Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: I wish... I could tell you what happened...

Yong Sun bước từng bước thất thểu về nhà. Chị đã ngừng khóc nhưng đầy óc vẫn chất chứa đầy những phiền muộn. Chị hiểu mình yêu cô tha thiết thế nào, chị hiểu mình cần cô điên cuồng tới mức nào.

Bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc, chị thấy lòng mình nặng trĩu. Chị biết mình phải nghĩ cho mọi người nữa, nhưng chị biết mình và cô sẽ phải đau biết mấy chị bỗng nói chia tay. Chị biết Byul của chị sẽ không chấp nhận đâu, em sẽ níu, sẽ dùng cái tâm của mình lay chuyển chị, mà... chị làm gì có can đảm để khước từ cô.

Tiếng điện thoại vang lên làm chị sực tỉnh, ngó thấy dãy số, chị thở dài chẳng muốn nghe máy, đó là Chorong bạn của chị. Chị mới quen cô ấy, là một thành viên của Apink, chị vốn chẳng hay giao du nhưng lại hợp với cô ấy lạ thường. Chị định tắt máy, bởi chị không muốn cô ấy nghe thấy cái giọng khàn đặc vì khóc của chị lúc này, nhưng chị biết giờ mà về nhà thì không ổn, chị cần lắm một người tâm sự, nên cuối cùng, chị bắt máy.

- Cậu để tớ chờ lâu quá đấy Yong Sun à!
Giọng trêu đùa mềm mại của Chorong khiến chị cảm thấy mình lại trở nên yếu đuối, lần thứ hai trong ngày chị bật khóc...

- Cho... Chorong à...
Tiếng nấc của chị ngày một rõ, giọng chị hơi lạc đi và khó nghe. Mắt chị mờ nhòe đi vì nước, lời chị khẩn khoản như thể một đứa trẻ lạc mẹ đang sợ hãi với sự lạc lõng nó đang đối mặt.

- Ôi Yong Sun, cậu đang khóc đấy à!? Trời ạ! Sao thế Yong Sun!? Tớ đây rồi, tớ đây, nín đi nào, Yong Sun, nín đi...

- Cậu... Cậu rảnh chứ!? Có thể tới gặp tớ được không!?

- Ừ! Tớ rảnh. Cậu muốn gặp ở đâu!?

- Bờ sông Hàn nhé, được chứ...!?

- Ừ! Được! Chờ tớ nhé! Nhớ nín đi!

Tắt máy, Yong Sun lại thở dài. Thật tốt khi vẫn còn ai đó để chia sẻ, chị đã tưởng mình sẽ chết chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, thật may vì vẫn còn một người bạn ở đây. . .

Lơ đễnh bắt một chiếc taxi tới sông Hàn, cảm nhận cái gió lùa lạnh lẽo vào từng tế bào, chị cười mỉm, buốt đấy, nhưng chẳng buốt bằng tâm chị bây giờ đâu, tê dại lắm!

- Đồ điên này, khoác có mỗi cái áo gió mà cũng đòi ra đây à, ốm thì đi diễn thế nào được!?

Nghe được tiếng cằn nhằn của Chorong, chị khẽ nâng khóe miệng. Chắc Byul thấy chị lạnh cũng lo cho chị thế này nhỉ!?

- Này Yong Sun!?

- Xin lỗi, mình không để ý...

- Trời ạ, mặc cái áo này vào đi, phải biết giữ ấm cho bản thân chứ. Rồi sao lại khóc thế, cậu đã làm tớ sợ phát khiếp lên đấy.

Chorong lên tiếng lo lắng, cô ấy luôn là một người bạn tốt như thế, luôn quan tâm và chăm sóc những người xung quanh. Đó cũng chính là lí do vì sao chị tin tưởng cô ấy ngay lần đầu gặp gỡ và chị cũng muốn chia sẻ với cô ấy điều đang xảy ra. Không phải Kim Yong Sun không sợ mình sẽ bị khinh ghét, chỉ là... chị thấy cô ấy sẽ không làm như vậy.

Bằng giọng sụt sùi, chị kể hết gần như mọi chuyện cho cô ấy nghe, và đôi mắt to của Chorong càng lúc càng trông kinh ngạc và bất ngờ.

- Đó là những chuyện đã xảy ra, cậu... không ghê tởm tớ chứ!?

Yong Sun rụt rè hỏi, chị rất sợ sẽ phải nhận một ánh mắt khinh bỉ từ người chị tin tưởng, nhất là vào lúc này, điều đó như thể chị đang ở dưới vũng lầy và một người chị tin cậy đạp chị xuống sâu hơn vậy.

Đáp lại câu hỏi của chị là một cái ôm siết mà chị rất cần bây giờ. Lại khóc. Chị thấy mình yếu đuối quá, nhưng biết sao được, lòng chị đang rối lắm, chị chỉ có thể khóc cho vơi đi chúng thôi, chị bất lực lắm rồi!

- Cậu đúng là Yeba, tại sao tớ lại phải ghét cậu!?

- Thật à!?

- Chẳng ai đùa giỡn những điều thế này cả, Yong Sun ạ. Thật tội nghiệp cho cậu, giờ thì mọi thứ khó khăn biết mấy...

Chorong thở dài và chị biết cái thở dài ấy là dành cho điều gì. Tựa cằm vào đầu gối, chị lơ đễnh nhìn ra sông:

- Ừ! Tớ buồn lắm Chorong ạ, tớ cũng rối nữa. Em ấy sẽ chẳng đồng ý nếu tớ cứ thế mà đòi chia tay, và Chorong ạ, tớ cũng không thể cứ vậy mà nói xa nhau, bỗng dưng như vậy Byul thực sự sẽ phát điên lên mất. Mà như thế thì, làm sao tớ chịu nổi!?

- Tớ sẽ giúp cậu.

- Giúp!?

- Đóng giả làm người yêu mới của cậu, biến cậu thành kẻ phản bội, và em ấy sẽ không chịu nổi điều đó đâu. Có thể nó quá khắc nghiệt với cậu, nhưng ngoài lí do đó ra, thì chẳng còn gì đủ sức thuyết phục hơn cả, Yong Sun ạ.

- Liệu... có quá tàn nhẫn với Byul không!?

- Chỉ còn cách đấy thôi...

Chorong không muốn bạn mình phải dằn vặt bản thân như vậy. Cô thực sự rất buồn khi nhìn thấy một Yong Sun vui tươi bỗng biến thành một con người yếu đuối, đau buồn. Nhìn cô ấy thiếu sức sống đến mức nhợt nhạt, và giờ đây con người ấy lại đang ngồi nhìn xa xăm ra phía kia bờ sông. Seoul rực rỡ thật, nhưng hồn chị giờ ảm đạm quá!

- Vậy... kế hoạch thế nào!?
Trầm ngâm vài phút, chị quay sang hỏi. Tội nghiệp, chắc chị phải đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ lắm.

- Cậu chắc chắn mình sẽ làm vậy chứ!?

- Ừ!

- Vậy thì...

--------
Lê bước về căn hộ, cũng khá muộn rồi. Chị đã cố nán lại chờ cho đôi mắt bớt sưng mọng để không ai nhận ra chị vừa khóc.
Trời đêm như tấm vải nhung đen điểm xuyết đầy sao, tâm trạng chị lại càng trùng xuống.

Mở khóa và vội vàng vào phòng khách, chị thấy Byul đang ngồi trên sô-pha chờ chị. Ôi Byul, chị xin lỗi em nhiều lắm...

- Chị về rồi à!? Chị đi đâu cả chiều em không thấy, em lo quá mà không dám gọi sợ phiền chị, lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh quá nhé, chị phải chú ý chứ!
Byul lo cho chị. Cô lo cho chị từng chút một, chị làm sao không thương cái chiều chuộng em dành cho chị, chị cảm thấy mình giống một kẻ không xứng đáng được nhận tình yêu này. Byul à, chị sắp làm khổ em đấy, em phải hận chị chứ, thế thì chị mới bỏ được em...

- Ừ! Chị đi có việc, chị mệt, chị đi ngủ đây.

Yong Sun trả lời Byul bằng cách hờ hững nhất, chị xót lắm, nhưng biết sao được...

- Vậy ạ!? Vậy em về nhé, chị ngủ ngon. Nhận thấy sự khác lạ trong lời nói cũng như thái độ của chị, nhưng Byul không hỏi nhiều. Cô chỉ nghĩ chị thực sự mệt, hoặc chị đang có chuyện không vui, chị vẫn hay như vậy, và mỗi lúc ấy, cô lại để chị có không gian riêng. Bây giờ cũng vậy, cô sẽ để chị một mình một lúc, và sẽ bên cạnh chị nếu vẫn không thấy chị đỡ buồn.

Chờ cho Byul đóng cửa, chị lại thở nặng nề.

"Byul này, ước gì, chị có thể nói cho em nghe những điều đang xảy ra nhỉ!? "

---------
À thì... Mọi ng thấy thế nào ạ!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moonsun