĩa vụ ép buộc gì cả, mà là vì thương các anh. Thế thôi. Mỗi lần OT7 bị đem đi chửi, tôi buồn và cảm thấy như bị xúc phạm ấy. Sao có thể chửi chúng tôi như thế? Chúng ta đều là ARMY cơ mà.

Xin lỗi nếu tôi có quá lời, nhưng đây thật sự là những suy nghĩ của tôi. Cảm ơn đã đọc.

#Gấu

#KimKanna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro