Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: The World's End

Tối hôm ấy, tôi chợt tỉnh dậy vào giữa đêm, ngày mà tôi nhận ra thế giới mà tôi từng biết đã sụp đổ.
Tôi tên là Jame T. Wiliam, một tên khốn nạn đang ở một độ tuổi dậy thì thường thấy tại một đất nước nơi mà sự dân chủ là bề nổi còn sự thối nát thì đầy rẫy ở khắp mọi nơi trên vùng lãnh thổ này.
Tôi có một cô bạn thuở nhỏ tên là Rose, gọi là bạn thuở nhỏ nhưng cô ấy đồng thời cũng là crush của tôi 15 năm trời rồi, từ lúc mà tôi biết nhận thức trên cuộc đời đầy đau khổ này của tôi.
Vâng! Tôi cá rằng các bạn đang nghĩ là: " Không thể tin được! Một tên đầu gấu mà cũng có crush ư ??" Nhưng các bạn không nghe nhầm đâu, tôi cũng như bao người, cũng thích một ai đó và cũng muốn yêu thương cô ấy như cách các cặp đôi hay làm thôi!
Tôi thường tưởng tượng về cảnh tôi và em nắm tay nhau đi trên một cánh đồng lúa mỳ bát ngát hay cùng nhau cưỡi ngựa trên một trang trại miền quê, đôi khi lại thầm mơ rằng tôi cùng em chèo thuyền quanh dưới chân tượng Nữ Thần Tự Do. Thậm chí  tôi còn từng nghĩ tới khung cảnh tôi và em cùng tuyên thệ trong nhà thờ nữa! Nhưng rất cả đã tan vỡ khi mà em công khai rằng mình đang trong mối quan hệ với Thomas- một chàng trai đúng chuẩn đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to, còn khoai to lại học giỏi nữa.
Khỏi nói cũng biết tôi đã đau khổ như nào khi biết chuyện, tôi tự nhốt mình trong nhà, không ăn, không uống, tôi thậm chí còn từ chối lời mời đi bar của đám bạn thân mà thường ngày tôi đi chung, thậm chí có thằng còn bảo:
- Tao thật không hiểu tại sao mày lại phải mất thời gian với con nhỏ đó nhỉ ?
Nhưng nó làm sao hiểu được cảm giác của kẻ luỵ tình!
Rồi vài tuần đã trôi qua, mặc cho sự thay đổi của xã hội, tôi vẫn như thế, vẫn nhốt mình trong phòng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi phải rời khỏi căn phòng này và đến trường để hoàn thành chương trình học của mình.
Sáng hôm ấy, tôi khoác vội chiếc áo phông đã ám mùi vì lâu ngày không giặt. Đi xuống nhà, tôi cầm vội chiếc bánh mỳ sandwich nướng đã được phết bơ đậu phộng và rời nhà.
Bỗng mẹ tôi lại cất tiếng gọi tôi:
- Từ từ nào James, còn sớm mà.
Tôi quay lại nhìn người phụ nữ đã gánh vác gia đình bấy lâu nay khiến cho bà nhìn như 70 tuổi mặc dù chỉ vừa chạm mốc 50 và trả lời:
- Con phải đi đây! Sắp trễ rồi.
Tuy phải vội đi, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra mẹ tôi khác hẳn với hôm nay, mắt bà đỏ ngầu hới hàng ngàn đường màu đỏ chạy dọc trên mắt bà, làn da xanh xao với những đốm nâu trên da thật kì lạ.
Nhưng rồi tôi cũng phải gạt qua một bên và đến trường.
Bước đôi chân nặng nề rời khỏi nhà, tôi đi đến trạm xe buýt với tốc độ phải nói là nhanh hơn cái thời lúc trước khi tôi nghỉ học. Phải chăng vì không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tôi đã có siêu năng lực rồi chăng ?
Từ chọc cười mình với suy nghĩ đó, tôi đên trạm xe buýt. Nhưng nụ cười của tôi đã tắt ngay sau đó khi thấy Rose cùng Thomas đứng với nhau tại trạm xe. Cúi gằm mặt xuống, tôi lướt thật nhanh qua mặt họ và lên xe buýt, dường như tôi đã nghe tiếng gọi của Rose nhưng tôi đã lơ đi, quay mặt lại nhìn, tôi thấy trên gương mặt người con gái tôi yêu có chút buồn bã. Nhưng nó lại trở nên vui vẻ khi mà Thomas hỏi chuyện đang xảy ra với Rose. Tôi không quan tâm nữa, cố tìm một chỗ ở cuối xe, tôi kéo mũ xuống che mắt mình và cố gắng ru ngủ bản thân trước khi tới trường.
5 phút sau, tôi đã tới nơi, bước chân thật nhanh xuống xe, tôi liền phóng vào cái lớp học mà lâu rồi tôi chưa tới, khi vào lớp, khỏi cần nói mọi người đều ngạc nhiên khi tôi xuất hiện trước lớp. Hai thằng bạn tôi là Connor và Shen kéo đầu tôi xuống và hỏi:
- Sao rồi cu, vượt qua nỗi đau mất crush rồi à ?
Tôi lui người lại và đi lại bàn mình ngồi kèm theo lời nói:
- Để tao yên!
Và thế là tôi cúi gằm mặt bàn, cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ. Mãi cho đến gần trưa, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào của thầy hiệu trưởng:
- NHANH LÊN CÁC EM, MỌI NGƯỜI BIẾN THÀNH XÁC SỐNG RỒI!!!
Tôi còn chưa nghe thủng tai câu nói của thầy thì thầy đã ở trước lớp tôi và nói:
- Nhanh lên các em, chạy mau lên!!!
Vừa dứt câu, tôi liền thấy bác bảo vệ trường tôi, người đầy máu me với ánh mắt vô hồn lao vào cắn thầy hiệu trưởng. Tiếng hét thảm thiết của thầy vang lên trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Mấy bạn cùng lớp tụ lại kéo chú bảo vệ ra, khi nhìn thấy thầy hiệu trưởng thì cả lớp kinh hoàng:
- Thầy ấy... Chết rồi!
Vừa hoàn hồn lại, tôi chợt nhận ra thầy vẫn còn cử động. Tôi kêu lên:
- Thầy vẫn còn sống! Mau sơ cứu nhanh lên!
Một bạn trong lớp liền cúi xuống băng bó cho thầy, nhưng thầy bỗng nhảy lên và cắn vào cổ bạn ấy. Các thành viên trong lớp liền hét lên và lại kéo thầy ra, nhưng thầy lại quay ra và cắn các bạn khác. Lúc này thì bạn bị cắn bỗng đứng dậy và tấn công những người khác, cả lớp dẫn rơi vào hỗn loạn, còn tôi thì chỉ kịp nghĩ:" Chuyện quái gì thế này ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro