Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dear lord, when i get to heaven

Lee Minhyeong ngửa đầu ra sau ghế dựa, để nắng và gió cao nguyên chải mái tóc đen dày tung bay phấp phới. Cậu chàng nhắm mắt, tận hưởng từng cơn mát lạnh phả vào mặt, sảng khoái đến từng sợi neuron thần kinh, thứ đã bị bài vở và kỳ thi hành hạ suốt một tháng vừa qua.

Ngồi bên ghế lái, Moon Hyeonjun thảnh thơi gác một tay lên thành xe, tay còn lại xoay thật đều chiếc vô lăng, miệng lẩm bẩm nhép theo ca từ của ông hoàng nhạc Pop đình đám một thời. Kỳ thi chỉ vừa kết thúc cách đây ba ngày, bởi vì không thể nào chịu nổi cái cách thằng bạn chí cốt của mình giải khuây hậu thi cử là cắm mặt vào PS5 đánh nhau với đám quái thú, Hyeonjun đã ngay lập tức xách cổ Lee Minhyeong lên nhét vào con xe Mustang mui trần cổ lỗ sĩ được thừa kế từ thời ông tằng bà tổ của mình, cùng với một ba lô đồ ăn khô và thức uống. Mặc kệ họ Lee la ó phản đối, hai người đã nhanh chóng lên đường hướng tới Texas, nơi sắp sửa diễn ra lễ hội thưởng hoa Bluebonnet thường niên.

Không ai, không một ai trên cõi đời này có thể tin được một cậu sinh viên đang tuổi thanh xuân mơn mởn như Moon Hyeonjun lại có cái thứ sở thích đi ngược thời đại đến vậy. Lee Minhyeong phụng phịu, nhưng chỉ được nhiều nhất ba phút sau, cậu ta đã quên phắt giận dỗi, ngồi ngoan một chỗ tọc mạch chiếc radio gắn ở đầu xe, tuổi thọ đã lên hàng lão, đến mức Minhyeong còn tưởng mình chỉ có thể trông thấy cái loại này ở trong bảo tàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, chứa bên trong món cổ vật ấy là cả một nền âm nhạc huyền thoại.

Minhyeong nhún nhảy theo điệu nhạc xập xình, mặc kệ cho Hyeonjun cảnh báo cậu rằng bốn chiếc lốp cao su hàng sỉ này không thể chịu nổi áp lực quá lớn. Nắng, gió, cát vàng cao nguyên và Michael Jackson, quả thật không thể nào hợp hơn được nữa. Moon Hyeonjun ngồi kế bên đã từ bỏ khả năng khiến thằng khỉ nào đó chịu ngồi cho yên, thành thạo lái xe bon bon trên con đường lộ vắng vẻ, cho phép bản thân thả chút hồn vào lãng đãng mây trôi ngang qua bầu trời thênh thang rộng mở.

Bất chợt, phía trước mặt có người đang đứng vẫy tay với bọn họ. Hyeonjun kéo phanh, chầm chậm dừng lại bên lề đường. Đó là một chàng trai vóc người cao ráo mà mảnh dẻ, nước da rất trắng, mặc một bộ đồ da bó sát khoe trọn từng đường nét cơ thể vừa thanh thoát lại tinh tế. Anh ôm một bên tay chiếc mũ bảo hiểm full-face, tay còn lại nâng lên, tháo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt lá liễu một mí hơi xếch. Chàng trai mỉm cười, làn môi duyên dáng cong lên gợi trong tâm trí hai cậu sinh viên hình ảnh một chú mèo Ba Tư quý tộc kiêu kỳ. Tư thái nền nã đoan trang thể hiện rõ ràng chỉ bằng vài bước chân và động tác tháo bao tay lái xe của anh ta. Anh vươn tay về phía trước, tỏ ý chào hỏi.

- Xin chào, tôi tên là Lee Sanghyeok. - Như một động cơ đã lâu không được tra dầu, Lee Minhyeong máy móc bắt lấy tay người đẹp, lòng bàn tay trắng nõn mềm mại truyền đến nhiệt độ mát lạnh vô cùng dễ chịu. - Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Vừa rồi xe của tôi dọc đường đột nhiên chết máy, tôi đã gọi đội cứu hộ rồi, nhưng họ không đủ chỗ cho tôi quá giang nên tôi đành phải ở lại chờ người qua đường. Không biết tôi có thể đi nhờ hai cậu một đoạn được không?

Chưa để Moon Hyeonjun kịp định hình tình huống, Lee Minhyeong đã gật đầu như giã tỏi, lại còn nhanh nhẹn nhảy xuống mở cửa ghế sau xe cho người kia. Sanghyeok bật cười, hệt như nụ cười đẹp đến mức thần thánh mà Vasari đã nhận xét về nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vinci. Anh hơi cúi đầu tỏ ý cảm ơn, chỉ thế thôi đã khiến Lee Minhyeong phấn khích, nở nụ cười ngờ nghệch suốt quãng đường còn lại. Họ Moon siết chặt tay lái, ngứa con mắt phải xốn con mắt trái liếc nhìn gương mặt mới mấy phút thôi còn nhăn nhúm như khỉ ăn gừng của thằng bạn thân, lúc này đây đã tươi tỉnh phơi phới chẳng khác chi là trăm hoa đua nở, chỉ muốn dang chân đá cho một phát bay ra khỏi xe.

Đừng hiểu nhầm Hyeonjun, không phải cậu ngại giúp đỡ cái người tên Sanghyeok kia. Anh ta trông cũng chẳng giống như là phần tử khủng bố hay người xấu đang chực chờ giết người cướp của gì cả. Mà dẫu là có, thì đai đen Taekwondo của họ Moon cũng chẳng phải để trưng. Thậm chí nếu được biểu quyết xem trên xe này ai là kẻ giả mạo, Moon Hyeonjun xin phép được bỏ liền cho thằng bạn họ Lee của cậu hẳn hai phiếu. Lần thứ hai nghìn không trăm lẻ hai thằng nào đó khúc khích cười chỉ vì dăm câu chuyện trò bâng quơ của Lee Sanghyeok ngồi phía sau, Hyeonjun cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn chịu đựng thêm được nữa, hắng giọng cắt ngang màn tán tỉnh tệ nhất mọi thời đại của hai người họ:

- Anh Sanghyeok cũng là người Hàn Quốc nhỉ, anh đang làm gì ở Mỹ thế?

- Tôi đang học nghiên cứu sinh tại MIT. - Âm sắc anh vừa thong dong lại dịu dàng, tựa hương hoa xứ lạ thoang thoảng lẫn trong làn gió Texas khô nóng bụi bặm. - Hiện tại đang trong kỳ nghỉ nên tôi quyết định đi du lịch tự túc. - Đoạn, anh thở dài. - Thế nhưng mà có vẻ tôi không được may mắn lắm. Chiếc Harley đó còn là chỗ tiền tiết kiệm đầu tiên tôi tích cóp được đấy.

Hyeonjun chống khuỷu tay lên cửa xe, trong vô thức đưa mắt nhìn qua chiếc gương chiếu hậu. Người lớn tuổi hơn đã đeo lại kính râm, bản kính to che khuất cả nửa gương mặt nhỏ nhắn. Mái tóc anh đen nhánh, trông có vẻ vô cùng mượt mà, khiến cho Hyeonjun đột nhiên có khát khao muốn luồn năm đầu ngón tay mình qua những sợi tơ mềm mại ấy. Đôi chân thon dài vắt chéo, hai tay đan lại đặt trên đùi, toát lên phong thái tĩnh tại nền nã từ tận trong cốt cách gia giáo. Nhìn anh cậu mới hiểu câu nói "Lập như tùng, tọa như chung, hành như phong, ngọa như cung" mà người xưa hay dạy là như thế nào. Hẳn rồi, một người chuẩn bị lấy được cả bằng thạc sĩ MIT thì sao có thể tầm thường cho được. Đến bây giờ thì không chỉ Lee Minhyeong, mà cả Moon Hyeonjun cũng đang há hốc miệng kinh ngạc và nhìn anh chàng bằng hai cặp mắt long lanh lấp lánh của sự ngưỡng mộ tột cùng. Sanghyeok có chút ngượng ngùng, gò má bồ quân ửng lên một sắc hồng nhàn nhạt.

- Cũng không có thần thánh đến mức ấy, anh chỉ là rất may mắn được kèm cặp bởi một người thầy giỏi giang mà thôi. - Nhắc đến lĩnh vực học thuật dường như đã mở khóa những biểu cảm mới lạ nơi anh. Lee Minhyeong thậm chí còn nghĩ mình đã trông thấy đôi tai mèo dựng thẳng lên từ trên đỉnh đầu Sanghyeok, vung vẩy trong sự phấn khích. - Các em có từng nghe qua tên giáo sư Charles Xavier chưa?

- À, em biết thầy ấy. Người vừa đoạt giải Nobel Y học nhờ phát minh Cerebro của mình. - Ngón trỏ gõ gõ cằm, Minhyeong hơi ngẩng đầu nhìn lên, một thói quen khi cậu chàng đang cố nhớ lại những gì mình đọc lướt được trên một trang báo mạng mấy hôm trước. - Thầy ấy còn là bạn đời của giáo sư Lehnsherr khoa Vật lý học ở trường em đó.

- Chà, Trái Đất tròn thật đấy nhỉ. - Sanghyeok cười toe, lộ ra đôi răng nanh nhọn đặc trưng của họ nhà mèo.

Chuyên ngành mà Sanghyeok theo học là Khoa học về não bộ và nhận thức, chỉ cần nghe tên thôi đã đủ để khiến hai bộ não của sinh viên khoa Thể thao và Khoa học Xã hội đương trường chết máy đứng hình. Lee Sanghyeok lại thuộc dạng học giỏi mà chơi cũng giỏi. Bằng chứng chính là bộ biker suit màu đen đo ni chuẩn đến từng đường cong vóc người cò hương siêu mảnh mai của anh ấy, và chiếc Harley-Davidson đang phải mang đi sửa chữa kia nữa. Sanghyeok nói anh thường tận hưởng kỳ nghỉ bằng cách này, đi phượt xuyên nước Mỹ bằng con xe phân khối lớn, vừa thuận tiện di chuyển, nghỉ ngơi và sẵn sàng quay về chỉ khi anh muốn thế. Những lần trước đều vô cùng trót lọt nên Sanghyeok đã chủ quan, thậm chí còn chẳng chuẩn bị đủ hành lý đã vội vác ba lô lên và đi rồi.

- Nếu không gặp được hai em thì chắc kèo là tối nay anh phải tự dựng lều giữa sa mạc rồi đó. - Anh ấy nhún vai. - Thậm chí anh còn chưa mua được cả kem đánh răng nữa cơ. Mấy hôm trước anh toàn đánh răng bằng sữa tắm đấy.

Moon Hyeonjun đương tranh thủ lúc chờ đèn đỏ ngửa cổ uống nước, tì thì sặc lên tận mũi, ôm ngực ho sù sụ chảy cả nước mắt. Trong khi Lee Minhyeong chỉ có thể bất lực thở dài. Ấn tượng ban đầu về Lee Sanghyeok là một người đầy khí chất và bí ẩn, lúc bấy giờ chỉ còn lại một chú mèo ỷ mình có chút móng vuốt sắc nhọn đã ngang tàn không sợ đất cũng chẳng ngại trời. Tự nhiên lại dấy lên trong lòng trai trẻ ham muốn che chở bảo bọc con mèo nọ. Khi biết hai người đang dự định đến Brenham tham gia lễ hội Bluebonnet, Sanghyeok liền tỏ vẻ hào hứng, hai tay bám lên lưng ghế ngồi của Lee Minhyeong, hơi nghiêng người về phía trước khiến cho gương mặt hai người vì thế mà kề sát nhau hơn, thậm chí Minhyeong còn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trung tính của xạ hương trắng và gỗ phương Đông, dụng tâm thưởng thức còn bắt được đôi note phấn hoa hồng lả lơi vương trên vai áo người qua đường.

Another 13 nhỉ, thật đúng ý hợp tình làm sao.

Lee Sanghyeok hãy còn đương vui vẻ bàn luận với Moon Hyeonjun về những cánh đồng hàng ngàn mẫu trồng độc một loại hoa mang sắc xanh tím đặc trưng, có con đường rải sỏi cắt ngang biển xanh trên cạn ấy. Minhyeong ngẩn ngơ, mắt dán chặt lên đường xương hàm chữ L có phần góc cạnh và một hạt mè nho nhỏ điểm trên đó, lòng tự hỏi phải chăng tình nhân kiếp trước của anh đã đặc biệt yêu thích vị trí này. Nếu như ở hiện tại, liệu cậu có thể thay người đặt môi hôn lên nơi ấy được không.

- Anh Sanghyeok nếu thích thì đi cùng tụi em đi. - Hyeonjun mỉm cười, đánh tay lái về phía một khách sạn trông có vẻ là ổn áp nhất phố này để ba người họ có thể trọ qua đêm. - Dù sao Texas cũng là điểm đến trong dự kiến của anh mà, phải không?

- Được vậy thì tốt quá. - Kính râm đã vắt vẻo trước ngực áo tự bao giờ, đôi mắt hẹp dài híp lại vui vẻ. - Cảm ơn em.

.

.

.

Cũng chẳng rõ là may hay rủi, khách sạn bọn họ chọn lại chỉ còn đúng một phòng hai giường đơn. Vừa lạ nước lạ cái, cộng thêm mỏi mệt sau một chặng đường dài, ba chàng trai nhìn nhau, chỉ bèn chấp nhận số phận. Moon Hyeonjun nhận chìa khóa phòng, vì đã xả thân làm tài xế suốt ngày hôm nay nên được đặc cách đi tắm trước. Nhận thấy chết dí ở trong phòng khách sạn cũng chẳng có gì hay, Sanghyeok đồng ý với lời rủ rê của Lee Minhyeong xuống dưới khám phá quầy bar của khách sạn.

Toàn bộ tầng hai là không gian mở, tích hợp cả nhà hàng và quán rượu với thực đơn đa dạng một cách bất ngờ, từ Âu sang Á đều có vài món ăn đặc trưng đại diện. Đương khi Minhyeong còn loay hoay nghiên cứu các loại cocktail và món ăn nhẹ, Lee Sanghyeok đã tìm thấy một chiếc piano gỗ gụ đặt ngay ngắn một bên lối ra vào. Anh níu tay một cô bồi bàn hỏi mượn nhạc cụ, sau khi nhận được một cái gật đầu đầy hào phóng, Sanghyeok nhanh nhẹn ngồi xuống. Mười đầu ngón tay lướt trên phím đàn, anh cong môi thì thầm câu chào hỏi, như thể vừa gặp lại người bạn cũ lâu ngày xa cách. Merry-Go-Round của Joe Hisaishi là một trong những bản nhạc anh yêu thích nhất. Mỗi một nốt nhạc đều như đang dẫn đường cho tâm trí anh tìm đến tòa lâu đài bay của Howl, nơi ánh lửa Calcifer tựa như trái tim trẻ đang bập bùng từng hồi trống ngực.

Đứng kế bên quầy bar, Lee Minhyeong chống tay ngắm nhìn dáng vẻ anh tập trung vào những phím đàn màu trắng ngà, lọn tóc mai lơ thơ rủ trước trán, lông mi thật nhạt khẽ khàng rung động. Một lần đầu ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng nhấn xuống là lại có thêm một ánh sao rơi vào lòng cậu, từng chút từng chút dệt nên cả dải ngân hà. Đó chính là khoảnh khắc khi Sophie hét về phía Howl, xin anh hãy đến tìm cô ở tương lai. Phải chăng mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều đã được định sẵn. Nếu ngôi sao ấy đã rơi vào lòng cậu, vậy thì trong màn đêm bất tận ấy, ta đã không còn cô đơn nữa.

Một tinh tú bé nhỏ nghịch ngợm lại lang thang đi lạc. Sanghyeok bẽn lẽn cười trong tràng pháo tay từ lác đác những thực khách ghé qua nhà hàng khi ấy. Anh đứng dậy, hơi cúi gập người lễ phép cảm ơn họ. Đôi mắt anh sáng ngời, lung linh hơn tất thảy tinh hà Andromeda gộp lại. Cõi lòng trai trẻ rộn ràng. Thật muốn tặng người một nụ hôn.

- Em không biết là anh còn văn nghệ sĩ đến vậy cơ đấy. - Đẩy đến trước mặt anh một ly Tequila Sunrise, bản thân nâng trên tay một Sapphire Moonlight màu xanh nhạt, Lee Minhyeong mải miết ngắm vành tai anh đang dần đỏ lên một cách thiếu kiểm soát, trong đầu tự giác cộng thêm một vị trí lý tưởng nữa cho một nụ hôn. - Còn thứ gì trên đời này mà anh không giỏi nữa không, thưa quý ngài Hoàn Hảo?

- Không có phô trương vậy đâu mà. - Sanghyeok nhỏ giọng đáp, chẳng rõ có phải vì hơi cồn hay chăng mà âm cuối của anh đang có xui hướng kéo dài ra, ngân nga nũng nịu. - Em đừng có trêu anh...

- Được rồi, em không trêu anh. - Minhyeong đặt tay mình lên mu bàn tay như sứ trắng mát lạnh, cậu cẩn thận đánh giá biểu cảm trên gương mặt anh, bắt đầu thấy hối hận vì sao lúc trước lại trốn học tín chỉ Đại cương Tâm lý học nhiều đến vậy. Giá mà cậu chăm chỉ hơn, hẳn đã có thể đọc vị ra được mỗi một cái chớp mắt hay vô thức liếm môi của anh đều là do ngại ngùng. - Nhưng mà anh Sanghyeok thật sự rất giỏi đó, anh tỏa sáng đến nỗi em không tài nào dời mắt đi được nữa rồi.

Chắc hẳn đây chính là suy nghĩ của Icarus, khi sẵn sàng mạo hiểm khả năng bị thiêu rụi đôi cánh và vùi thân mình xuống biển sâu, vẫn chẳng thể nào cưỡng lại khát khao được đến gần mặt trời.

Khi khoảnh khắc của sự phục hưng đã đến, tôi nhìn lên nơi người lần nữa ngự tọa, như là ảo ảnh thoáng qua, tinh hoa của những gì đẹp đẽ và hiếm thấy.(*)

- Vậy bây giờ em có định hôn anh không?
Sanghyeok thì thầm, trong khi ánh mắt vẫn không dời khỏi đường rãnh nhỏ trên môi cậu, và Minhyeong đã dùng chính đôi môi mình để trả lời anh. Thật nồng nhiệt, điên cuồng lại vô vàn nỉ non lưu luyến.

Tựa như lời khẩn cầu, mong rằng lòng người cũng giống ta.

Lee Minhyeong bật cười, tone giọng có phần trầm thấp hơn thường thấy. Cậu cẩn thận đặt ly rượu của cả anh lẫn mình lại lên quầy, rồi vươn tay về phía trước đỡ lấy chiếc cằm vuông vắn, ngón tay cái cố ý miết nhẹ lên hạt mè nhỏ đã hút lấy hồn cậu ngay từ thuở đầu gặp gỡ. Đôi mắt anh lúc nào cũng long lanh vậy sao. Minhyeong tự hỏi, trước khi cũng học theo Sanghyeok mà khép hờ mắt mình. Hai làn môi chạm nhau, đó chính là cách trường hấp dẫn khiến cho tương tác thiên hà diễn ra.

Không có hoa bay, pháo nổ. Không có vị ngọt đắm nồng như trong tiểu thuyết hay phim ảnh thường mô tả. Cậu nếm được vị chua giòn của Tequila, quyến luyến vấn vít với vị đắng thảo mộc cố hữu từ Gin trong ly Sapphire Moonlight của mình. Cánh tay gầy gò vắt vẻo trên cầu vai rắn rỏi. Một bàn tay rảnh rỗi nhẹ nhàng lần mò qua thắt eo, táy máy vuốt dọc tấm lưng đơn bạc, giật mình khi nhận ra bộ biker nọ được thiết kế khóa kéo đằng sau lưng. Sanghyeok cười khúc khích giữa nụ hôn, còn Minhyeong thì nóng nảy liếm môi.

- Cưng ơi, anh đúng là món quà của Thần đấy.

Cậu thở hổn hển, đẩy anh vào một buồng trống trong nhà vệ sinh. Sanghyeok bĩu môi, viền mắt hơi đỏ lên lườm nguýt cậu. Cái nét đỏng đảnh yêu kiều ấy ở người đàn ông trưởng thành hai mấy, ba mươi tuổi thật sự không hề mang chút gì phản cảm, thậm chí chỉ tăng thêm điểm chí mạng mỗi lần cậu rướn tới muốn hôn mà anh thì cứ quay đi nhất mực làm ngơ mà thôi. Minhyeong gấp lắm rồi, cậu vỡ tim mà chết mất.

- Đừng giận mà, cho em hôn anh đi.

- Em hôn chưa đủ hả? - Hai bàn tay đặt trước lồng ngực không quá săn chắc nhưng cũng khá là cường tráng, Sanghyeok thầm cảm thán sức trai trẻ quả đúng là không đùa được. Anh bị cậu ta ôm hôn đến quay cuồng ở quầy bar nhà hàng, còn chưa kịp định hình lại tình huống đã bị nắm tay lôi đi tận đẩu tận đâu. Không chịu nhé, Sanghyeok dỗi kinh khủng khi nghĩ rằng người nắm quyền quyết định cuộc chơi lại không phải là mình. - Em hôn mà anh tưởng đâu em tính ăn thịt người ta không đó.

- Nào. - Minhyeong thở hắt ra, dùng hết khả năng kiềm chế của hai mươi ba năm cuộc đời này để ngăn bản thân không bổ nhào vào anh. - Em xin lỗi, em vồ vập quá.

Cậu dịu dàng ôm lấy Sanghyeok. Nếu như cho phép cậu chọn giữa một đêm cháy nồng mà thiêu rụi cả cơ hội được ở bên anh nhiều hơn, và chỉ một nụ hôn nhưng sẽ có cơ may nắm lấy tay anh cả đời, chỉ có thần đằng mới đi đánh cược vào vế thứ nhất.

- Em đưa anh về phòng ngủ, nhé?

Người nhỏ tuổi hơn cảm nhận được mái tóc mềm mại của anh cọ lên hõm cổ mình nhồn nhột, con mèo bĩu môi, không ừ cũng chẳng hử. Ngắm nghía bóng hình chính bản thân phản chiếu trong đôi mắt đối phương, cả hai cùng bật cười, tự hỏi rốt cuộc người kia đã ở đâu suốt ngần ấy thời gian qua vậy cơ chứ.

Với tâm trạng như của Cristoforo Columbus lần đầu tìm ra châu lục mới sau hàng năm trời lênh đênh giữa đại dương bao la rộng lớn, dĩ nhiên Minhyeong chỉ muốn ngay lập tức đặt chân lên mảnh đất xinh đẹp nhưng bí ẩn ấy mà đánh dấu lãnh địa. Còn Lee Sanghyeok thì đã ăn trước người kia được cả sáu cái bánh kem sinh nhật để biết trong đầu trai trẻ hiện đang nghĩ gì. Cái nắm tay càng lúc càng siết chặt hơn khi hai người về đến gần phòng khách sạn. Sanghyeok tủm tỉm cười, ghé lại sát bên tai cậu thì thầm.

- Bạn em đang ngủ rồi nhỉ, hay là tối nay... - Hai mắt Minhyeong mở to, sáng trưng như đèn pha ô tô, chọc cho anh thiếu chút nữa là cười ra thành tiếng. - Mình đừng làm phiền cậu ấy nhé, đã trễ rồi mà.

Mẹ nó, người này đúng là khắc chế cứng của mình rồi. Trong đầu Minhyeong đinh lên một tiếng chuông vang vọng. Bàn tay trắng nõn chỉ cần nắm lấy vạt áo cậu kéo nhẹ một cái, Minhyeong đã ngoan ngoãn bám theo sau anh không rời nửa bước. Có người nào đó may mắn được tặng cho hẳn hai chiếc giường trong phòng đôi khách sạn, còn kẻ chiến thắng thật sự đêm nay thì mang họ Lee, tên Minhyeong.

Chúc mừng năm mới.

Suy nghĩ ấy nảy ra khi Sanghyeok kéo cậu ngã vào ghế sau chiếc Mustang. Hai chân anh thành thục tách ra để cậu hoan hỉ điền vào chỗ trống. Người đẹp cắn môi dưới, mắt híp lại đầy quyến rũ. Anh nâng chân đặt lên đùi cậu trai trẻ để Minhyeong tháo đôi boots cổ cao giúp mình, nhìn cái cách cậu ta luống cuống nhưng vẫn cố gắng hành xử thật nhẹ nhàng với anh khiến Sanghyeok hơi mủi lòng. Ngón tay anh ngoắc ngoắc, thằng nhóc nào đó đã hăng hái ngã sấp người xuống đè cả lên anh. Chẳng biết có phải Sanghyeok đang hoa mắt hay không mà sau lưng cậu ta cứ như có cả đuôi cún đang vẫy loạn.

- Em kéo khóa cho anh nhé? - Bây giờ thì cái đuôi bông xù ấy đang dựng đứng cả lên. Sanghyeok phì cười. Không gian ghế sau xe thật sự hạn chế, anh chỉ có thể hơi nghiêng người sang một bên. Minhyeong hiểu ý, nắm lấy khóa lưng bộ biker cẩn thận từ tốn kéo xuống, như thể trong tay là món quà Giáng sinh đầu tiên còn cậu ta là một đứa trẻ ngoan vậy. Đến khi lớp vỏ hộp quà được bóc ra hoàn toàn, Sanghyeok thở phào, quay trở lại tư thế ban đầu, bàn tay đặt bên má người nhỏ tuổi hơn mà vuốt ve. - Nhẹ nhàng với anh thôi, có được không?

Minhyeong ngẩn ngơ, phải chăng là quá sớm để cậu nói, cậu muốn nâng niu anh bằng cả sinh mạng này, cho đến tận khi trái tim dừng nhịp và hơi thở cạn khô. Nhưng lời nói là quá sáo rỗng để minh chứng cho những thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Minhyeong cúi đầu, thành kính hôn lên mắt anh, rải dọc xuống sống mũi nhỏ nhắn và khóe môi cong cong dịu dàng.

"Nếu được hôn em mà tôi phải xuống địa ngục,
thì tôi vẫn sẽ làm.
Như vậy tôi có thể khoe khoang với lũ quỷ
về thiên đàng,
dù tôi chưa một lần đặt chân tới đó"(**)

.

.

.

- Hai người đi đâu cả đêm thế?

Moon Hyeonjun hết nhìn thằng bạn chí cốt đang gật gà gật gù như gà mổ thóc ở ghế phụ, đến nhìn sang Lee Sanghyeok trong kính chiếu hậu, tình trạng dù không quá tệ như Minhyeong nhưng cậu chàng cũng để ý rằng anh đã không hề tháo kính râm ra từ sáng đến giờ. Anh mặc quần kaki thoải mái cùng một chiếc áo sơ mi rộng quá khổ mà Hyeonjun có nhìn bằng mắt cá chân cũng biết nó là của thằng cu Minhyeong nhà mình. Chắc chắn là hai người này đã có cái gì đó vào đêm qua khi mà cậu ngủ thẳng cằng ở phòng khách sạn. Mà nhắc cái phòng đó mới nhớ, ngoài cậu ra chẳng ma nào qua đêm tại đó cả.

- Uống rượu tán gẫu ở bar nhà hàng thôi. - Minhyeong kín đáo liếc nhìn anh trước khi trả lời. Sanghyeok chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh vật đang lao vụt qua khung cửa sổ chiếc Mustang. Cũng lại băng ghế sau đó mà cậu và anh đã có một chuyến đến tận cung trăng vào đêm hôm qua. Họ Lee chỉ nghĩ tới thôi cũng đã đỏ bừng mặt, hai má nóng phừng phừng như phải bỏng.

Mi mắt Moon Hyeonjun giần giật, cậu mà tin cái chó gì từ miệng thằng này thì cậu gọi nó bằng bố, đổi sang họ Lee theo nó luôn cũng được.

Thế nhưng cả nể da mặt Lee Sanghyeok không có dày nhựa đường như thằng bạn mình, cậu chỉ hừ mũi đầy khinh bỉ chứ không bắt bẻ gì thêm. Cậu chơi với Minhyeong đủ lâu, cũng đủ thân để hai đứa thoải mái chia sẻ cho nhau về mọi thứ trên cõi đời này. Nói cậu không phật ý khi Minhyeong giấu giếm chuyện gì đó giữa cậu ta và Sanghyeok thì chắc chắn là nói dối, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đổi lại là Hyeonjun, liệu cậu có sẵn sàng để cho bạn mình biết về một mối quan hệ nào đó chắc chắn là chỉ vừa mới được ươm mầm và cần thêm thời gian để nảy nở hay chăng. Hyeonjun cũng không dám tự tin mình làm được đến vậy.

Texas chào đón ba người bằng rực rỡ những cánh đồng hoa bạt ngàn mùa lễ hội. Hương thơm nồng nàn mà không quá gay gắt phảng phất trước mũi, làm dịu đi mỏi mệt đường xa và tăng thêm hưng phấn khi đứng giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Lee Minhyeong năng nổ cầm máy ảnh chạy dọc con đường mòn Bluebonnet trứ danh, nháy liên tọi như thể cái đứa mới ban nãy còn ngủ gật trên xe không phải là mình. Moon Hyeonjun lắc đầu ngán ngẩm, thừa biết chỉ đi được nửa đường là kiểu gì cái thằng nào đó sẽ lại rú ầm lên than thở vì mệt. Đi sau hai cậu sinh viên là Lee Sanghyeok tay chắp sau lưng, cứ thi thoảng lại dừng bước ngắm cảnh, hệt một con mèo tò mò đến từng nụ hoa mũ xanh chúm chím biêng biếc. Hoa đẹp, người còn đẹp hơn hoa. Máy ảnh ngắm đủ rồi thì đến mắt người ngắm. Minhyeong từ bao giờ đã đi tới bên cạnh anh, lấy cái mũ nồi trong ba lô đội lên, bảo vệ mái tóc đã hơi hâm hấp vì cái nắng tháng Tư chói chang.

- Cảm ơn em. - Sanghyeok mủm mỉm cười. - Chụp được nhiều ảnh đẹp không?

- Có ạ. - Minhyeong khoác tay lên vai, cũng thả chậm bước chân học theo anh thăm thú chung quanh. - Đợi khi trở về, em sẽ gửi ảnh rồi mang sang trường cho anh nhé.

Nghe cậu nói thế khiến anh nhớ tới đêm qua, sau khi vui vẻ chán chê nằm ôm nhau trong chiếc Mustang, anh đã mủi lòng cho cậu phương thức liên lạc. Hai má Sanghyeok đỏ hồng mà hoàn toàn không phải vì cái nắng. Sống đến từng tuổi này rồi, anh chẳng thấy mình còn ngây thơ như cái hồi mười tám đôi mươi nữa. Anh của năm hai chín tuổi cũng đánh mất sự liều lĩnh, sẵn sàng lao vào một mối quan hệ không được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc. Chẳng phải những chuyến du hí đó đây, điều đáng sợ nhất là trao đi trái tim nhưng nhận về lại chỉ là một trò đùa vô thưởng vô phạt.

Thế nhưng cậu trai này. Sanghyeok lặng lẽ nhìn Lee Minhyeong đi bên cạnh mình. Cậu ta cứ như mặt trời vậy. Nóng bỏng, chói chang. Người ta có đi đến tận cùng thế giới này, trèo đèo hay lội suối, khắp mọi hang cùng hay ngõ hẻm, cũng chẳng thể nào trốn tránh được ánh dương ấy dõi theo người sát sao.

- Ừ.

Anh sẽ đợi.

"Tôi có thể nhận ra người chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương; tôi sẽ nhận ra người cả khi mù lòa, qua hơi thở phập phồng và tiếng bàn chân người nện xuống đất. Tôi sẽ nhận ra người cả khi đã chết, ở tận cùng của thế giới..."(***)

====END.

(*) Alexander Pushkin.

(**) William Shakespeare.

(***) The Song of Achilles, Madeline Miller.

onedemort, chúc mừng năm mới,

nguyện Thần trường cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro