Chap 3: One Member Down
Ngay khi tiếng bốp được tạo ra bởi cây gậy bóng chày và đầu của thầy dạy lịch sử vang lên, thì cuối cùng chân của Thomas cũng rút ra được. Cậu ấy rên một cách đau đớn, máu chảy ra liền mạch không ngừng nghỉ, Rose vội xé tay áo của cô ấy, tạo thành một dải băng dài rồi băng bó cho Thomas. Tôi gặng hỏi:
-Thomas cậu ổn chứ ?
-Rất đau nhưng không chết được. Thomas đáp lại lạnh lùng, tôi có thể hiểu sự lạnh lùng của cậu ấy. Vì khi đám bạn tôi đùa cợt về việc tôi thất tình, cậu ấy đã nghe được một phần của câu chuyện và cũng lò mò đoán ra được tôi thích Rose. Tôi đưa tay ra kéo Thomas đứng dậy, dìu Thomas đi vào mái hiên, Rose hỏi:
-Giờ chúng ta đi đâu đây ?
-Tốt nhất là lên sân thượng, ở đó có thể chúng ta sẽ gặp được trực thăng chả quân đội và sẽ được cứu. Tôi trả lời.
-Tôi nghĩ cậu bỏ ý nghĩ đấy đi được rồi đấy, nhìn xuống sân xem. Cậu thấy những người đó chứ, tại sao bây giờ họ kêu cứu nhưng lại không có ai giúp ? Đối với tình hình đất nước bị thất thủ, quân đội sẽ ưu tiên bảo vệ những nơi thiết yếu. Như nhà máy điện, bệnh viện, toà thị chính,... những nơi có vai trò quan trọng. Họ không thể phí thời gian vì những người như chúng ta. Thomas nói.
Ba chúng tôi lâm vào trầm tư, những điều Thomas nói không sai, với tình hình như này thì không thể nhờ sự giúp đỡ của quân đội được nữa. Nếu thế thì:
-Tôi nhớ rồi, trước khi tôi quay lại cứu các cậu, thì tôi đã có hẹn với Shen và Connor là sẽ gặp nhau ở phòng câu lạc bộ bóng bầu dục, hãy đi qua đấy. Tôi nói.
-Không thể, cậu biết chúng ta chỉ mới đi đoạn đường cực ngắn mà đã thế này không ? Không thể mạo hiểm thêm nữa! - Thomas phản đối.
-Cậu hãy tin tôi, tôi có thể quyết định sai lầm vào chuyện gì đó, nhưng lần này thì tôi tin mình đúng! - Tôi nói.
Mặc dù không đồng tình lắm, nhưng cuối cùng rồi Thomas cũng phải nghe theo tôi. Ba chúng tôi tiến về phía câu lạc bộ bóng bầu dục, nhưng vấn đề thực sự là đây, với cái chân đang bị thương của Thomas, chúng tôi không thể đi nhanh hơn được. Tôi cõng Thomas lên vai, đồng thời thúc Rose hãy chạy nhanh lên, Rose cũng hiểu ý, cô ấy chạy thật nhanh xuống cầu thang nơi dẫn đến câu lạc bộ. Tôi tiến theo sau, đột nhiên một zombie từ đâu nhảy ra, tôi giật mình, từng ký ức hiện về, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: " Mình.... Sẽ chết ở đây ư ?" Nhưng rồi tiếng gậy đâm xuyên qua cổ họng của zombie làm tôi tỉnh mộng, là ai vậy ? Cái gì vừa đâm xuyên qua cổ họng nó thế ? Một cây gậy lau sàn bị gãy ư ? Nhưng ai điều khiển chúng ? Thomas ?
-Còn chờ gì nữa ? Chạy nhanh lên !!! - Thomas hét
Không thể thắc mắc thêm nữa, tôi như điên dại lao về phía cầu thang. Trong khi Thomas cố sử dụng cây gậy ấy để tấn công bọn zombie nhanh nhất có thể. Tới rồi! Bọn tôi đã xuống được tầng một. Nơi đây thật sự là một đống hỗn độn, bọn zombie khắp nơi, máu loang lỗ thành từng vũng dưới sân trường, tiếng người la hét thảm thiết như muốn xé nát không gian. Tôi giục Rose chạy nhanh lên, Rose phóng xuyên qua sân trường nơi câu lạc bộ đang ở đấy. Tôi chạy thật nhanh theo sau. Đột nhiên một tiếng kêu vang lên từ Rose khi tôi vụt ngang qua cô ấy. Rose đã ngã, cô ấy hãi hùng quay đầu lại khi một con zombie nhảy về phía Rose. Không, không được, người con gái tôi yêu không thể chết ở đây được, tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy được mà.
-Khôngggggg !!! Tôi hét lên.
Đột nhiên một tiếng bốp vang lên, một người mặc bộ đồ thi đấu của câu lạc bộ bóng bầu dục, tay được bọc đầy những lớp băng keo dính cùng với những quyển sách. Ai vậy ? Connor ?
-Nhanh lên ? Muốn chết sớm à ? Connor lớn tiếng.
Trong khi Rose còn bàng hoàng chưa hết kinh hãi, thì Connor đã kéo Rose đứng dậy, tay đẩy cô ấy vào phòng, Shen với một bộ trang bị y hệt đứng giữ cửa, lớ tiếng nói:
-Nhanh lên James, muốn bị xơi tái lắm rồi à tên khùng kia ?
Bọn tôi nhảy vội vào phòng, Shen đóng cửa lại. Sau khi bọn tôi hoàn hồn lại rồi, thì Shen hỏi:
-Các cậu có bị sao không ?
-Thomas bị thương một chút ở chân nhưng không sao, vẫn cầm cự được.- Tôi trả lời
-Bị thương ? Như thế nào ?
-Cậu ấy bị một con zombie cắn, nhưng vết cắn không sâu lắm, máu có chảy ra một ít nhưng sẽ không tổn hại quá lớn đến chân đâu.
-Bị cắn ?
Ánh mắt của Connor và Shen dần nghiêm trọng, Connor hướng cây xà beng của mình về phía Thomas, miệng hét lớn:
-James, Rose, tránh xa cậu ấy ra.
-Chuyện gì thế ? Chỉ là một vết cắn thôi mà ? - Tôi nói.
-Cậu không hiểu đâu, như trong phim thôi, người bị cắn sẽ biến thành như bọn chúng và tiếp tục tấn công những người khác cho tới khi bị giết bởi những người như chúng ta.
-Hoang đường, cậu kết luận rằng nột người sắp chết chỉ vì vài cốt truyện nào đó trên một bộ phim hay một trò chơi nào đó ư ? Thomas gằn lên.
-Thế cậu nghĩ vì lý do gì mà học sinh trường chúng ta 95% là bị nhiễm bệnh và tấn công người khác ? Tự bị ư ? Hay do không khí ? Nếu do không khí tại sao chúng ta không bị ? Hay cậu nghĩ là do một loại sóng thôi miên nào đó khiến cho bản năng giết người của họ trỗi dậy ?
-Nhưng mà cậu cũng không thể kết luận chỉ vì thế chứ ? Rose nói.
-Cậu nhìn đi, nếu chỉ là bị thương đơn thuần, thì tại sao da của cậu ta lại nhạt dần và gân tay của cậu ta lại hằn rõ lên giống bọn chúng thế ?
-Đó chỉ là trùng hợp thôi, cứ cho là cậu đúng đi, Thomas sẽ không biến thành bọn chúng đâu. Thomas đặc biệt !
-Phải rồi, đặc biệt. Vì cậu ta đặc biệt nên tôi sẽ cho cậu ta một cái chết đặc biệt nhất nhé !
Connor giương cây xà beng lên. Với một ánh mắt kiên định, cậu ta thực sự muốn giết Thomas
-Không được!!! - Rose đứng chắn cho Thomas
-Tránh ra Rose, nếu không cậu ta sẽ cắn cậu đấy.
-Không! Rose kiên định.
Chưa bao giờ tôi thấy Rose như thế trong cuộc đời mình, tôi cũng chưa từng được Rose che chắn như thế. Tôi....
-Hahahahaha!
Tiếng cười của Thomas vang lên phá tan sự căng thẳng của mọi người
-Tỉnh lại đi con điếm kia, mày nghĩ tên khốn kia nói sai ư ? Đéo, tao đã thông rồi, một con điếm ngu dốt như mày thì chả hiểu được điều này đâu. Cút cho khuất mắt tao !
-Thomas ? Cậu đang nói đùa đúng không ? Rose bàng hoàng
-Đùa ? Tao còn đùa được ư ? Tao đang tiếc rằng tao chưa phá được tr*nh của mày như tao làm với bao đứa con gái khác thôi haha.
Với sự giận dữ tuôn trào lên, tôi giơ ngay lấy cây gậy bóng chày với một ý nghĩ giết hắn trong đầu.
-Cậu mang Rose qua phòng kia đi, tôi không muốn cô ấy thấy cảnh này.
Shen và Connor liền kéo Rose qua phòng bên cạnh. Tôi giơ cây gậy lên, hỏi:
-Còn lời trăng trối không tên khốn ?
Tức thì, nước mắt của Thomas lăn dài xuống khiến sự giận dữ của tôi như tan biến, cậu ấy mếu máo:
-Cậu nghĩ tôi muốn làm thế ư ? Rose, cô ấy là người mà tôi yêu nhất, cậu nghĩ tôi nỡ làm thế với cổ ư ? Còn ba mẹ của tôi nữa, tôi còn chưa báo đáp được họ, họ sẽ nghĩ sao khi tôi đi trước họ xuống cửa tử đây.
Cậu ấy vừa khóc vừa nói với tiếng nấc bị nén lại do không muốn Rose nghe. Sự giận dữ biến mất trong khi giọt nước mắt của tôi dần rơi vì một chàng trai này. Một con người hiếu thảo này.
-James, tôi có thể nhờ cậu việc này được không ?
-Cậu cứ nói.
-Hãy bảo vệ Rose, và hãy nói lại với bố mẹ tôi. Rằng con trai bất hiếu, không thể về nhà dùng bữa với mọi người được rồi.
-Được, cứ để cho tôi.
Dứt lời, Thomas nhắm mắt lại, sẵn sàng cho cái kết của mình. Tôi giương cây gậy lên, giáng xuống một đòn mạnh nhất của mình như để tạm biệt. Một âm thanh chói tai vang lên, một chàng trai nằm xuống, tôi lại tháo vòng tay và vòng cổ của cậu ấy ra cất vào trong túi.
Rose xông vào căn phòng, nước mắt cô ấy bắt đầu rơi, tiếng khóc của cô ấy vang lên như xé vào không gian.
-Tại sao ? Tại sao cậu lại làm thế ? Tôi biết rồi, vì cậu thích tôi nên cậu ghen tỵ không muốn tôi và Thomas bên nhau chứ gì! Cút đi, tên đốn mạt.
Rose hét lên với tôi, tay thì ném chiếc chuông tôi tặng cô ấy. Connor và Shen phản bác:
-Này, nếu không phải nhờ James cậu đã chết rồi đấy ?
Không nói một lời, tôi nhặt chiếc chuông lên, cất vào túi của mình. Tôi lặng lẽ lại mở cánh cửa ngăn tôi với bọn zombie ra, với ý nghĩ đi ra ngoài.
-Này, này cậu làm gì đấy ? Rose nói
-Thì cậu bảo tớ ra ngoài ?
-Đừng, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, đừng rời bỏ tớ mà !!!
Rose hét lên và giữ tôi lại, nước mắt cô ấy lăn dài trên má. Tôi quay lại ôm cô ấy vào lòng. Tiếng khóc của cô ấy vang lên khắp phòng.
Tận thế, thứ khiến bọn tôi mất đi một thành viên, một chàng trai hiếu thảo nhất tôi từng biết. Nhưng đồng thời cũng khiến tôi gần hơn với cô gái tôi yêu. Một lần thôi, chỉ một lần, hãy cho tôi ích kỷ mà gần gũi với cô ấy, với người con gái tôi yêu trong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro