Chap 1 Sự sống mới
Chap 1: Sự sống mới
- Mọi thứ lại được bắt đầu lại!
Cố gắng hết sức để mở đôi mắt của mình ra nhưng đó chỉ là vô dụng. Chân tay thì chả cử động được gì cả, xung quanh thì tôi nghe được một thứ ngôn ngữ rất lạ mà tôi vẫn có thể hiểu được, nó chỉ được phân tích trong não tôi và chuyển thành thứ tôi có thể hiểu được, tôi nghĩ vậy.
Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến một cách nhanh chóng và áp chế đi ý thức của tôi, do vậy nên tôi đã chìm vào giấc ngủ.
- Mày nên chết đi thằng nghèo đói! (???)
- A lại thằng ngu học ở cô nhi viện ah!! (???)
- Cút ngay khỏi tầm mắt tao đi thằng bẩn thiểu (???)
- ...
.
.
.
.
.
Chập mắt tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong....một cái nôi??
Tôi là trẻ sơ sinh sao? Nhưng mà tôi nhớ......tôi nhớ.......là........... Tôi là ai????
Tại sao tôi không thể nhớ được chứ? Tại sao tôi lại là trẻ sơ sinh?
Muôn vàn câu hỏi dần được đặt ra trong tâm trí tôi và tôi đã rút ra được một kết luận.
Tôi là một người được chuyển sinh hoặc trùng sinh và tôi dường như đã bị xoá hết tất cả những ký ức về bản thân tôi ở kiếp trước, nhưng mà tôi vẫn giữ vững tất cả những kiến thức đã tích luỹ ở kiếp trước, do vậy nên tôi khẳng định như vậy.
Theo tình hình này có vẻ tôi nên để cái cơ thể này trưởng thành hơn để phù hợp cho việc thu thập những thông tin về nơi này.
~5 năm sau~
Tôi đã xác nhận được một số thứ cơ bản về thế giới này.
Trước hết về bản thân tôi, tôi tên là Cell và không có họ, tôi đang sống trong một khu ổ chuột cùng với mẹ của mình, tôi mang cho mình một mái tóc màu đỏ như máu vậy và đôi mắt đen theo mẹ tôi nói. Còn mẹ tôi là một người phụ nữ còn khá trẻ khoảng chừng 25 tuổi tên là Mary, sở hữu mái tóc màu đen thường thấy cùng với đôi mắt xanh biển, một sắc đẹp bình dị và nhẹ nhàng. Tôi ở cùng bà tại một ngôi nhà mục nát chỉ có một phòng là còn nóc và một cuộc sống khá cực nhọc. Mỗi ngày bà thường phải đi làm cho đến khuya mới về, nhưng chi tiết về việc bà làm thì tôi không biết. Tôi thì không được bà cho ra ngoài nên cứ ru rú trong nhà, thậm chí cả cửa sổ cũng không cho mở, kì lạ thật đấy. Nhưng tôi đâu muốn thế, nên tôi đã tìm ra một lối đi bí mật nhỏ ở trong nhà và đi ra được tận ngoài khu rừng nào đó.
Vì xung quanh đây chả có ai lảng vảng cả nên tôi thoả thích khám phá, tôi đánh dấu căn hầm đó bằng cách vẽ những hình vẽ khi tôi đi được một khoảng. Đi được một chút và trời có vẻ như cũng sắp chiều rồi nên tôi quyết định quay trở lại mặc dù chả tìm thấy gì thú vị. Chạy hết tốc lực về nhà thì......mọi thứ hình như đã sụp đổ cả. Khi tôi vừa bật cánh cửa một chút của căn hầm lên thì căn nhà tôi sống yên ổn trong 5 năm qua đã bị sụp đổ và xuất hiện những người mặc đồng phục có vẻ như một tổ chức ở 'nhà' tôi.
- Mày nói cho tao biết nó đâu??? (???)
- Không bao giờ!!!!!
Đó chẳng phải mẹ tôi sao? Hình như mẹ tôi đang gặp rắc rối. Tôi phải tìm cách cứu mẹ tôi.
- Mày có biết nếu nuôi một con Vampire sẽ phải nộp thuế không? (???)
- Dù các ngươi cố làm gì đi nữa ta cũng sẽ không bán con ta đâu!!! - Mary
- Vậy nếu như tao bán mày thay nó thì sao? (???)
- Ngươi.... - Mary
- Tốt nhất thì ngươi nên bỏ nó đi dù gì nó cũng đâu phải con của ngươi!!!! (???)
- A! Nó đây rồi!!! (???)
Do mãi tập trung vào hướng mẹ nên tôi đã không để ý có một tên đã đên gần chỗ tôi. Hắn lập tức kéo tôi lên khỏi căn hầm và ném cho mẹ tôi một bọc tiền nhỏ.
- Đây là tiền giao dịch!! (???)
Vừa nói xong ba tên kia liền đánh ngất tôi và mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối.
POV 3rd
Sau khi bắt được Cell, 3 tên lạ mặt liền bỏ đi để lại Mary vừa ngất ở trên sàn.
Chúng đem Cell và bán lại cho một chợ nô lệ nằm ở một góc nhỏ phía Nam thành phố Ares. Và cuộc sống lại một lần nữa bị đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro