Chapter 14: The pain.
Những ngày cuối đông lạnh lẽo. Khi mà những đôi tình nhân cần sưởi ấn cho nhau nhất thì chị lại khiến tình cảm của cả hai nguội dần khi đáp lại một Byul ân cần chỉ là một Yong Sun hờ hững tới nhói lòng.
Chị dường như thực sự là một con người khác trong hình hài của người cô yêu. Chị gai góc hơn, khắc nghiệt hơn, và không ngừng tỏ ra khó chịu, mệt mỏi khi những lời quan tâm chân thành từ cô được nhắn tới chị. Đau lắm chứ, nhưng Byul vẫn đang cố gắng để suy nghĩ theo hướng tích cực nhất, rằng chị căng thẳng, chị mệt, chị không cố ý đâu, chỉ là... chỉ là vì một lí do nào đó, mà chị không còn cần những điều quen thuộc ấy nữa.
- Chị! Uống nước đi này, tập nhiều thế có mệt không!?
Bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cô đưa chai nước về phía chị khi cả hai đang ở trong căn phòng tập của công ty.
- Không cần đâu, em uống đi.
Chị vờ cau mày và gần như né hẳn đi cái đụng chạm của cô. Cái cách chị trả lời khách sáo như thể hai người chỉ vô tình lướt qua nhau và chưa từng có những lời thủ thỉ yêu thương khiến tâm tình Byul bất chợt trở nên tồi tệ. Đã thực sự cần một sự rõ ràng rồi, chỉ hôm nay và bây giờ thôi, Byul muốn làm rõ tất cả mọi chuyện.
- Kim Yong Sun! Em nói lần cuối nhé, làm ơn hãy cho em biết chuyện gì xảy ra với chị thế!? Em không thể tin nổi một cô gái ngọt ngào sẽ có ngày trở nên bất cần như vậy. Xin chị đấy, nói với em đi, chúng ta sẽ cùng giải quyết, được chứ!?
Yong Sun biết em sẽ chỉ gọi mình như thế khi em thực sự tức giận và thất vọng. Phải rồi, làm sao có thể không buồn bực khi cô người yêu bỗng dưng xa cách mình như thế. Chị cũng chẳng muốn vậy đâu, nhưng chị còn có thể làm gì khác nhỉ!? Tự cười chua xót cho bản thân, vẽ ra cái vỏ bọc đáng ghét nhất, chị mỉm cười nhưng đôi mắt chất đầy giễu cợt:
- 'Cùng giải quyết" ấy à!? Thôi bỏ đi, chẳng có gì cả, và kể cả có, thì chị cũng không cần tới hai người.
Sự cay nghiệt trong những lời này khiến khuôn mặt em tối sầm lại. Chai nước trong tay bị em bóp chặt tới méo mó như tâm trạng em lúc này. Lửa giận cuối cùng cũng bùng lên, mắt em sắc và quét thẳng vào đôi ngươi đối diện. Điều em nhận lại vẫn là sự vô hồn và vẻ chống đối hiện rõ trên gương mặt chị.
- Kim Yong Sun! Có gì với chị à!? Đừng có liên tục trưng cái vẻ khó chịu đó và khiến chúng ta trở nên gay gắt với nhau. Em đã rất cố gắng trong những ngày qua để khắc phục tình trạng này, nhưng nhìn thái độ của chị xem.
Mặt Byul đỏ bừng và em gằn từng chữ.
- Không cố được, thì đừng cố nữa.
Những lời này của chị giống như găm thẳng vào tâm hồn cô những mảnh vỡ sắc nhọn. Một Yong Sun mà cô yêu dường như đã chết. Chị chỉ đơn giản nói ra những lời ấy, trong khi ánh mắt đặt vô định trong một góc tối của căn phòng. Sự thản nhiên của chị khi ngụ ý cả hai không còn dành cho nhau nữa khiến tim cô quặn thắt từng đợt. Thật đau xót biết nhường nào!
Hướng cái nhìn thất vọng cùng cực về phía chị, Byul cố nén cái đắng nơi cổ họng và đột ngột quay gót bỏ đi khỏi phòng tập.
Tiếng dập mạnh vang lên chói tai cũng là lúc Yong Sun biết rằng thế giới xung quanh mình sụp đổ. Em bỏ đi với niềm tổn thương chất chứa, thật khó để tha thứ cho một kẻ tội đồ đã khiến em như vậy.
----------
Những ngày sau đó, cả hai dường như biến thành những kẻ xa lạ, tới một ánh nhìn cũng không thể trao nhau. Vẻ lầm lũi của Byul khiến chị thấy rất tội lỗi, nhưng mẹ em sẽ khiến chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát nếu chị tiếp tục cứng đầu mà bên em không cần biết ngày mai. Cái thứ ấy, đối với chị là mù quáng. Lí trí không cho phép chị để chúng ta mất tất cả, chúng ta sẽ không thuộc về nhau, nhưng ít nhất cũng sẽ ở bên nhau mà, phải không em!?
Đêm Seoul trăng sao vằng vặc, chị một mình cô đơn trong căn nhà đã từng ngập tràn tiếng cười của cả em và chị. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Chorong.
- Yong Sun đấy à!? Cậu sao rồi!? Mọi chuyện sắp xếp ổn chưa!?
- Tớ ổn Chorong ạ. Tớ đã làm cả hai giận nhau rồi, chắc giờ em ấy buồn lắm...
Yong Sun không khỏi ám ảnh về cái nhìn đượm buồn em dành cho cô hôm ấy. Sự phẳng lặng trong hồ nước sâu lắng khiến chị như muốn đắm chìm nhưng bất chợt xoáy nước nổi lên khiến chị sợ hãi nhưng cũng cực kì đau đớn. Chị đã tưởng mình sẽ chịu một vài những lời trách móc hoặc thậm chí là miệt thị, nhưng em chỉ bỏ đi và ôm theo nỗi niềm của mình, đó là điều khiến Yong Sun dằn vặt nhất.
- Thật tội nghiệp cho cậu, tớ thực sự không biết nói gì hơn...
- Thôi nào, tớ vẫn ổn mà, tớ nói rồi. Bao giờ chúng ta sẽ kết thúc kế hoạch này!?
- Ngay tối mai, nếu cậu muốn kết thúc sớm...
- Ừ, được rồi. Cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ...
- Thôi đi! Hay hớm gì mà cảm ơn, chăm lo cho bản thân đi, tớ thực sự lo cho cậu.
- Ừ, tớ sẽ làm vậy. Chorong, tạm biệt!
- Tạm biệt!
Chị tắt hẳn nguồn điện thoại và nặng nề ngả người vào chiếc sô pha trắng sang trọng đặt giữa phòng. Trống rỗng trong tiềm thức. Bất chợt, từng kỉ niệm ùa về khiến chị như kẻ say quá khứ. Cuộc đời khắc nghiệt quá!
Khép hờ đôi mắt nặng nhọc, ngày mai chị sẽ khiến em đau đớn nữa rồi, ngày mai sẽ là kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro