3
sau khi đưa ra lời để nghị đó anh ta còn cười rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. ánh mắt anh ta kiên định.
-anh có bị khuyết thiếu bộ phận cơ thể đâu mà phải nhờ tôi.
-nó chỉ đơn giản là bày tỏ lòng yêu mến với khách mời không được sao?
anh dụi đầu vào cổ tôi.
-tôi sẽ nhờ người mang đồ tới khách sạn cho anh vào tối nay, anh thử có gì không hài lòng cứ nói cho chúng tôi.
-chỉ nhờ người thôi sao? tôi có được chỉ định người không? tôi không muốn người khác tùy tiện vào nơi ở của tôi.
-được thôi.
-vậy...là em nhé!
-tôi...thôi được rồi, trang phục của anh sẽ được mang tới trong tối nay.
-tôi đợi em,...à chiều tối tôi có thể mời em ăn một bữa không? coi như là chúc mừng cuộc hợp tác giữa anh và em.
-vậy thì quá tốt rồi.
-vậy hẹn em chiều tôi nhé, em đưa tôi địa chỉ đi, tối tôi sẽ qua đón em.
-không cần đâu, tôi sẽ tự đến điểm hẹn.
-ai lại để như vậy chứ.
anh ta cứ nói đi nói lại tôi cũng phải đành cho anh ta địa chỉ thì anh ta mới chịu ra về
-thôi bye em nhé người tình của anh.
anh ta buông một câu vô sỉ đã vậy còn nháy mắt với tôi trước khi ra về nữa chứ.
tôi tự hỏi suốt 2 năm qua anh ta có trưởng thành lên chút nào không vậy.
tôi về lại chỗ làm việc nhấn nút gọi trợ lý
-thưa giám đốc em nghe.
-cậu chuẩn bị cho tôi trang phục như đã bàn bạc trước cho khách mời ra xe cho tôi ngay nhé.
-vâng thưa cô.
/.../
khoảng chừng 6h hơn khi cô đang dặm lại lớp trang điểm thì có điện thoại.
-alo?
-xuống nhà đi, anh tới rồi.
-sớm vậy sao? anh đợi tôi chút nhé.
-tôi lúc nào cũng đợi em.
cô tắt máy tự dưng cô lại có chút hồi hộp.
cô nhanh vội chạy xuống dưới nhà.
từng tiếng giày cao gót khiến anh không khỏi rời mắt mà chăm chú quan sát xem cô trông như nào hôm nay chắc bởi 2 năm qua anh chưa gặp cô rồi.
kể từ năm ấy tới nay điều thay đổi nhiều nhất đó là nhan sắc và thân hình của cô. từ người có nhan sắc không quá nổi bật thì giờ đây lại có phần "mặn mà" nhưng "mặn mà" ở đây không phải cô già đi hay xuống sắc mà là gương mặt ngày càng sắc xảo, xinh đẹp trước gấp nhiều lần. thân hình cô thì khỏi phải bàn vòng nào ra vòng đó, số đo khiến cô mất bao công gìn giữ mới có được.
cô bước ra khỏi cổng trên tay cầm theo bộ trang phục, ánh mắt anh cứ dán theo từng hành động của cô. ngắm nhìn body cô được tôn qua cái váy bó sát khiến anh không thốt nên lời.
-rất hân hạnh được đón quý cô.
-cảm ơn anh.
anh hôn lên tay tôi rồi mở cửa xe.
-mời em.
-cảm ơn
anh lên xe, cài dây an toàn rồi hỏi tôi.
-ta đi nhé.
-anh cứ lái đi.
cả hai đều im lặng đôi chút.
-tối nay em trông xinh thật đấy, xinh hơn trước đây rất nhiều.
anh phá vỡ bầu không khí này với lời khen cho cô.
-cảm ơn anh, anh trông cũng vậy.
-công việc anh dạo này vẫn ổn chứ?
-vẫn ổn, vốn đủ để theo sống cùng em.
-vậy thì tốt rồi.
lòng em có chút rung cảm vì vốn em vẫn còn tình cảm với anh mà.
-thế còn chuyện tình cảm thì sao? còn yêu cô ấy không?.
-còn..nhưng là còn yêu em.
cô tự nhủ rằng "đừng tin lời anh ta nữa" bởi lẽ cô đã bị lừa quá nhiều lần với những câu nói tương tự rồi nhưng sao lòng cô vẫn cứ muốn đặt niềm tin thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro