Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một thời gian hôn mê, cuối cùng ả cũng tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh giường ả thấy một cô gái nhỏ bé đang lặng lẽ ngồi làm bài tập. Đột nhiên em quay sang nhìn ả bằng cặp mắt cún con đặc trưng, nhẹ nhàng cất lên chất giọng ngọt ngào nói:

"Xin chào, chị tỉnh rồi à? " Mẫn Đình cất lời

"Ờm... em là người đưa chị vô viện hả? " Trí Mẫn trả lời với chất giọng uể oải

"Vâng, giới thiệu một chút nhỉ, em là Kim Mẫn Đình là người đã đưa chị vào viện" Mẫn Đình nhẹ nhàng nói

"Còn chị là Liễu Trí Mẫn" Trí Mẫn mang theo chất giọng mệt mỏi trả lời

"Cho em xin phép mạo phạm một chút nha. Không biết là vì sao mà chị lại bị thương nặng vậy ạ? " Mẫn Đình tò mò hỏi

"Ừm... nói thế nào cho em hiểu được nhỉ? Chị là bị người ta đánh lén nên mới phải vào viện như thế này" Trí Mẫn trả lời

"Giờ cũng muộn rồi, em ngủ ở đây với chị hay em về" Trí Mẫn vừa hỏi vừa đưa mắt quét qua một vòng cô gái trước mặt

"Dạ e-" Mẫn Đình chưa kịp trả lời bị cắt lời bởi một giọng nói của một người con gái khác

"Mà thôi, em cứ ở đây với chị đi đằng nào cũng muộn rồi. Giờ mà về thì không an toàn đâu" Trí Mẫn vội vàng cắt lời người con gái trước mắt

Nghe ả nói vậy thì em cũng đành ngậm ngùi chấp nhận nhưng trong em lại có thêm một tia vui sướng vì đã lâu rồi không có ai muốn nằm gần em cả, vậy mà bây giờ lại có người sẵn sàng nằm cạnh em. Thấy trong mắt em xuất hiện ý cười cũng làm cho ả cảm thấy khó hiểu vì đây là lần đầu tiên có người vì đuợc nằm cạnh ả mà lại vui sướng như vậy. Những người mà ả từng gặp khi được ả nói vậy đều ném cho ả một cái nhìn không mấy thân thiện. Và tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý nằm cạnh ả hoặc có cũng đều là vẻ mặt mang đầy tính miễn cưỡng. Có thể là bởi em chưa biết về con người thật của ả hay do em chưa được tận mắt chính kiến những việc làm bẩn thỉu mà ả làm nên em không ngờ người con gái trước mặt này nhìn tưởng có vẻ vô hại nhưng lại không. Dù thế nào đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận đươc việc em đã đồng ý nằm với ả. Nhìn thấy được sự hoài nghi trong ánh mắt sắc lạnh của ả, em bèn tiến lại giải thích:

"Thật ra, không phải vì cái gì đâu mà là do lâu rồi mới có người chịu nằm cùng em nên nên - " Mẫn Đình ấp úng giải thích

"Không sao, tôi cũng đâu ăn thịt em nên em đâu cần phải gấp gáp như vậy làm gì" Trí Mẫn nhẹ nhàng nói

Lúc mà ả nhìn thấy dáng vẻ ấp úng, gấp gáp của em đã khiến cho ả cảm thấy em như một chú cún con đang đối mặt với người chủ sau khi nghịch ngợm, phá phách. Ả thích thú nhìn dáng vẻ ấy của em mà cảm thấy lòng nhẹ đi bao điều. Thấy ả nhìn chằm chằm vào mình càng làm cho bản thân em trở nên ấp úng hơn. Em ngại ngùng quay đi, che giấu khuôn mặt đã bị chọc đến đỏ hơn trái cà chua đi để tiếp tục học. Tuy chỉ mới tiếp xúc với em được một khoảng thời gian ngắn nhưng ả cảm thấy cô bé trước mắt mình thật đáng yêu. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em thật cuốn hút khiến cho ả chẳng thể nào rời mắt.

"Cũng đã 11 giờ rồi đó Mẫn Đình, đi ngủ thôi tôi buồn ngủ rồi" Trí Mẫn nói nhưng ánh mắt vẫn trung thành hướng về phía em

"Nếu như chị buồn ngủ thì chị cứ ngủ trước đi ạ. Em còn chút bài chưa xong" Mẫn Đình trả lời trong khi ánh mắt vẫn dõi theo bài toán trên bài

"Vậy tôi đợi em" Trí Mẫn cười nhẹ

Vậy là buổi tối hôm ấy, tại phòng bệnh 104 có một nhỏ đang ngồi làm bài và một lớn đang ngồi ngắm người nhỏ làm bài đến tận 1 giờ sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro