Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nineteen

"Em sẽ làm thế," cậu hứa, bắt lấy cằm của Jimin và hôn lên môi anh ấy. Jungkook ngả người ra sau vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt Jimin, lặp lại lời hứa lần cuối, chỉ để chắc chắn rằng Jimin tin tưởng mình. "Em sẽ ở đó."

Jungkook đi vào tòa nhà của mình mà không bị ai chú ý. Người cảnh sát mà Taehyung đã giao nhiệm vụ canh gác bên ngoài dường như đã bị gọi đi, điều này đáng lẽ phải an ủi Jungkook, nhưng nó chỉ khiến cậu càng thêm lo lắng mà thôi

Và linh tinh chưa bao giờ sai, khi vừa đến được cửa trước, Jungkook đã thấy nó bị chặn bởi một bóng người đang dựa lưng vào đó.

Taehyung ngước nhìn cậu khi Jungkook đến gần, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt anh ấy đảo qua Jungkook, từ đầu đến tận chân rồi lại trở ngược lên mặt. "Em đã ở với Park," anh ấy nói, nhích người ra khỏi cửa. Jungkook không nói gì, Taehyung cắn môi dưới giữa hai hàm răng, lắc đầu. "Em nghĩ rằng anh sẽ đủ ngu ngốc để thực sự rời khỏi sở trước em sao? Anh biết em đã quay trở lại vào bên trong. Em đã đọc những gì tụi anh tìm ra."

Vẫn giữ im lặng, Jungkook vòng quanh người bạn thân nhất của mình, Taehyung đi theo sát gót, lúc này đã ở phía sau cậu.

"Chỉ cần nói cho anh biết tại sao," Taehyung nói. "Hãy nói cho anh biết tại sao em lại làm ra chuyện này và tại sao em đang bảo vệ anh ta."

Jungkook vẫn không nói gì.

"Đừng nói với anh em làm tất cả chỉ vì lo sợ sẽ có chuyện xảy ra cho Jimin nếu tin tức anh ta có quan hệ với một người đàn ông khác bị tung hê ra? Em làm vậy là vì em đã yêu anh ta đúng không?" Tay Taehyung xoẹt qua tóc cậu, kích động. "Là do anh ta hay do tên quản gia giết? Làm ơn đi, Jungkook, anh chỉ cần câu trả lời thôi. Nếu em định giúp anh ta trốn thoát, anh chỉ cần biết rằng anh đã đúng. Em đã thấy bằng chứng của tụi anh rồi đấy. Tụi anh đã biết anh ta đã có liên quan bằng một cách nào đó. Sự im lặng của em bây giờ không có chút giá trị nào cả."

Jungkook nhìn chằm chằm vào ánh mắt Taehyung, giữ nguyên vị trí hai người một lúc trước khi hít vào thật sâu. Taehyung nói đúng. Không có cách nào bảo vệ Jimin được nữa ngoại trừ việc đưa cậu đưa anh ấy rời khỏi nơi này. Nói cho Taehyung biết sự thật lúc này cũng chẳng có gì khác hơn ngoài việc tự thừa nhận tội lỗi của bản thân mà thôi.

"Không phải Jimin. Anh ấy phát hiện ra sau đó và chỉ giúp thu dọn hiện trường thôi. Kim liên tục tống tiền nhưng Jimin không chịu nhượng bộ. Yoongi đã bắn hắn vì Kim ngày càng trở nên ám ảnh hơn và rình rập Jimin suốt. Anh ấy đã sợ chuyện đó sẽ không bao giờ dừng lại. Em đã bảo vệ Jimin vì cuộc đời và sự nghiệp của anh ấy sẽ bị hủy hoại bởi những bức ảnh đó. "

"Rồi?"

"Rồi..." Jungkook nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu với chính mình. Cậu biết điều này nghe có vẻ vô lý vì họ chỉ mới quen nhau trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đó là sự thật, và Taehyung đã yêu cầu sự thật. "Bởi vì em yêu anh ấy, đúng là vậy đấy."

Jungkook quay sang người đồng nghiệp giờ đã không còn tin tưởng mình, đưa cổ tay ra cho Taehyung còng lại. Không có đường nào khác nữa. Cậu tin tưởng Yoongi sẽ đưa Jimin rời khỏi đây một cách an toàn. Ít nhất bằng cách này Jungkook có thể giữ chân họ bận rộn thêm một chút, có thể đánh lừa họ để tìm cho Yoongi và Jimin thêm một chút thời gian nữa.

Jungkook hi vọng rằng Jimin sẽ không quá cứng đầu mà không chịu đi, quá cứng đầu mà không chịu buông tay Jungkook.

Taehyung thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hai tay vẫn khoanh trước ngực. "Bỏ chúng xuống," anh ấy nói, "và biến mẹ nó ra khỏi đây mau."

"Sao cơ?" Jungkook hỏi, hai tay rơi xuống hai bên đùi. Cậu nghe nhầm đúng không.

"Anh không thể... đột nhiên khép vụ này lại mà không làm dấy lên nghi ngờ nhưng anh có thể cố gắng tìm cho em thêm vài giờ nữa. Anh đã làm thế bằng cách đợi đến sáng mai mới yêu cầu trát tòa bắt giữ Jimin," Taehyung nói với Jungkook , mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau lần nữa. "Anh cũng không thể kết án em, thằng bạn thân nhất của mình, để em khốn khổ trong tù. Vì vậy, hãy rời đi đi. Đêm nay coi như anh chưa từng gặp em."

Jungkook chỉ có thể nhìn Taehyung quay người và đi về phía cầu thang, tay đút vào túi quần. Jungkook gần như lạc cả giọng, cậu muốn nói nhưng phải dùng hết sức mình mới thốt được nên lời, cậu gọi với theo cùng một nụ cười, "Cảm ơn anh, Tae."

Có một tiếng thở dài, và sau đó Taehyung lắc đầu với Jungkook. "Tốt hơn hết em nên hi vọng anh ta xứng đáng cho em làm thế, Jungkook," là tất cả những gì anh ấy nói trước khi rời đi, biến mất khỏi cửa trước và để lại Jungkook một mình với những từ đó vang vọng trong đầu.

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của Jimin khi Jungkook cuối cùng cũng xuất hiện tại địa chỉ mà hai người đã hẹn trước, một bước chân lên máy bay và vẻ tái nhợt trên mặt người kia đã rút bớt so với lúc nãy. Đây mới chỉ là chặng đầu tiên của cuộc hành trình, nhưng giờ họ đã an toàn hơn và đó là điều quan trọng nhất.

Trời đổ mưa khi họ đợi chuyến tàu tới, Yoongi đứng cạnh đường ray và nhìn chằm chằm ngóng đoàn tàu rề rà, ngón chân sốt ruột gõ gõ. Jimin vẫn ngồi co ro trên băng ghế gần lối vào ga xe lửa, mũ kéo thấp và quấn khăn che nửa mặt. Sẽ có một lúc nào đó họ sẽ ở đủ xa để không ai nhận ra anh ấy nữa. Còn bây giờ, Jimin phải cẩn thận.

Jungkook cảm nhận được tàu tới trước khi anh nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên sắt, và cậu tiến đến bên cạnh Jimin, đưa tay ra cho anh ấy. "Đi nào, baby," cậu thì thầm, và Jimin để Jungkook kéo mình đứng dậy khi tàu đến.

Họ tay trong tay bước vào toa tàu của mình, phớt lờ ánh nhìn săm soi của người soát vé. Jungkook chắc chắn không quan tâm một mảy may nào đến những gì những người này nghĩ về họ, dù gì họ cũng sẽ sớm rời xa nơi này thôi.

Yoongi cũng bắt đầu lên tàu, vì vậy Jungkook ổn định chỗ, ngồi vào một khoang với Jimin. Anh ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, đối diện với người đàn ông kia, nhưng Jimin không nhìn cậu.

"Jimin," Jungkook thốt lên, đợi cho đến khi nghe thấy tiếng đáp lại. "Anh vẫn ổn chứ?"

"Chỉ cảm thấy lạ lẫm chút thôi," Jimin nói, nhìn chằm chằm ra cửa sổ. "Hi vọng tất cả đều xứng đáng."

Câu nói của Taehyung lại lấp đầy đầu Jungkook. Tốt hơn hết em nên hi vọng anh ta xứng đáng cho em làm thế. Jungkook đột nhiên cảm thấy buồn nôn. "Ý của anh là ..." Jungkook thậm chí không nhịn được mà hỏi.

Jimin nhìn cậu, đôi mắt nheo lại vẻ thắc mắc, rồi đột ngột mở to khi hiểu ra. "Không. Không, không, Jungkook. Không phải em. Tất nhiên là em xứng đáng," anh ấy nói, đưa tay ra hiệu cho Jungkook về phía mình. Anh ấy đợi cho đến khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình. "Anh có thể cho em cả thế giới này cơ mà. Ý anh là...việc chạy trốn này ấy. Anh hi vọng nó thực sự cho chúng ta được an toàn."

"Chắc chắn là thế," Jungkook nói, ngả người ra sau khi đoàn tàu chạy ầm ầm dọc theo đường ray, tăng tốc. Cậu ghì chặt Jimin vào ngực mình, vòng tay ôm lấy anh ấy. "Chúng ta phải tin vào điều đó."

Với đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, Jimin gật đầu, và đó là điều cuối cùng anh ấy làm trước khi chìm vào giấc ngủ. Thật nhẹ nhõm khi thấy Jimin cuối cùng cũng ngủ được. Anh ấy đã không ngủ một chút nào kể từ khi họ rời nhà và nó đã bắt đầu khiến Jimin suy nhược, sự tự tin và năng lượng thường ngày của anh ấy giảm dần, quầng thâm đen đặc rên mắt.

Cuối cùng thì Jimin cũng có vẻ bình yên. Đó là một cảnh mà Jungkook sẽ được ngắm nhìn từ đây về sau.

Và cậu đang làm thế.

Bên ngoài toa tàu, rời xa thành phố, ở một nơi nào đó xa xôi ở một vùng quê vô định, hình ảnh một Jimin tươi cười, vô tư, hạnh phúc sẽ đầy ắp tương lai Jungkook mỗi phút giây thức giấc.

Dù cách họ đến được nơi đó chẳng hay ho gì, và chắc chắn phải mất một hành trình dài gian khổ để làm quen với cuộc sống mới khác biệt đến vậy. Nhưng ở đó có sự an toàn, và đó sẽ là nhà của họ.

Nơi đó, có nhà.

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro